Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Anh?

Lăn lộn một lúc trên nệm tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc ngủ nhận thức của tôi đột nhiên rất rõ cảm giác cơ thể bỗng dưng căng cứng không khí như biến mất ngột ngạt đến khó thở, gió từ cửa sổ cứ thế lùa vào da tôi một làn gió lạnh nhưng chẳng làm dịu đi cái sự bứt rứt, mí mắt nặng trĩu không thể mở tay chân không cử động theo ý muốn nữa. Mắc kẹt với cơ thể chính mình sợ hãi muốn thoát ra càng ngày giống như từng chút không khí bị rút ra khỏi phổi, tôi tuyệt vọng muốn hét, muốn gào lên nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời.
Hy vọng cuối cùng từ từ rút ra khỏi tâm trí, giật mình một cái tỉnh giấc cảm giác đau điến từ đâu truyền đến thở hổn hển lấy lại chút không khí vừa có chưa kịp vui mừng mắt lấy lại được sự rõ ràng mở to nhìn thứ đang ở trước mặt mình khiến tôi muốn hét lên nhưng cổ họng lại khô khốc.

"A...."

Hơi thở nó lạnh lẽo phả vào mặt tôi, nó ở rất gần, gần như áp sát vào mặt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, da nó trắng tinh như sứ đôi mắt nó tròn xoe sáng lên như màu của miếng ngọc lớn mà nó đeo trên cổ đang phát sáng kia vậy nó nhìn xuống tôi với sự vô hồn, không biểu cảm gì trên mặt. Vía sắp bay đi mất tay chân tôi bủn rủn dồn hết sức ngồi dậy lùi lại trên giường khỏi thứ đó xa hên mức có thể sợ đến sắp phát khóc, cơn đau kia dần rõ ràng hơn ở cổ họng như có gì đó đè nặng xuống, gằn hết sức tôi mới the thé được vài tiếng.

"Ngươi...tránh xa t-.."

"Đừng có khóc mà..ngươi đừng có la lên ta sẽ không làm gì cả, hứa đi?"

Hắn cắt ngang giọng của người thiếu niên vang lên trầm bỗng hắn điềm tĩnh chậm rãi mà nói không cố gắng tiến lại gần chỉ từ từ ngồi xuống nệm nhìn tôi đang co rúm trong góc gần đó nén những giọt nước mắt đang trực trào, hắn có thể với tới dễ dàng nhưng hắn  chẳng làm gì cả chỉ xắn tay áo sơ mi của mình cho gọn gàng như thể sự xuất hiện của nó là chuyện bình thường nhất trần đời. Tôi ngập ngừng, ai lại tin cái tên chưa rõ là ma hay quỷ này nhưng tôi miễn cưỡng gật đầu với hắn "thôi thì, dù sao thoát không được đồng ý thử xem sao.." tôi nghĩ. Ngay khi cái gật đầu nhẹ của tôi vừa dứt, cổ họng của tôi không còn nghẹn, bỏng rát nữa thở hổn hển ho lên vài tiếng cơn đau dịu đi một chút nhưng không biến mất hoàn toàn cứ nhói lên. Tay hắn định vươn ra về phía tôi không cần nghĩ mà la lên

"Đừng có đụng..!." Giữa tiếng ho khàn tôi nói khi nhìn lên hắn.

"Đừng có la lên coi.."

Vẻ mặt hắn hiện lên vẻ thắc mắc có chút khó chịu nhìn cậu tay không vì đó mà dừng lại cứ chầm chậm tiến tới như muốn trêu cho tôi sợ chết khiếp vậy

"Tôi có ngu mà im lặng..a"

Tôi ngừng ầm ỉ tròn mắt nhìn hắn, đột nhiên ngón tay hắn lại chạm vào cổ tôi cái chạm nhẹ như lông vũ, bỗng cơn đau dịu đi rồi biến mất sau vài cái vuốt ve nhẹ của đầu ngón tay hệt như có phép thuật vuốt ve vài cái tôi nín thở nhìn lên hắn trong lòng vẫn sợ hãi đôi chút, chậm chạp hắn rút tay lại gương mặt vô hồn và ánh mắt đó lại nhìn lên tôi lần nữa.

"Thở đi, một hồi là tắc thở chết đó"

Hắn nói giọng nhỏ giọt sự trêu đùa thích thú dù giọng nói là thế nhưng không tỉ lệ thuận với gương mặt vô vị kia cho lắm. Tôi thở dài ngớ người ra nhìn hắn rất lâu, hắn chỉ ngồi đó im lặng quan sát vẻ mặt của tôi như thưởng thức cái 'khờ ngang' của tôi.

"Não hình như bị chậm một nhịp hửm?, mỗi lần gặp ta là cứ ngớ người ra như tượng í, bộ lạ lắm ha" Khóe miệng hắn giật nhẹ như nén nụ cười mỉa mai nói khi thản nhiên ngả lưng xuống nệm.

"Ui chu cha, ta đã hứa không làm gì ngươi rồi mà trông ta giống kẻ không giữ lời không hả?"

"Ai mà tin chứ, đột nhiên xuất hiện theo kiểu kì cục đó như mấy tên đê tiện, bắt cóc á ta không biết ngươi là gì thì sao có thể móc hết ruột gan ra tin ngươi..!"

Tôi có chút bực bội nói bày ra vẻ mặt không mấy thân thiện. Hắn chỉ biết thở dài khẽ nhún vai không nói gì da hắn trắng nhưng từ trên xuống dưới đều mờ mờ ảo ảo nhìn là biết không phải là người sống, bóng đèn trong phòng đã được tắt từ bao giờ trong phòng chỉ có ánh trăng le lói bên ngoài chiếu vào và chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh, làm nổi bật trang phục hắn mang miếng ngọc bội màu xanh lục hắn đeo cũng phát ra ánh sánh kì quái, dường như chỗ nào cũng mờ mờ ảo ảo nhưng cũng rõ ràng đường nét.

"Ngươi là ma đúng không?"

Tôi vô cùng chắc chắn với ý nghĩ của mình mà nói chắc chắn thứ trước mặt mình không phải thứ gì đó bình thường nhìn thôi cùng biết.

"Hmm...coi là như vậy cũng được, căn bản ta chính là người âm nhưng mà khả năng của ta cao hơn so với người âm bình thường ấy" hắn mỉm cười liếc mắt nhìn quanh phòng rồi quay lại nhìn tôi.

"Vậy chẳng lẽ ngươi là cái bóng đó huh?.." Tôi thắc mắc hỏi đang cố xử lí thông tin vừa rồi nhìn xuống tay mình đang nghịch góc mền để ráng bình tĩnh nhất có thể

"Ừ, lúc đầu còn tưởng là mấy người không thấy tôi cơ, ai dè cũng khá có tiềm năng ha nhưng mà nhát như thỏ ấy" khẽ nghiêng đầu hắn nhìn tôi như đang đánh giá tôi từ đầu đến chân vẻ mặt hắn không đổi cứ trưng vẻ mặt thản nhiên đó lên, đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi ý hắn tiềm năng là vì cái gì? Tại sao hắn ngay từ đầu lại ở đây? Hắn rốt cuộc là muốn gì đây?..

"Tiềm năng hả..?"

Lý trí cũng chẳng thắng được tò mò tôi quyết định hỏi vẫn ngồi trong góc tường, tốt nhất là nên đề phòng người trước mặt mình dù sao cũng không biết vong hồn này sẽ có thể làm ra chuyện gì, hơi cau mày tôi vốn dĩ không muốn để tâm tới càng không thích vướng vào mấy việc này nhất là khi chẳng biết người này là ai cũng chẳng biết có nên tin mỗi từ thốt ra hay không. Như cảm nhận được sự bất an của tôi hắn chỉ im lặng một lúc rồi nói với giọng nhẹ nhàng hơn khiến tôi đôi chút ngạc nhiên.

"Ta không muốn làm ngươi sợ mà, xin lỗi ta không muốn ngươi la om xòm lên nên ta mới làm thế, không cố ý làm ngươi đau đâu ta chỉ muốn nói chuyện thui..."

Không biết là giả vờ chân thành hay là thật, điệu bộ của hắn nhẹ nhàng hơn trước giọng điệu hối lỗi mà nói. Thực sự tôi có nên tin cái tên này không? Đó có phải lời xin lỗi thật lòng? Tôi sao lại có chút mềm lòng rồi nhưng mà do dự, do dự nếu như tôi tin hắn thì sao, hắn có thể là người tốt hay không..? Tôi lúc này lại phải đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất trước giờ. Tôi im lặng rất lâu rồi hắn cuối cùng cất tiếng lần nữa phá vỡ bầu không khí căng thẳng gần như đóng băng.

"Ta nhất định không hại ngươi, không hại ai cả, ta là người trong sạch là người tốt, hiểu không?...ta tuy là ma nhưng đâu phải ma nào cũng ác độc đâu ta chỉ muốn trò chuyện tý thôi, ngươi không hiểu cái gì thì cứ hỏi ta ta sẽ trả lời rõ ràng cho ngươi hiểu, ta hoàn toàn đáng tin mà ta phải quỳ xuống xin lỗi ngươi thì ngươi mới tin ta hả..?"

"Cũng tại ngươi mà, xuất hiện vào nửa đêm còn bóp cổ ta làm ta sợ chết đi được, sao mà ta tin ngươi được ngươi dù sao cũng không phải người nữa.."

"Tại ta, lỗi của ta. Ta không muốn ngươi hét lên nên mới dọa ngươi, ta xin lỗi"

Hắn hơi cố gượng để giải thích mọi thứ cho tôi, nghe có vẻ chân thật, hừ...tôi cũng không biết nữa, nên cho hắn cơ hội vậy, tôi suy nghĩ cân nhắc nên hỏi gì khi nhìn lên hắn lần nữa thận trọng hơn tôi nói

"Nếu ngươi đã nói thế thì...tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi lại xuất hiện và ngươi muốn gì?.."

"Ta ở căn nhà này cũng lâu rồi từ khi nơi này là đất hoang cơ, lâu lẳm rồi ta cũng không nhớ rõ, như ta đã nói ta muốn nói chuyện với ngươi cho vui thôi không cố ý làm ngươi hoảng loạn đâu"

"Từ lâu rồi...nghĩa là ngươi đã ở đây nghĩa là ngươi biết ta?"

"Biết chứ, ta biết tất luôn từ lúc ngươi mới sinh luôn ấy, hồi một tuổi ngươi còn cười với ta cơ..."

Hơi choáng váng trước những gì mình nghe được tôi nhìn hắn khó tả, thế quái nào mà từ đó đến giờ hắn đều biết trong đầu liền nghĩ tới, vậy đi tắm hay thay đồ..cũng thấy hả..?

"Biến thái.."

"Ehhh bậy, tui là ma cũng có tiêu chuẩn đạo đức nha, tui chỉ ở nhờ vì đất này từng là nhà tui hồi xưa thôi, mấy chuyện riêng tư...tui hông có xía dô à"

hơi bực bội hắn nói khi liếc nhanh tôi một cái dường như hơi bị xúc phạm bởi câu nói buộc miệng của tôi, tôi lúc này cảm thấy có chút có lỗi rồi.

"Với cả, ta với ngươi cũng khá hợp về âm khí, tần số và mệnh nữa nên ta ở đây với ba mẹ ngươi và ngươi...cũng khá thoải mái không có xung khắc gì cả, nếu hôm nay ta không xuất hiện trước mặt ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi"
dừng lại một lúc cân nhắc những thứ hắn nên giải thích rồi tiếp tục nói
"Mệnh của ngươi có chút đặc biệt, dễ hiểu là nhìn thấy được m.a và có một số khả năng tâm linh nhất định, nhưng ta có chút không biết, năng lực của ngươi không ổn định từ lúc ngươi mới sinh ra đến bây giờ có gì đó ngăn cản năng lực đó tăng lên nên bây giờ ngươi chỉ có thể thấy tín hiệu rất yếu..nếu ngươi thấy thì chỉ có thể thấy qua mộng "
Hắn nhìn chăm chú tôi một lúc rồi từ từ đứng dậy, chờ cái người đang ngẫm nghĩ lại mọi thứ nhớ lại những điều kì lạ không rõ ràng mà mình gặp được.

"Bảo sao..tôi hay mơ mấy thứ kì cục may là sau đó không gặp lại nữa"

Thấy hắn nói cũng có phần hợp lí còn việc tôi với hắn hợp mệnh hay năng lượng tâm linh gì đó tôi thực ra cũng không mấy bận tâm cho lắm, quan trọng là hắn nói tôi có năng lực tâm linh gì đó hay nhìn thấy ma, thú thật tôi cũng phần nào biết được mình nhìn thấy m.a nhưng chỉ là tôi chọn lờ đi thôi...

"Ngươi tính khí và năng lượng rất hợp với người âm, người ta bị thu hút khá nhiều...đôi khi họ sẽ lẻn vào giấc mơ của ngươi để oán than kể khổ để trút bớt hận thù"

Tôi khá ngạc nhiên, hắn lại biết rõ đến thế, đúng là khi tôi mơ thấy người lạ là họ cứ kể chuyện đủ thứ từ vui vẻ đến kinh khủng nhất tôi từng nghe. Có phần trong tôi bắt đầu tin hắn một chút..

"Ta không thúc ép ngươi nói chuyện nhiều với ta hay nói về chủ để này nếu ngươi thấy sợ, ngươi không thoải mái thì ta cũng không làm phiền ngươi đâu"

"Tôi thấy không phiền cho lắm"

tôi lí nhí trong cổ họng cũng không dám nói cho hắn

"Tối nay nói đến thế thôi, do ngươi quyết định cả muốn chơi với ta, nói chuyện với ta hay không tùy ngươi...ta cũng biết ngươi không thích vướng vào mấy chuyện liên quan đến tâm linh, nhưng ta phải xuất hiện cho ngươi biết sự hiện diện của ta để cho ngươi biết và định hướng cho ngươi về một số vấn đề...lựa chọn là của ngươi thôi...nếu suy nghĩ xong hay đã đưa ra được quyết định cứ gọi tên ta, là Hoàng Anh ở bất cứ đâu cũng được ta sẽ có mặt ở đó"

"Ơ nhưng mà.."

Cái tên vừa xuất hiện trong đầu để ghi nhớ, hắn chỉ nói như thế rồi kết thúc ngang vậy sao, tôi còn chưa kịp nói gì nữa tầm nhìn bắt đầu mờ đi và mí mắt nặng trĩu mệt mỏi, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy được là hắn đứng bên cạnh giường tôi kéo cửa sổ đóng lại cùng với chất giọng the thé lại nhẹ nhàng của hắn vang vọng bên tai mình
"Lần sau nhớ đóng cửa trước khi ngủ đã nhé, muỗi với lạnh lắm đó..." trước khi sự mệt mỏi nhấn chìm tôi và đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #amduong