Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng

Cơm đã xong, canh cũng nấu xong mọi thứ đã tươm tất cả rồi.

Tôi ngồi xổm xuống định rửa bớt nồi với mớ đồ lặt vặt ,rửa được phân nửa nhìn sang cái tủ kế bên đặt chén lên rổ được treo trước mặt, khi rửa xong vẩy vẩy tay vài cái cứ chùi tạm vào áo rồi đứng dậy lấy nước uống từ bình chiếc bình màu xanh quen thuộc, không quên ngắm nghía căn bếp nhỏ tia nắng chiều dần ló dạng từ cửa sổ chiếu lên nề gạch nhấn nhá thêm sự ấm cúng khó tả tô điểm cho mọi góc cạnh tôi không khỏi tự cảm thấy bình yên đến lạ dù chỉ trong phút chốc thôi....đứng đấy một lúc Nhìn từ khóe mắt ở góc tối bên cạnh nơi ánh nắng không thể soi rọi vào đó, có gì đó lạ như thể có ai đó đứng ở đó, trong góc khuất đó nhìn mình, tôi khựng lại vài giây cũng chẳng dám ngoảnh đầu lại xác nhận nghi ngờ của mình, thận trọng đặt ly xuống cố giả vờ như không có gì xảy ra từ từ bước ra khỏi bếp.

 "tui chỉ muốn bình yên thôi trời ơi...những chuyện này sao đột ngột ập tới quài vậy..???"
Than vãn với chính mình, tôi biết...đó không phải là ảo giác nhưng cần phải thuyết phục chính mình là như vậy...rằng tôi chẳng thể chạy đi đâu cả đây chính là nhà tôi mà.., cảm giác bị nhìn chằm chằm không thích chút nào..Không phải ngày nào cũng như thế....lâu rất lâu rồi tôi không nhìn thấy chúng nữa...vậy mà hôm nay lại xui đến vậy tôi cũng không biết họ muốn gì..,nhưng bây giờ tôi có lẽ phải cố vờ như không có gì..tôi trở lại nhà trên, chẳng có gì ngoài âm thanh lặng lẽ tích tắc của đồng hồ và tiếng ve om sòm bên ngoài ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay bàn giữa phòng nhìn ra sân chẳng biết làm gì tiếp theo, liếc sang đồng hồ bốn giờ rưỡi rồi chỉ có thể đợi ba má về ăn cơm lòng thầm mong cầu cho mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mới nghĩ đến đó đột nhiên sóng lưng tôi như có gió lạnh khiến tôi ớn óc, cảm giác bị nhìn chằm  chằm lại bị khơi dậy, ngoảnh đầu lại nhìn quanh đó "hah....đúng như tôi đoán..lại nữa, rồi" lòng tôi cay đắng gào thét bực bội, lần này tôi bắt gặp nó rõ ràng hơn, cái bóng không mặt mũi đen đen  nhưng thân thì trắng trắng như đang mặc áo sơ mi cao nhòng đứng ở giữa hai tấm màn đứng  ngưỡng cửa sau lưng nhìn tôi, lúc chạm mắt với  nó dột nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng gan dạ ai xui khiến vừa nghĩ qua đã mở miệng ra nói khiến tôi không kịp khóa miệng mình lại mà nhìn nó nói

"ngươi..muốn gì nữa?"

Vừa vạ miệng nói xong cái bóng đó đột nhiên vụt  đi mất trong không khí mà không nói gì mà nếu nó có trả lời thật chắc tôi xỉu thật,tôi ở đó ngây người ra mà nín thở ngó sang chỗ nó vừa đứng

"ba má ơi về lẹ đi chắc con chết mất..aa"

nội tâm gào thét mong sao ba má về ngay cứu tôi khỏi mấy chuyện ,quái quỷ này, cựa quậy trên ghế một lúc rồi đứng dậy bước ra bậc thềm ngồi phịch xuống đó muốn giải tỏa sự ớn lạnh đang hiện lên ở sóng lưng, liếc nhìn sau lưng mình từ khóe mắt nhìn vào bóng tối đang dần bao trùm ở bốn góc chỉ có cái đèn nhỏ chiếu ánh sáng le lói xuống bàn và tấm rèm đó sau tấm rèm là bóng tối, cảm giác kì lạ đó cứ dây dưa mãi từ lúc nhìn thấy cậu bé và chiếc bóng đó hôm nay đúng là ngày xui rủi...vò đầu bứt tóc mãi tiếng xe đạp thắng một cái kéttt trước cổng, thở phào nhẹ nhõm thấy tiên nữ lòng mình trở về như trút được cả tấn gánh nặng đứng dậy chạy vagof trong tìm chìa khóa

"Má đợi con chút, con lấy chìa khóa cái..~~"

Trút hết sợ hãi vừa rồi như không có gì mà mạnh dạn chạy vào phòng lấy chìa khóa rồi nhanh chóng xỏ dép vào chạy ra mở cửa không khỏi cười toe toét má về rồi đương nhiên sẽ không có gì phải sợ, tôi luôn dựa vào má như thế không phải là tôi hoàn toàn quên nhưng mà tôi không thể trốn tôi chọn cách phớt lờ chúng từ nhỏ rồi..

"Má con nấu cơm xong rồi á, nay con nấu canh khoai mỡ với cá kho í"

"Ừ..Mà Lan con ăn chưa?" Má vừa nói vừa dắt chiếc xe đạp vào sân

"Chưa, con đợi ba má ăn chung" Tôi nói khi đóng cổng kéo cửa vào bằng hết sức mình

"Ba mày chắc chập tối mới dìa mắc đi dạy ca hai cho mấy anh chị thi rồi, con đói thì ăn trước đi"

Tôi khẽ gật đầu rầu rĩ bụng tôi đói meo rồi muốn đợi xíu nhưng mà thôi, đây cũng chẳng phải lần đầu ba tôi về trễ, giáo viên tâm huyết nhất luôn, ôn cho mấy anh chị đi thi đến tận khuya mà vui lắm kìa.

"Má khi nào ăn?" Tôi nhìn sang mẹ mình người đang thở dài thườn thượt đặt nón lá treo lên móc của cây cột.

"Xíu má ăn sau, nãy má ăn bánh mì không rồi chắc lát đợi ba mày về rồi ăn luôn, ăn trước đi"

"Dạ.." Tôi cũng muốn ăn cơm cùng một bữa nhưng mà ít khi được như thế, bình thường chỉ mỗi người ăn một góc hoặc mạnh ai nấy ăn thôi  cũng buồn đôi chút nhưng không làm gì được, ba má còn công việc riêng mà

"Tao đi tắm đây, mệt quá trời rồi" Má nói cởi chiếc áo khoác ngắn đẫm mồ hôi đưa cho tôi cầm, chỉ khẽ gật đầu nhìn má vào nhà sau, tôi lặng lẽ ra sau bếp để  áo khoác dơ vào sọt rồi hâm nóng đồ ăn lại, thì có má ở nhà là may rồi chí ít cũng có chút an toàn...

Ăn cơm xong

Tôi rửa chén của mình, đậy đồ ăn lại rồi lên căn gác nhỏ nơi chính là phòng ngủ của mình lấy bừa một bộ đồ mà đi tắm, tắm xong tôi quay lại nhà trên ngó sang phòng ba má , thấy má đang bận bịu với mấy con số đo đạc của quần áo, cặp kính quen thuộc ấn nhẹ lên mũi, ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy tấm vải má tôi nhìn đúng kiểu người phụ nữ truyền thống xưa mái tóc búi không quá chặt được cài lên bằng chiếc trâm nhỏ. Hiện lên vẻ nghiêm khắc nhưng tôi biết bên trong má là người dịu dàng ôn nhu.

"Nhìn gì đó? Má bận may bà ba cho bà Tư" má nói khi bắt đầu cầm phấn lên mà đo đạc trên vải.

"À con coi má đang làm gì thôi"

"Con ra coi thắp nhang cho ông thần tài thổ địa đi, nãy má quên thắp rồi..xong rồi không còn gì nữa thì lên phòng đi, ba mày về muộn lắm có gì thì để tao hâm lại đồ ăn cho ổng cứ đi nghỉ đi"

"Dạ.." tôi thở dài rồi không nói gì thêm mà ra trước thắp nhan. Xong xuôi cả tôi chỉ lẳng lặng mà lên phòng, bật đèn lên rồi ngồi phịch lên giường nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã sớm chập tối rồi chỉ còn lại ở cuối chân trời màu xanh dương đậm những ngôi sao tiếp tục xuất hiện, cơn gió nhẹ lạnh lạnh cứ thổi vào tung bay tấm rèm cửa mỏng manh. Tâm trí tôi lại trôi về nơi mọi thứ kỳ cục bắt đầu   cách mà đột nhiên chúng xuất hiện, không biết cái bóng kia là ai...không biết  cậu nhóc đó có phải là Minh hay không. Không hiểu sao hôm nay tôi lại bận tâm chuyện đó đến thế chứ nếu đó không liên quan đến Minh chắc lòng tôi cũng đỡ nặng rồi, Minh là bạn tôi từ còn bé xí nhưng mà lúc chúng tôi 9 tuổi cậu ấy đột nhiên đi ra sông tắm mà không rủ tôi đi cùng như mọi khi, hôm đó..cũng là hôm cậu ấy bị đuối nước cứ có cái gì đó trong tôi cảm thấy chuyện đó không chỉ kết thúc đơn thuần như vậy. Rằng phải có gì đó hơn thế tôi là một đứa nhóc mặt búng ra sữa thì có thể làm gì cơ chứ?...
Tôi cả đời cũng chẳng thể quên được, ngày mà tôi được đội chiếc khăn tang chiếc khăn mà tôi ghét nhất khi thấy nó ghét vô cùng, ngày mà người tôi yêu quý 'nghỉ chơi' với tôi mãi mãi. Tới thân xác nhỏ nhắn đó cũng không có trong chiếc hộp lớn kia, rằng thân thể cậu ấy hòa làm một với lòng sông lạnh lẽo, tự tay tôi thắp nén nhang cuối cho cậu ấy chuyện đó như vết thương đâm thẳng vào tâm hồn tôi vậy, cảm giác sao mà lạ quá khiến tôi bây giờ nhớ lại lòng ngực cứ nhói lên tiếc cho kỉ niệm chúng tôi từng có với nhau, từ lúc Minh mất tôi không còn người bạn nào khác, tự mình tách ra khỏi mọi người không phải vì không muốn mà chẳng hứng thú để giao tiếp với mọi người nữa rồi.
Rên rỉ khó chịu, tôi ngã lưng xuống giường nhìn lên trần nhà vốn định đọc truyện mà giờ lại không muốn nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #amduong