Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

-Cô sao thế...?_một chàng trai bước đến hỏi, vì đi ngược ánh nắng nên chẳng thấy rõ mặt
-Anh...thấy...thấy tôi sao?_Tiểu Mạc mở to mắt hỏi
-Cô hỏi gì kì vậy...? Cô là người thì sao tôi lại không thấy?_chàng trai đó nói tiếp
-Nhưng...tôi đã hôn mê sâu rồi...!_ Tiểu Mạc nói
-Cô điên à? Nếu cô hôn mê sâu thì sao còn đứng đây nói chuyện với tôi được nữa?_Tiêu Mặc Đình nhìn linh hồn nữ nhân trước mặt khẽ cười hỏi
-Tôi chỉ còn là một linh hồn mà thôi..._Tiểu Mạc khẽ chùng mặt xuống nói
-Cô xem phim quá nhiều đấy!_Tiêu Mặc Đình nói
-Nếu anh không tin...tôi có thể cho anh thấy..._Tiểu Mạc quyết đoán nói

----------------------------------------------------

Bệnh viện, phòng đặc biệt...

Tiêu Mặc Đình đứng như trời trồng nhìn thân xác không hồn của Tiểu Mạc đang nằm trên giường bệnh...

-Anh tin tôi rồi chứ...?_linh hồn Tiểu Mạc ngồi bên cửa sổ hỏi
-Cô...tại sao...?_Tiểu Mặc Đình cau mày quay người lại nhìn Tiểu Mạc hỏi
-Tôi xuất huyết não...vì thế mà ngất đi... khi tỉnh dậy...tôi cũng chỉ thấy mình đang nằm bất động ở đó..._Tiểu Mạc nói, gió thoảng, mái tóc màu khói lại đong đưa
-Thế không ai chăm sóc cô à?_Tiểu Mặc Đình hỏi

Tiểu Mạc khẽ cúi gầm mặt...

"-Có chứ...người chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi mỗi ngày là một chàng trai. Cậu ấy là chàng trai đi ngược nắng, cậu ấy là một người rất tốt. Nhưng chỉ là do tôi không tốt mà đánh mất cậu ấy mà thôi. Chàng trai lạ đời uống Matcha Coffee bỏ thêm một phần trân châu. Chàng trai lạ đời đã từng mua cơm cho tôi ăn vào đúng cử. Chàng trai thích uống soda lon từ máy bán nước tự động. Chàng trai đã khiến tôi phải rơi lệ sau một năm trời ròng rã nhịn ăn nhịn uống, rượu chè bê bết vì nghe tin tôi bị xuất huyết não. Cậu ấy...là một người đặc biệt...có thể khiến tôi nhớ, khiến tôi thương cả phần đời còn lại dù dây tơ duyên bị cắt đứt..."

Dòng suy nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu Tiểu Mạc, từ khi gặp mặt lần đầu đến hiện tại, Tiểu Mạc vẫn chẳng thể quên được một chi tiết nào cả. Chỉ đơn giản...duyên trời dứt, nhưng mấy ai có thể quên được người lạ từng thương...?

---------------------------------------------------

-Này! Này! Cô sao vậy...?_Tiểu Mạc Đình lay lay Tiểu Mạc đang mê mang trong dòng suy nthì xa xôi
-Hả...?_Tiểu Mạc giật mình hỏi
-Cô không sao chứ?_Tiêu Mặc Đình nhìn Tiểu Mạc hỏi
-Ừm...tôi ổn..._Tiểu Mạc nói, tâm trạng chẳng tốt hơn tí nào

"Cạch..."
Tinh Thường Xuyên bước vào, vừa nhìn thấy Tiêu Mặc Đình đã hỏi:
-Tiêu Mặc Đình...? Mày đến đây làm gì?
Tay siết chặt lại, đôi mắt đỏ âu hằng những tia màu đỏ giận dữ...

"-Tinh Thường Xuyên...? Anh ấy...sao vậy...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro