Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4 - Anh ơi , em cũng thích anh

- Anh ơi , em cũng thích anh
Trưa hôm nào , anh ấy cũng rủ cô đi ăn . Sáng thì ghé đón cô đi học , chiều thì chở cô đi ăn Kẹo Bông là món cô thích . Đang ăn thì anh nói
- Em sẽ nghĩ ra sao nếu anh đi du học
- Hehee , người học dở như anh thì làm sao đi du học được
- Nhưng ý anh hỏi là em sẽ ra sao nếu không có anh bên cạnh ?
- Thì em sẽ buồn , và em sẽ đi quen người khác
- Em dám ?
Đôi mắt anh trừng lên , tay gồng lại , đôi mày nheo lại ra vẻ khó hiểu
- Dám chứ sao không ?
- Đừng để tôi phạt em
- Anh nghĩ em sợ sao ?
- Em em ....
Rồi đến chiều ra về
Rengg Renggg ....
- Về rồi tụi bây ơi , đi ăn kem không
- Ủa chứ mấy lần mày đi với người yêu màyy mà
- Kệ hắn ta đi , anh ta kì cục lắm
Vừa ra đến cổng trường
- Để xem em còn sống sót qua ngày hôm nay

.... Phíaa xa
- Chị Khánh , con nhỏ đó đáng ghét thật !
- Hay mình xử nó đi chị
- Tụi mày thích làm gì thì tuỳ

5p sau ,
Vừa rời khỏi cổng trường thì ả giả vờ đụng phải cô , rồi ả té , tróc cả miếng xa , máu không ngừng chảy
- Mày mày , còn hận vụ tao hôm bữa rồi hôm nay trả thù tao hả ?
Ngôn Hy thấy bên phía cổng trường có gì đó bất an , từ xa thấy thân hình cô bé gầy guộc trông thân quen ....
- Có chuyện gì vậy ( giọng nói của anh cất lên , cả đám không ngừng bàn tán )
- Có trật tự cho tôi không ? ( một đám đứng đó im phăng phắc , chả giám nói thêm một tiếng )
- Hy , cô ta cố tình đụng chị ! ( ả ra vẻ thương tiếc )
- Em , em , tôi không ngờ em là người như vậy
Cô không nói gì , khoé mắt như sắp rơi nước mắt nhưng cố kìm nén
- Đúng rồi , lọai người thấp hèn như cô ta thì nên ra khỏi ngôi trường này
Cô bật khóc , chạy đi
Thấy bóng dáng của cô dần xa , anh có chút lo lắng , thấy vậy ả lập tức đứng lên rồi khoác tay anh , ra vẻ như mình đáng thương
- Buông ra !
- Sao vậy ?
- Tôi nói buông
- Nhưng ....
chưa kịp nói câu tiếp theo , anh đã nhanh hơn
- Cút , tôi nói cút
Ả chỉ sợ chạy mất nhưng trong lòng thầm vui mừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro