Ngoại Truyện 9: Vô Gian Mộng Cảnh 🐻🐶
Phải chăng tất cả đơn thuần chỉ là một giấc mộng?
Kể từ khi Ryu Minseok hạ sinh ra đứa con trai đầu lòng của mình, thì đó cũng chính là lúc những cơn ác mộng cứ bủa vây em mãi. Thằng bé ấy còn nhỏ nhưng cứ hay quấy khóc vào đêm hôm hoài càng làm em thêm phần mệt mỏi, cún nhỏ vốn dĩ luôn được người bạn đời cưng chiều từ lâu giờ lại bối rối trước tình cảnh lúc này.
- Bây giờ có nín không? Tại sao con cứ khóc hoài vậy?- Những hôm mà Lee Minhyung chẳng ở nhà lại là cực hình đối với Ryu Minseok, đứa bé ấy vừa mới dỗ cho ngủ chưa được bao lâu đã khóc lóc đòi cún nhỏ phải bế.
- Chết tiệt, tại sao ba lại phải sinh ra con chứ?- Ryu Minseok bất lực dỗ con cả buổi trời nhưng thằng bé vẫn chẳng chịu nín một chút, nhớ lại những lời khuyên ngăn của Lee Minhyung năm xưa chỉ càng khiến em hối hận hơn thôi.
- Minseokie à bạn có sao không?- Lee Minhyung mệt mỏi trở về nhà sau một ngày làm việc thật dài, chàng gấu chỉ nghe mỗi tiếng con khóc còn người kia ngồi ở góc phòng cũng nức nở nhiều lắm.
- Em dỗ Minjun mãi mà nó chẳng chịu ngừng!- Ryu Minseok và Ryu Minjun cứ như hai cái vòi nước chảy vắt cạn chút sức lực cuối cùng của Lee Minhyung, chỉ đến khi cún nhỏ và cún con bắt đầu ngủ sâu hơn thì chàng gấu cũng không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
- Mẹ ơi... hai mẹ có thể giúp con việc này được không ạ?- Lee Minhyung bất lực gọi điện thoại cho mẹ yêu của hai nhà, thật sự thì chàng gấu vẫn phải đi làm để gánh vác nguồn thu nhập bị hao hụt. Nhìn bạn mỗi ngày thức dậy mà chẳng nở nổi một nụ cười tươi với anh trước khi đi làm, vẫn là nỗi chua xót khó tả trước sự thay đổi dù đã chuẩn bị từ lâu nhưng chả tránh khỏi bất ngờ.
- Hai mẹ có thể giúp đỡ được nhưng không phải là mãi mãi, từ đây đến đó thì hai tụi bây lo mà chuẩn bị tinh thần đi!- Thái độ của hai người mẹ trẻ khi thấy cục cưng nhà mình bị hành tơi tả, chung quy lại vẫn khá vui vẻ trước tình hình bi quan đến cùng cực này đối với cặp đôi trẻ ấy.
- Mẹ à, Minseokie vẫn chưa quen với Minjun nên bạn ấy cần người giúp đỡ!- Lee Minhyung miệng cười buốt giá trước tình cảnh khốn khổ của bản thân, ngoài mặt lo cơm áo gạo tiền thì khi về đến nhà vẫn là sự áp lực kinh hoàng đến từ thằng nhóc không răng kia.
- Con sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này, mong mẹ có thể giúp đỡ cho Minseokie nhé!- Lee Minhyung lúc này coi ông bà ba mẹ hai bên như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của chàng gấu vậy, Ryu Minseok vốn là một em bé được cưng chiều từ lâu nên điều đó cũng khó khăn hơn nhiều khi em phải chăm sóc một người còn khó chiều hơn cả mình.
Ryu Minseok lúc này vẫn chỉ hơi chập chờn ngủ chưa sâu đâu, thành ra cún nhỏ cũng đã nghe hết toàn bộ câu chuyện rồi nhỉ. Em thương cho Lee Minhyung phải đảm đương cả việc nước lẫn việc nhà, nhưng em lại cảm thấy bản thân mình bất lực đến mức chăm con thôi còn chẳng xong.
Đúng là nhờ có sự chăm sóc tận tình của các mẹ thì Ryu Minseok đã học được cách quản Minjun mỗi khi hắn ta quấy khóc, cún nhỏ sau đó cũng có thêm nhiều thời gian để hồi phục tâm lý trước khi bản thân tiếp tục đâm đầu vào sự nghiệp dang dở trước kia.
Nhưng đánh đổi lại cho sự thoải mái về mặt thể chất đó chính là Ryu Minseok và Lee Minhyung tựa như có một bước tường ngăn cách vậy, không hiểu vì lý do gì mà từ khi hai mẹ lên chăm thì tất cả sự yêu thương quan tâm của chàng gấu lớn đã dần lạnh nhạt hơn rồi.
Những lúc Ryu Minseok cũng muốn hâm nóng chuyện giường chiếu cùng Lee Minhyung, nhưng mọi thứ không còn mặn nồng như xưa nữa lại khiến em mệt mỏi chán chường chỉ sau vài ba hiệp.
- Minyeongie à... bạn có chán em không?- Ryu Minseok hôm nay để vì cố chiều Lee Minhyung nhưng vẫn chẳng thành, cún nhỏ cảm thấy cơ thể bản thân bây giờ sao mà khác với ngày xưa nhiều quá.
- Không sao đâu, nếu như bạn không sẵn sàng thì anh vẫn đợi bạn mà!- Lee Minhyung ôm lấy Ryu Minseok thật nhẹ nhàng như những ngày còn nồng nhiệt, đâu phải đôi uyên ương nào yêu nhau cũng chỉ chăm chăm vào câu chuyện tình dục chăn gối chứ!
Ryu Minseok vẫn chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại thay đổi nhiều quá đi mất, em dần khao khát những cái ôm đầy cưng chiều của Lee Minhyung nhiều hơn. Cún nhỏ chẳng hiểu vì sao em bắt đầu ghen tuông đến mọi mối quan hệ xung quanh chàng gấu, nhưng đôi lúc em cố tình phớt lờ thứ cảm xúc khó chịu ấy vì dù gì người ta vẫn còn thuộc về em mà.
- Minseokie à... bạn hút thuốc lá à?- Nhưng không một bí mật nào bên trong Ryu Minseok lại có thể vượt qua con mắt tinh tường của Lee Minhyung, thông qua mùi khói thoang thoảng dù cho cún nhỏ đã đứng ngoài trời gió để bay bớt mùi hôi. Chỉ là trong thoáng vô tình khi Lee Minhyung bỗng nhiên về nhà sớm, nhìn thấy Ryu Minseok hoảng hốt dập tắt điếu thuốc chỉ khiến anh càng thêm đau lòng.
- Anh không biết bạn đã làm điều đó từ khi nào, nhưng anh mong bạn có thể cai nghiện một chút là được!- Ryu Minseok nhắm mắt lại để chờ đợi cuộc phán quyết cuối cùng của Lee Minhyung, ấy vậy mà chàng gấu cũng chỉ ôn tồn nhắc nhở em giống như mỗi khi cún nhỏ phạm phải sai lầm nào đó vậy.
Những lần sau đó thì Ryu Minseok phát hiện ra được rằng Lee Minhyung đã lén thay đổi hiệu thuốc mà em thường hay dùng, trở thành loại nhẹ hơn như mong muốn cún nhỏ hãy quan tâm đến sức khoẻ và giảm liều lượng lại. Hoàn toàn không giận dữ hay bắt ép theo ý mình khi thấy người bạn đời dần khác biệt, chỉ bình tĩnh khuyên nhủ và thậm chí cho em thêm thời gian để thích nghi nữa.
Đối với tất cả sự dịu dàng mà Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok chỉ khiến em thư giản hơn một chút thôi, trước khi cún nhỏ lại cảm thấy áy náy và luôn nghĩ bản thân thật chẳng xứng với chàng ta tí nào. Tại sao loại người tuy không hoàn hảo nhưng mỗi khi cả hai có cuộc tranh cãi gì, chàng gấu ấy vẫn luôn nhận sai và chăm sóc cún nhỏ như một em bé thật thụ vậy.
Em cảm thấy bản thân như một kẻ thừa thãi ở trong chính ngôi nhà của mình vậy Minhyeongie...
Dù cho Ryu Minseok và Lee Minhyung làm chung một công ty nhưng khi tan tầm thì không về cùng nhau nữa, em phải đi đón và chăm sóc Minjun còn chàng phải tiếp tục tăng ca đến tận tối muộn. Minseokie cứ để mặc cho đớn đau dần chiếm trọn cả thể xác lẫn tâm hồn, mà đâu hay biết rằng cún nhỏ lại chính là mục đích sống duy nhất của Minyeongie đâu chứ?
Trên con đường mà Ryu Minseok cùng Ryu Minjun thường hay đi học về luôn bắt ngang qua một cái cầu, tất cả mọi người mà em thường hay gặp tốt xấu gì chung quy lại vẫn chỉ có một kết thúc.
Tất cả đều lựa chọn cái chết, ngay trước mặt của em...
Nhiều khi Ryu Minseok giật mình tỉnh giấc từ những cơn ác mộng liên hoàn kéo dài đằng đẳng, nhưng khi cún nhỏ mong cầu sự xuất hiện của Lee Minhyung để trấn an thì vốn dĩ chẳng có ai hết...
Có vài hôm Ryu Minseok đã đứng tựa vào thành cầu và nhìn xuống dòng nước chảy xiết ấy rất lâu, để rồi chính thứ gia đình mang tên Lee Minhyung lẫn Ryu Minjun đã giúp em thôi nghĩ cái ý dại khờ ấy.
Vào một ngày đẹp trời vẫn là ở trên cây cầu huyền thoại đó, Ryu Minseok và Ryu Minjun thường hay gặp một bà cụ luôn đưa kẹo cho con trai em. Bà ấy cũng rất yêu quý trẻ nhỏ lắm nên cứ hay khen là em đẻ con khéo, lâu lâu còn dúi thêm quà vặt đến tận tay em ăn nữa đấy!
Sự tốt bụng và dịu dàng của bà cụ là chỉ có hai ba con nhà em cảm nhận được tường tận từ trái tim thôi, khi chính mắt Ryu Minseok và Ryu Minjun nhìn thấy bà ấy mỉm cười lần cuối rồi tự gieo mình trong sự bất lực đến tận cùng này. Đêm hôm đó Ryu Minjun đã khóc sưng húp cả hai bên mắt, Lee Minhyung phải doạ tét mông chàng nhỏ mới chịu đi ngủ trong cơn nức nở kinh hoàng.
- Ba nhỏ đừng giống như bà lão ấy nha, con thương ba nhỏ nhiều lắm!- Linh cảm của những đứa trẻ nhỏ cũng thật ghê gớm nên Ryu Minjun mới dám thở ra câu này, Lee Minhyung suýt chút nữa đã thật sự tét mông chàng nhỏ nếu Ryu Minseok không ra tay can ngăn đấy!
Hôm nay Ryu Minseok trước khi đi đón Ryu Minjun thì em có ghé ngang qua một tiệm hoa tươi, với một mục đích duy nhất là mua hoa hồng trắng để tưởng niệm bà cụ đáng kính ấy. Đứng ở bên thành cầu em lại bất giác mỉm cười vô tư không vì lý do gì, hoá ra cuộc đời của em dù đã có quá nhiều thay đổi nhưng cũng thật may mắn...
Vì Lee Minhyung vẫn luôn ở bên cạnh em vô điều kiện...
Bỗng nhiên có một thanh niên mất dạy nào đó nhân lúc Ryu Minseok còn đang lơ đãng ngắm nhìn trời đất mà đi ngang qua, trực tiếp đẩy cún nhỏ xuống dòng nước lạnh lẽo với mục đích duy nhất là muốn em phải gặp bà cụ kia cùng lòng oán khí ngút trời.
Ai đó cứu em với... Minyeongie... làm ơn... AI ĐÓ HÃY CỨU EM ĐI!
......................................................
- Anh cứu bạn mà... anh cứu bạn mà...- Ryu Minseok choàng mình tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng Ryu Minjun khóc toáng lên đòi ăn, bản năng cơ thể tự động cài đặt sẵn theo thời gian đã giúp em thoát khỏi cơn mộng tình này. Đang loay hoay pha sữa cho con thì bỗng nhiên bị Lee Minhyung to lớn tập kích ngay ở sau lưng, chất giọng của chàng gấu run rẩy cùng đôi tay siết chặt lấy cún con như sợ rằng em sẽ biến mất vậy.
- Bạn gặp ác mộng à?- Ryu Minseok một tay cứ hay gõ cốc cốc vào bình sữa để trông Minjun không ngủ quên khi đang ăn sữa, tay còn lại thì đang ôm lấy Lee Minhyung đang thất thần chưa tỉnh táo ngay lúc này được.
- Ừ... bạn bị người ta đẩy xuống sông, nhưng mà may quá anh kịp cứu được bạn rồi!- Lee Minhyung hoang mang kể lại giấc mơ kỳ lạ đó, quả nhiên cả hai đã yêu nhau nhiều đến mức nằm mơ thôi cũng phải cùng tần số luôn chứ.
- Em yêu bạn nhất, em yêu bạn nhiều lắm đấy... bạn có biết không?- Ryu Minseok rơm rơm nước mắt trước câu chuyện giữa bản thân mình và người yêu, cún nhỏ lao lên ôm lấy Lee Minhyung rồi chợt oà khóc như một đứa trẻ còn mè nheo hơn Minjun nữa.
- Anh yêu bạn, có chết đi sống lại thì anh vẫn yêu bạn mãi!- Lee Minhyung vẫn là một chàng trai ấm áp đến như thế, làm sao mà em nỡ buông tay được nữa...
Là ai đã chăm chỉ làm việc ở công ty cả ngày, đến khi đêm về lại phụ giúp em việc chăm con?
Là ai đã tự hạ mình cầu xin sự giúp đỡ từ các mẹ để giúp em thoải mái khi chăm con hơn?
Là ai đã đè nén đi dục vọng của mình khi em không còn hạnh phúc về chuyện giường chiếu?
Là ai đã trao cho em những cái ôm ấm áp vô điều kiện để giúp em vượt qua sự thay đổi này?
Là ai đã lén thay loại thuốc lá nhẹ hơn cho em và kiên nhẫn giúp em có thể từ bỏ thứ độc hại ấy?
Là ai dù có rơi nước mắt, nhưng đôi tay ấy vẫn mạnh mẽ nắm chặt lấy linh hồn em đang chơi vơi?
Là ai vậy... liệu em có biết không?
Wendy_Smothje
Tác giả xong trận 3 là tác giả hết mẹ hy vọng rồi, nên đành ngậm ngùi viết truyện vậy...
Buồn không vì đội tuyển thua, tôi buồn vì những cmt tiêu cực cứ phủ nhận công sức của mọi người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro