Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 4: Công Chúa Và Hamster ⚡️🐹

Hiếm khi nào mà Choi Wooje có dư ra được đôi chút thời gian rảnh để thoải mái làm tình cùng với Im Jaehyeon lắm, vì vậy nhân dịp người mình thương chịu khó hạ mình nâng hông để đón nhận những cú thúc mạnh mẽ kịch liệt đến từ ngoan xinh yêu của nhà anh thì cũng đã đến lúc chớp con phải tặng cho người yêu em một món quà bất ngờ rồi!

- Ahh... Wooje... ưhm...- Lên đến khúc nhạc cao trào, khi khoang sinh sản của Im Jaehyeon không còn dư chút sức phản kháng nào trước thứ dương vật nóng bỏng luôn thúc vào sâu bên trong mà dễ dãi mở rộng bú mút lấy nó, ép Choi Wooje tận hưởng sướng như tiên buộc phải thành kết để sớm thụ thai. Đến tận chín tháng sau đó thì cả thầy lẫn trò ngoan mới có thể nhìn thấy được kết quả ngọt ngào tượng trưng cho tình yêu giữa hai người này.

Một em bé gái xinh xắn cất tiếng khóc oe oe chào đời giữa một đêm đông lạnh giá trước những ánh nhìn hoang mang, ngơ ngác đến ngỡ ngàng và bật ngửa của các đàn anh trưởng thành ở trong nội bộ nhà T1. Không ngờ nhìn Choi Wooje lơ ngơ ngây thơ vô số tội mà thằng nhóc nó lại lo chạy KPI còn nhanh hơn cả Lee Minhyung hay Moon Hyeonjoon, hai người bạn đồng niên đang cùng nhau ngồi suy tư về triết lý nhân sinh ở góc phòng thăm bệnh như mấy tên thần kinh vậy.

Từ ngày có sự xuất hiện của em bé dễ thương này thì Choi Wooje bỗng nhiên lại trưởng thành hơn hẳn, tất cả những công việc chỉ để chăm sóc cho con gái cưng được thực hiện chuyên nghiệp và ngăn nắp, chính điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ để khiến cho Im Jaehyeon phải bất ngờ trước sự thay đổi chóng vánh đến từ thằng út sữa kia rồi.

Tuy Choi Wooje vẫn luôn miệng nói rằng bản thân đã dâng hiến trọn vẹn cả trí óc lẫn trái tim chân thành dành cho Im Jaehyeon, nhưng trong mắt anh thầy thì ngoan xinh yêu của người suốt ngày cũng chỉ biết cắm đầu vào nàng công chúa không răng và ngân nga "papa yêu tiểu công chúa lắm đó" làm chính thất bắt đầu ghen tị với bạn nhỏ này rồi nha!

Có vẻ như nàng ta cũng biết rằng Im Jaehyeon không mấy yêu thương em nhiều như cách Choi Wooje đang làm nên bé con suốt ngày chỉ thích bám theo ba nhỏ đi chơi đây đó đến chán chê, chỉ khi bé con bắt đầu đói sữa và buồn ngủ thì nàng ta mới nũng nịu chịu quay về với vòng tay ấm áp của ba lớn để ru ngủ ngon mà thôi.

- Seohyeonie à, papa nhỏ yêu em nhiều!- Choi Wooje sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nhóc chớp mới chịu lết xác về nhà, em tặng cho Im Jaehyeon món ăn mà anh thầy thích ăn nhất khi người còn mang thai rồi chớp con mới chịu hướng ánh mắt về nàng công chúa nhỏ vừa mơ màng tỉnh dậy kia.

- Seohyeonie à, tại sao con lại đối xử tàn nhẫn với papa lớn nhiều đến như thế vậy chứ!- Im Jaehyeon thở dài ngao ngán nhìn Choi Wooje bế Seohyeon đến gần mình, em bé ở nhà với ba lớn ngoài việc ngủ và măm măm ra thì nàng ta chỉ biết giơ đôi mắt to tròn cùng với chiếc má bư giống ai đó chăm chăm nhìn anh thầy đang cắm mặt vào cái màn hình game xanh tím chán ngắt kia thôi.

- Sao thế Jaehyeonie hyung? Không lẽ tiểu công chúa ở nhà quấy anh nhiều lắm à? Em bé này hư quá nha!- Choi Wooje chẳng hiểu vì sao Seohyeon và Im Jaehyeon lại đang nhìn nhau bằng ánh mắt rất chi là "trìu mến" và đầy "tình thương mến thương", vốn ban đầu anh thầy cũng mong ngóng chờ đợi ngày em bé chào đời nhiều lắm mà sao sự tình lại thành ra thế này đây ta.

- Kiếp của anh vốn dĩ là đẻ thuê mà, nên anh cũng chẳng muốn nói gì đâu!- Im Jaehyeon thở dài nói lên suy nghĩ ghen tị của bản thân, anh thầy giả vờ chọt chọt vào cái má bư trông giống ai kia của Seohyeon, em bé bỗng nhiên khóc oà lên đòi Choi Wooje phải dỗ dành nàng công chúa và chỉ chỉ papa nhỏ mau chóng bấm "trừng phạt" papa lớn thôi!

- Ây nhô Seohyeonie à, nếu như em bé hư thì papa sẽ không thèm chơi với con nữa đâu!- Choi Wooje chứng kiến được cái cảnh đó thì cậu cũng đã ngờ ngợ ra được cái chiến tranh lạnh giữa Seohyeon và Im Jaehyeon, nhóc chớp phải trở thành sứ giả hoà bình bất đắc dĩ cho hai bên liền.

- Em đã nhắc nhở Seohyeonie không được giận Jaehyeonie hyung rồi nên anh cứ an tâm chăm sóc baby nhé!- Choi Wooje nhẹ nhàng trao Seohyeon cho Im Jaehyeon khi tiểu công chúa bắt đầu khát sữa, nhóc chớp sẵn tiện hôn lên má của anh thầy hẳn hai cái như chắc chắn rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi để đem đến sự bình yên trong ngôi nhà này.

- Nàng Seohyeonie cũng đỏng đảnh nhiều lắm đấy...- Nhìn Seohyeon ngoan ngoãn ôm bình sữa và để yên cho Im Jaehyeon dịu dàng đưa nàng công chúa ấy vào giấc mộng ngọt ngào, chất giọng của Im Jaehyeon năm nào luôn dùng chỉ để sấy khô cả đội tuyển mỗi khi ai đó phạm phải sai lầm, vậy mà bây giờ đây nó chính là thứ thuốc đủ để giúp cả Choi Wooje và Seohyeon đều cảm thấy an yên về cuộc sống này.

- U... U chê oiiii...- Không biết vì sao hôm nay cả Choi Wooje lẫn Im Jaehyeon đều không có ở nhà, chỉ có một em bé Seohyeon ngơ ngác tỉnh dậy bên trong chiếc nôi xinh và em đang cố gắng kêu tên papa nhỏ mau đến đây ngay.

- U... U chê oiiii...- Im Jaehyeon hôm nay phải đi mua một số vật dụng cần thiết như thực phẩm để lấp đầy cho chiếc tủ lạnh đáng thương kia, anh thầy vừa về đến nhà đã nghe tiếng khóc gào lên đến khàn cả giọng của Seohyeon thì người hốt hoảng bước vào phòng ngủ để ôm lấy em bé để dỗ dành nàng mau mau ngoan nào.

- U chê oiiii...- Seohyeon khóc đến mệt cả người nên nàng ta giận dỗi không thèm phối hợp với Im Jaehyeon khi anh thầy đang cố gắng măm măm bột ăn dặm cho em nữa, người phải kiên nhẫn ngồi chờ bé con mỗi khi mở miệng ra kêu tên của Choi Wooje là anh nhanh nhẹn đút vào miệng bé con liền ngay.

- Seohyeonie suốt ngày chỉ biết nói tên nhóc Wooje thôi, tại sao con lại không chịu nói tên papa chứ!- Im Jaehyeon bất lực trước sự mè nheo của Seohyeon, bởi vì hôm nay anh thầy đã lỡ bỏ mặc bé con ở nhà, nàng ta nhất mực bắt papa lớn phải bế em ấy suốt cả ngày cơ nên anh cũng khó có thể sắp xếp mọi thứ bằng một tay lắm.

- U chê oiiii...- Seohyeon cứ í ới tập gọi tên Choi Wooje ở trong vòng tay an toàn của Im Jaehyeon, có lẽ vì nàng ta sợ bản thân sẽ bị papa lớn bỏ rơi thêm một lần nữa nên em chấp nhận để cho anh thầy chơi đùa với bé con giống y như Choi Wooje thường hay làm rồi.

- U chê oiiii...- Choi Wooje hôm nay được trở về nhà sớm nên nhóc đã mua thêm một số trái cây và đồ ăn vặt cho Im Jaehyeon ăn trong lúc người đang ở nhà chăm Seohyeon, và điều khiến cho papa nhỏ vui vẻ hơn nữa là khi nàng công chúa bây giờ đã biết gọi tên của toplaner nhà T1 rồi!

- Úi giồi ôi Seohyeonie nhà ta giỏi quá luôn... để papa nhỏ thưởng cho em nhé!- Choi Wooje mừng rỡ đến mức ôm lấy Seohyeon ở trong lòng Im Jaehyeon mà xoay vài vòng, nếu như anh thầy không nghiêm nghị cảnh cáo vì làm thế sẽ không an toàn cho baby thì nhóc chớp mới chịu ngưng đấy!

- Seohyeonie gọi được tên papa nhỏ rồi thì em mau gọi tên papa lớn nha! Jaehyeonie Jaehyeonie~- Choi Wooje ôm lấy em bé vui vẻ và cũng nhanh chóng nhắc nhở Seohyeon phải mau phát âm tên còn lại của Im Jaehyeon, nhóc chớp vẫn còn nhớ đến lời hứa để giữ gìn nền hoà bình giữa anh thầy và tiểu công chúa mà!

- Tại sao Seohyeonie lại không muốn chơi với papa nữa vậy? Công chúa ghét papa mất tiêu rồi!- Choi Wooje buồn bã chọt chọt hai bên má bư của Seohyeon mà uất ức hỏi tội em, ấy nhưng nàng ta hoàn toàn bơ đẹp chớp con và chỉ chăm chăm chơi đùa ở trên người Im Jaehyeon thôi đấy!

- Bởi vì Wooje không còn thương Seohyeonie nữa, vì thế em bé cũng hết muốn chơi với papa nhỏ rồi!- Im Jaehyeon cười khổ nói lên tiếng lòng của Seohyeon đang ôm ôm anh thầy chuẩn bị được người ru ngủ, mỗi ngày nhóc chớp đều nghiêm túc luyện cho nàng bé có thể phát âm tròn vành rõ chữ dù người ta mới ngót nghét tám tháng hơn nên tiểu công chúa chính thức ghét papa chớp rồi!

- Nhưng chắc bởi vì điều đó nên Seohyeonie đã chịu chơi với Jaehyeonie hyung rồi nè!- Duy chỉ có khoảnh khắc hiếm hoi mà Choi Wooje luôn tan chảy con tim sau cả ngày làm việc vất vả, chính là nhóc chớp cảm thấy thật sự ấm áp và yên bình mỗi khi Im Jaehyeon bắt đầu cất lên một khúc hát ru bất kỳ để đưa nàng công chúa vào giấc ngủ, như liều thuốc hữu hiệu giúp papa nhỏ cố gắng kiếm tiền hơn vì gia đình dễ thương này.

- Anh yêu Wooje mà, nếu như không có em thì làm gì có một bé gái đáng yêu giống y như em chứ!- Im Jaehyeon mỉm cười hôn lên trán Choi Wooje sau khi ru con xong và nhẹ nhàng em đặt vào nôi, nhóc chớp vẫn còn ngơ ngác mơ màng tận hưởng phút giây bình yên này.

- Em yêu anh nhiều không thể tả nỗi... Jaehyeonie đã rất vất vả rồi!- Quả nhiên từ khi Seohyeon bước đến cuộc đời giữa hai người, cả thầy lẫn trò như được tiếp thêm thứ sức mạnh vô hình nào đó vậy. Chính sự thấu hiểu, chịu khó và yêu thương vô điều kiện của Choi Wooje đã tiếp sức cho Im Jaehyeon có thể vượt qua quãng thời gian mang thai, sinh nở và chăm sóc một bé gái ngoan xinh yêu này.

- Hun... Hunni oiii...- Trong lúc nhị vị phụ huynh đang bận hâm nóng tình cảm với nhau sau một quãng thời gian dài xa cách về chuyện giường chiếu, Seohyeonie tuy đang khát sữa nhưng yên phận nằm ngoan trong nôi, cố gắng gọi tên papa nhỏ đến măm măm cho em đi mà.

- Hun... Hunni oiiiii... U chê... oiiii... hức...- Seohyeon bắt đầu la hét khóc oà lên nhưng chẳng thấy Choi Wooje hay Im Jaehyeon đâu hết, vì hai người sau khi làm vài điều vui vẻ ngay phòng ngủ bên cạnh thì liền nắm tay nhau đi ăn khuya ở cửa hàng tiện lợi mới mở gần đây. Thành ra nàng ta lười đến mức không thèm khóc nữa, em nằm yên ngoan ngoãn ôm bạn gấu bông rồi khóc thút thít vì sợ bóng đêm và các papa lại bỏ rơi em bé mất rồi!

- Hunni oiiii.... U chê oiiii.... hức..- Seohyeon nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa liền biết rằng hai papa của em bé đã trở về, nàng ta cố hết sức bám lên thành củi để cố gắng đứng lên gào thét đòi hỏi sữa nóng và tình yêu thương cơ!

- Seohyeonie ngoan... sao bé con lại khóc oà lên rồi?- Im Jaehyeon lẫn Choi Wooje vừa mới mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng gào khóc tủi hờn của Seohyeon, anh thầy nhanh nhẹn tiến đến bên củi để bế con ôm vào lòng trấn an sau một quãng thời gian nàng nhỏ phải chống chọi với cơn khát sữa lẫn nỗi sợ bóng tối vô hình.

- Seohyeon uống hết cả bình sữa luôn này, papa xin lỗi bé ngoan nhé!- Choi Wooje vừa nói vừa chăm chú quan sát Seohyeon một phát quất hết cả bình sữa to và bây giờ nàng đang dùng đôi mắt giận dỗi nhìn nhóc chớp với Im Jaehyeon, bé con nhất quyết không chịu nằm trong củi nữa vì sợ bị bỏ rơi mà em muốn nằm giữa hai papa để ngủ chung cơ.

- U chê oiiii... Hunni oiiii... iu iu!- Seohyeonie tám tháng tuổi ngọng líu lo lần lượt gọi tên các papa của em sau khi Choi Wooje và Im Jaehyeon hôn hôn trước mặt nàng ta mà không chịu để ý đến mình, người ta tuy bé nhưng cũng muốn hai papa hôn hôn em nữa.

- Wooje à, con bé đã biết gọi tên anh rồi kìa! Seohyeon nhà ta giỏi quá trời nè!- Im Jaehyeon vừa mới ngả lưng xuống liền nghe thấy con gái rượu cuối cùng cũng chịu gọi tên mình, anh thầy vui mừng đến mức ngồi bật dậy để ôm lấy em bé vào lòng cưng nựng nàng ta mãi thôi.

- Ahhh Seohyeon ngoan quá, papa ôm cả hai người nhaaa!- Choi Wooje mừng rớt nước mắt bởi vì bình rượu quý đã có thể nói bập bẹ được tên của cậu và Im Jaehyeon rồi, nhóc chớp nhanh chóng hoà chung vào niềm hạnh phúc mà lao lên ôm lấy anh thầy đang bế em bé trên tay, đó là hai món quà quý giá nhất mà ông trời đã hào phóng ban cho chàng trai vừa may mắn trên cả đường tiền và tình yêu hạnh phúc này.

Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ
Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời...

Wendy_Smothje

Mình đã thử suy nghĩ về việc khi nào sẽ kết thúc bộ truyện này... mình sẽ viết cho đến khi 6 người này mỗi người một ngã thì đó cũng là lúc kết thúc câu chuyện trong viên mãn rồi 🫶🫶🫶
Lúc đó chắc tui viết tầm được 80 chương rồi 🤭🤭🤭
Đang là holiday ở Úc được nghỉ 2 tuần nên mới siêng thôi, chứ vô năm là thôi bỏ mẹ rồi 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro