Ngoại Truyện 3: Đôi Chân Của Bạn 🐻🐶
- Bà ơi, cháu về chơi với bà rồi đây ạ!- Lee Minhyung sau hơn nhiều năm làm việc ở trên Seoul thì đến tận bây giờ cậu chàng mới dư chút thời gian thảnh thơi, trực tiếp rời bỏ phố thị đông vui để đi đến một ngôi làng hẻo lánh trông khá xưa cũ đã âm thầm nuôi cậu bé này lớn lên nên người. Bước vào bên trong gian nhà dần phai mờ theo năm tháng nhưng còn lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp của Lee Minhyung, cậu vui mừng gọi lớn mong bà tuy hơi lãng tai vẫn có thể nghe thấy được.
- Cháu đã về rồi đấy ư? Đi vào bên trong nhà không nắng cháu!- Bà của Lee Minhyung trông thấy thằng cháu ngoan cuối cùng cũng chịu ló cái mặt đến thăm bà già này, mới làm có mấy năm thôi mà người ngợm gầy tong teo kém sắc quá, lại hại bà đây phải mua thêm cho nó ít thịt cá tôm rau để lên thành phố còn có cái để ăn nữa.
- Bà ơi, Minyeongie có ở nhà không vậy bà?- Bỗng nhiên Lee Minhyung nghe được một chất giọng thân quen ngọt ngào vọng ra từ bên trước cửa hiên nhà liền ngó đầu ra xem, hoá ra người đó lại chính là cậu bạn thân tri kỉ Ryu Minseok mà bao năm cậu chàng kia luôn mong ngóng chờ đợi.
- Minseokie đến nhà bà chơi đấy à? Sao con không nói sớm để bà kêu thằng gấu này qua dẫn con đi!- Bà của Lee Minhyung khi nhìn thấy Ryu Minseok tự mình đẩy xe lăn đến thì xót cháu dữ lắm, tội cho thằng bé này bị liệt từ lúc còn nhỏ xíu lại chẳng có bạn bè nào dám chơi chung, chỉ mỗi thằng cháu nhà bà tò mò đi loanh quanh rồi xoè tay ra giúp đỡ bạn nhỏ đó không bị bắt nạt nữa.
Nói thật ra là ban đầu Lee Minhyung nào có dịp chơi chung với Ryu Minseok đâu, đôi khi nó còn vô tình chạy nhảy trước mặt bạn rồi chẳng hiểu tại sao thằng đầu gấu lại nhất mực cứ kéo cún nhỏ đi chơi chung với mình.
Xui cho Lee Minhyung thì cái cảnh tượng kia lọt thẳng vào mắt mẹ của Ryu Minseok và bà của thằng gấu ngốc nhưng cả hai chẳng kịp trở tay, thế là Ryu Minseok bị kéo ngã khỏi xe lăn còn Lee Minhyung bị bà cầm cây roi tét vào mông mấy cái thật đau vì tội bắt nạt bạn.
- Tớ xin lỗi Minseokie mà... oa... tớ chỉ thấy bạn.... ngồi lì trên ghế hoài... hức... nên tớ muốn rủ bạn đi chơi thôi... huhu!- Lee Minhyung hồi đó bị bà đánh đau đến thảm thương liền chạy đến nhà Ryu Minseok vừa khóc lóc xin lỗi cậu bạn, vừa được mẹ của người ta cố nén nụ cười lớn mà xoa dầu nóng cho cái con gấu ngốc nghếch này.
- Không sao đâu mà Minyeongie, dù gì bạn cũng tặng quà cho tớ rồi!- Ryu Minseok sáu tuổi bị sún răng đang ngồi trên xe lăn vui vẻ uống hết một hộp sữa dâu do Lee Minhyung đã lấy từ tiền tiêu vặt hằng ngày của bản thân để mua, ngày xưa thì sữa hộp ngoại quốc mắc lắm luôn nên chắc hẳn gia đình này rất khá giả và yêu quý bạn gấu nhiều mới dám cho tiền để nó mua sữa tặng bạn đấy!
- Ư... bà tớ đã mách chuyện tớ bắt nạt bạn cho ba mẹ tớ nghe rồi... ba mẹ... đánh tớ còn đau hơn bà nữa... huhu...- Lee Minhyung nước mắt giàn giụa tèm lem mách chuyện cho Ryu Minseok nghe, dự đoán rằng có lẽ đêm nay thì bạn gấu nhỏ sẽ chơi trò giận dỗi mà khóc nhè đòi ngủ lại qua đêm tại nhà của bạn cún nhỏ mất rồi!
- Minyeongie ơi trời tối rồi, bạn phải mau về nhà thôi!- Ryu Minseok khi thấy ba mẹ của Lee Minhyung đang đứng nói chuyện phiếm với ba mẹ mình ở phía trước hiên nhà, bạn cún có ý tốt muốn nhắc nhở bạn gấu nên làm một cậu bé ngoan nè.
- Không... tớ không muốn về đâu... bạn nói với ba mẹ tớ là tớ muốn ngủ với bạn cơ...- Lee Minhyung giơ đôi mắt ầng ậng nước đầy tội nghiệp nhìn Ryu Minseok hoàn thành xong bài tập của mình để chuẩn bị đi ngủ, dù gì cũng do bạn cún chẳng bao giờ chịu vui chơi với các bạn trong lớp mà cứ ngồi yên ở một chỗ hoài làm bạn gấu tò mò dẫn đến kéo người ta ra khỏi xe lăn thôi.
Thế là Ryu Minseok bất lực trước cái thói nhõng nhẽo của Lee Minhyung mà tự giác đẩy chiếc xe lăn của mình đến trước mặt ba mẹ gấu lớn để xin phép cho bạn có thể ngủ nhờ ở nhà mình một hôm, nhìn con nhà người ta ngoan hiền dễ thương lễ phép học giỏi đến như thế rồi nhìn lại thằng oắt con nhà mình đã nghịch ngợm lại còn cứng đầu học dở ẹt khiến nhị vị phụ huynh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài đầy ngao ngán.
- Minseokie này, vậy là bạn không thể đi như người bình thường hả?- Lee Minhyung cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào đôi chân Ryu Minseok sau khi bạn gấu chứng kiến được cái cảnh mẹ của bạn cún phải bế bạn nhỏ từ xe lăn lên đến nằm trên giường, có lẽ vì thế mà thằng gấu bị đánh túi bụi do nó lỡ nghịch ngu quá trời luôn.
- Ừm, vì tớ không thể đi được nên tớ phải ngồi xe lăn thôi!- Ryu Minseok mỉm cười khúc khích khi nhìn thấy Lee Minhyung cứ dùng mấy ngón tay chỉ để chọc chọc sờ sờ đôi chân của Ryu Minseok, có lẽ do nó thật sự chưa bao giờ gặp người ngồi trên xe lăn như bạn cún nên bạn gấu hơi tò mò nghịch ngợm ghê luôn á!
- Vậy bạn không thể đi chơi như mấy bạn khác ở trong lớp rồi!- Lee Minhyung thử chọc cù lét lên lòng bàn chân của Ryu Minseok để coi bạn nói thật hay là xạo ke, nhưng khi nó nhìn thấy đôi chân kia chẳng mấy phản ứng lại thì lòng gấu lớn buồn hiu hẳn luôn.
- Nhưng mà... tớ coi mọi người chơi cũng vui rồi!- Ryu Minseok trông thấy mặt bạn Lee Minhyung bỗng nhiên còn buồn hơn cả lúc nãy nó bị đánh liền lo lắng lấy sẵn khăn giấy đưa cho bạn, con nít suy cho cùng chỉ thích được đi chơi tung tăng ngoài đồng mà giờ bắt tụi nó phải ngồi yên một chỗ đến hết cả đời thì chán chết ghê luôn!
- Chẳng vui một tí nào hết á! Để ngày mai tớ dẫn bạn đi chơi chung với tụi tớ nha!- Lee Minhhyung đứng dậy hùng hổ tuyên bố với Ryu Minseok về quyết định khủng bố nhất cuộc đời nó, đồng thời cũng đã ngầm mở ra một con đường mới giúp Ryu Minseok có cái nhìn khác bởi vì những thứ đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại xung quanh bạn nhỏ này.
- Không được đâu, tớ đã như thế này sẽ làm phiền bạn nhiều lắm!- Ryu Minseok trong lòng cũng muốn được khám phá thế giới như lũ trẻ con thường hay làm, nay được Lee Minhyung chủ động giúp đỡ nhưng sợ bản thân lại khiến bạn gấu chỉ thêm việc vướng tay chân mà thôi.
- Không sao đâu Minseokie, hôm nay bạn đã xin phép ba mẹ tớ cho ngủ nhờ ở đây một hôm rồi, tớ sẽ xin phép mẹ cho bạn đi chơi mà!- Lee Minhyung nói xong liền trực tiếp chìm thẳng vào giấc ngủ bởi vì ngày mai cả hai vẫn phải đi học, còn Ryu Minseok trùm chăn suy nghĩ lung tung hết đêm dài do cái câu hứa bông đùa kia kìa.
- Cô ơi cho phép con dẫn bạn Minseokie đi chơi nhé!- Tưởng rằng Lee Minhyung chỉ nói đùa thôi chứ bây giờ thì nó đang đứng trước cửa nhà Ryu Minseok hùng hồn xin phép phụ huynh của bạn cún, trong đôi thơ ngây ấy ánh lên một khát vọng cũng giống như bao đứa trẻ nhỏ muốn đua đòi được đi chơi thôi nên em vui lắm!
- Đi đi con, lâu lâu mới có đứa chịu dẫn con trai cô đi chơi đấy!- Mẹ của Ryu Minseok rất bất ngờ với lời nói đến từ Lee Minhyung, không ngờ thằng nhóc bị liệt bẩm sinh ấy cuối cùng đã có người chịu bầu bạn bên cạnh rồi!
- Tớ có nặng không đó? Nếu như tớ nặng thì bạn cứ buông tớ ra nha!- Ryu Minseok đang được Lee Minhyung cõng ở trên lưng để đi đến một cánh đồng thật xanh ngát, bạn cún ái ngại vì bạn gấu tuổi nhỏ phải ôm thêm một quả tạ nữa thì bọn trẻ con kia nhìn vào sẽ cười thẳng mặt cả hai mất!
- Lo mà ôm cho chắc vào! Bạn mà nói nữa là tớ đánh bạn ở ngay đây luôn đấy!- Dòng máu bạo lực vốn dĩ luôn tuôn chảy trong người Lee Minhyung chẳng ngán mấy kẻ bắt nạt, nhưng vì Ryu Minseok đáng thương thật nên bạn gấu này phải ra tay trượng nghĩa thương thôi!
Chẳng ai biết được là đằng sau buổi đi chơi của hai bạn nhỏ kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là khi về đến nhà thì Ryu Minseok khóc oà lên mếu máo đòi mẹ bế mẹ hôn, còn cái thằng Lee Minhyung bị bà và ba rượt đuổi hết mấy vòng sân vẫn câm nín như hến chẳng chịu nói lý do tại sao.
Chỉ cho đến khi mẹ Lee Minhyung đi buôn dưa lê cùng mấy bà hàng xóm, hoá ra là do tụi trẻ con thấy thằng gấu cõng Ryu Minseok đến lại tưởng bạn cún dám leo lên lưng thủ lĩnh chúng nó làm càn, chúng liền tụm năm tụm bảy vào bắt nạt người yếu thế hơn.
Lee Minhyung vừa phải che chắn bảo vệ bạn cún mỏng manh như trứng, vừa cố đánh trả người ta nên thương tích đầy mình. Ryu Minseok xót cho bạn gấu lại còn trách mình liệt chân chẳng thể nào giúp được gì, về đến nhà chỉ biết nhào vào lòng mẹ khóc lóc nhưng khiến cho gia đình thằng gấu hiểu lầm mà cầm cây rượt hết mấy vòng sân và trông nó lại lỳ lợm nhất quyết không chịu nói ra.
Từ sau vụ đó thì cả hai bên gia đình phải đi khuyên ngăn bọn trẻ con trong xóm thôi cái trò bắt nạt lại, thành ra quãng đường sau đó của Ryu Minseok mới bớt được đôi ba kẻ thích gây sự đấy! Còn tại sao Lee Minhyung nhất quyết không chịu mở miệng ra để nói về vấn đề kia, cuối cùng thì ba mẹ cũng biết được do nó là vua lỳ đòn nên có đánh cũng chỉ co giò chạy.
- Minhyungie nè, bạn lên thành phố sống có vui không?- Bỗng nhiên Ryu Minseok cất giọng lên tiếng vì chẳng hiểu Lee Minhyung từ khi gặp em cho đến giờ yên lặng quá, chắc là do lâu rồi mới gặp lại người thương nên bạn cún ngần ngại hỏi thăm chàng gấu kia.
- Ừm... tớ sống vui lắm, vậy Minseokie ở đây làm thầy giáo có dễ chịu không?- Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok một lúc lâu rồi mới mỉm cười hài lòng nói ra câu trả lời của mình, hoá ra thời gian bên ngoài trôi đi nhanh nhưng ấy thế mà vẻ ngày xưa kia vẫn còn dư chút sót lại trên hai chàng thanh niên thích trồng cây si kia.
- Bạn sống tốt là tớ vui rồi, quả nhiên ngày xưa tớ nhường cho Minhyungie cơ hội lên đại học sẽ có tương lai hơn tớ mà!- Ryu Minseok ngẫm nghĩ lại quãng thời gian cấp ba vẫn thật tuyệt đẹp nhất, biết rằng bản thân cố gắng như thế nào cũng không làm được điều gì, đành phải gửi gắm cả cái Seoul kia dành cho kẻ ham chơi lười học Lee Minhyung hoàn thành giúp cho em rồi.
- Tớ vẫn mang ơn Minseokie nhiều lắm đấy...- Lee Minhyung vẫn có thể nhìn thấy vài điều luyến tiếc nuối bên trong đôi mắt sáng ngơi của Ryu Minseok, phải nói là em chịu giao phó tương lai cho một kẻ tồi như cậu chàng đây quả thật chẳng đúng đắn một tí nào cả.
- Bạn không được khai thác nhiều kỹ năng, tớ có khả năng nhưng lại chẳng có ích lợi gì, giúp bạn một tí vẫn tốt hơn nhiều...- Ryu Minseok nhìn thấy bà đang lụi cụi trong bếp nấu ăn liền nhẹ nhàng nhích người lại gần Lee Minhyung, bàn tay nhỏ nhắn trắng xinh thỏ thẻ như gái mới lớn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay to lớn của chàng trai mà em thầm yêu kia.
Ấy chà, tại sao cái tình cảm này nó lại ngang trái khó nói quá vậy ta...
Chẳng qua là do những năm cuối hồi cấp ba, Lee Minhyung bỗng nhiên nhận được một bức thư tỏ tình nhưng không hề có tên, nhìn thấy dòng chữ nắn nót thân quen kia cứ tưởng như xa tận chân trời mà hoá ra người đó lại đang nằm ngay ngắn ở trên lưng của chàng gấu ngốc nghếch này.
Tất cả đều là tại lỗi của cái tên Lee Minhyung đó hết, bỗng nhiên đối xử với Ryu Minseok tốt quá làm chi chứ, để rồi giờ đây người ta bắt đầu trồng cây si mê cảm nắng chàng gấu ngốc kia từ khi nào mà chính em cũng chẳng hề hay biết nữa, chứ em đây vô tội thật đấy!
Cũng vào cái năm mười tám tuổi thơ ngây dám nghĩ dám làm đó thì Lee Minhyung nhẹ nhàng hôn lên trán của Ryu Minseok như đang ngủ say, thầm lặng gửi lời hồi đáp thâm tình đến cho chủ nhân của chiếc thư tình không tên này.
- Bà còn đang ở đây, bạn đừng có quậy nữa!- Lee Minhyung khẽ nắm hờ bàn tay trắng nhỏ xinh hơn cả gấu khờ rồi nhanh chóng thả ra, khẽ nhắc nhở Ryu Minseok rằng vẫn còn người ở xung quanh nhà đấy nhé bạn cún!
- Thấy chưa, người ta lên thành phố lâu quá nên chán tui rồi!- Ryu Minseok bực dọc lại tự nhích mình ngồi lên chiếc xe lăn, chẳng thèm quay đầu lại ngắm nhìn nụ cười của kẻ si tình kia mà lăn đến bên bà để giúp bà đôi việc.
- Cái thằng Minhyung đâu sao lại không chịu ra bưng cơm nước vào ăn chứ? Minseokie ngồi ở đây để bà tét vào đít nó mới được!- Ryu Minseok rất biết cách xả cơn bực tức trong người mình ra lắm, bà của Lee Minhyung nào dám cho khách xuống bếp nên liền đẩy bạn cún lên phòng khách, sẵn tiện cầm luôn cây roi ở gần đó trách phạt thằng gấu hư đốn kia.
- Bà là bà của con sao bà lại cưng Minseokie hơn thằng cháu ruột nhà bà vậy?- Lee Minhyung nói như thế thôi chứ trong lòng còn thương Ryu Minseok hơn ngàn lời cũng chẳng cảm thấy đủ đầy, bản thân chỉ cảm thấy tủi thân một chút vì cả nhà chiều bạn cún nhiều quá mà trực tiếp bỏ qua con gấu lỳ lợm này mất tiêu rồi!
- Bây giờ trời tối đen như mực, bà của bạn đã ngủ từ lâu... vậy bạn chịu nói chuyện với em chưa...- Ryu Minseok nhẫn nhịn đến bây giờ là đủ lắm rồi, bạn cún liền kêu Lee Minhyung cõng mình ra sau sân nhà để dễ bề tâm sự, xưng hô ngay lặp tức đổi sang ngữ điệu khác mềm mỏng hơn ngày thường nhiều.
- Anh vẫn luôn nói chuyện với bạn mà, tình yêu của anh sao lại giận dỗi rồi này?- Lee Minhyung đến tận bây giờ cũng chưa từng đổi thay lòng dạ, tay vòng qua eo Ryu Minseok để kéo lấy người thương vào lòng mình thơm thơm vài cái, mấy năm bôn ba vất vả chắc sẽ không khó khăn như việc bạn người yêu hay ghen đâu chứ!
- Em tưởng bạn đi mấy năm chắc vợ con đầy đủ rồi chứ, còn dám vác mặt về đây để kiếm bồ nhí nữa!- Ryu Minseok mặt hầm hầm nhìn Lee Minhyung rồi lại lướt đến ngón áp út bên bàn tay trái đang đeo một chiếc nhẫn bạc trông rất chói mắt của đối phương, chất giọng trong trẻo hiền hoà mọi ngày bây giờ liền không giấu nỗi sự thất vọng mà nặng nề nén nước mắt thở dài.
- Vợ anh đang ngồi ở ngay đây mà bạn nói gì vậy? Vợ ơi, anh yêu bạn nhiều lắm đấy...- Lee Minhyung là một con gấu ngốc si tình thì làm sao vợ con đầy đủ theo như lời Ryu Minseok được chứ, cậu chàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đối phương để đeo lên một chiếc nhẫn bạc đơn giản khắc tên ngắn gọn của cả hai và cũng thật trùng hợp với chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út nhà đối phương kia.
Trong một giây phút nào đó mà Ryu Minseok đã ngỡ như bản thân được trở về lại cái năm cấp ba tuyệt đẹp kia, có Lee Minhyung đang nằm gục trên bàn cùng với đống bài vở chẳng tài nào giải hết nỗi trong buổi chiều ngày hôm đó. Bạn cún thông minh suốt ngày cứ mắng con gấu ngốc nghếch hoài nên nó chính thức dỗi luôn, thế là em đành phải xuống nước nhẹ hôn lên má tên khờ dại kia một cái để người ta mới tiếp thêm sức lực đi thêm quãng đường dài đến như thế.
Khi Ryu Minseok mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc ở trên tay tràn ngập niềm hạnh phúc, thì Lee Minhyung cũng đang tận hưởng những nốt thăng hoa ngọt ngào bên cạnh cả thế giới to bự của con gấu ngốc si tình nghịch ngợm kia.
Chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa hề đổi thay một chút nào cả, chỉ hạnh phúc đơn thuần yêu nhau như những chàng trai năm ấy vậy...
Wendy_Smothje
Lúc đầu định để 3 quả ngoại truyện là châm lửa đốt hết cả 3 luôn, mà bây giờ mn nhìn xem tui đang viết gì nè 🤧🤧🤧
Có vẻ mọi người chưa thích cp ZuesTom 🐥🐹 lắm nhỉ 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro