Ngoại Truyện 2: Đôi Mắt Của Em ⚡️🐹
Vẫn như bao buổi sáng thường nhật hôm nào thì Choi Wooje uể oải thức dậy đón chào ánh nắng mặt trời lúc sương mai mới tỉnh dậy, vớ đại chiếc kính cận thân quen để cậu ta có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, và cũng tiện ngắm nhìn vị huấn luyện viên nào đó vừa trở về phòng ngủ sau một khoảng thời gian tập thể dục ở bên ngoài.
- Chào buổi sáng nhé Wooje ngoan, hôm nay nhóc con dậy sớm quá trời nè!- Im Jaehyeon bình thường toàn nhìn thấy một Choi Wooje ngủ siêu nướng đến tận trưa hoặc chiều mới chịu rời khỏi giấc mộng ngọt ngào, ấy vậy mà ngày hôm nay em chớp lại siêng năng đến bất ngờ luôn nên anh thầy phải thưởng mới được.
- Ưhmm, Jaehyeonie hyung phải hôn hôn để thưởng cho em cơ!- Choi Wooje không hiểu vì sao bản thân đã đeo kính cận lên rồi mà tầm nhìn vẫn còn mờ căm nên em chẳng thấy được hình bóng Im Jaehyeon ở đâu cả, nhưng nhóc chớp nhà ta vẫn cố gắng đòi hỏi anh thầy một phần quà xứng đáng với chuyện dậy sớm đó thôi.
- Wooje ngoan à, mới ngủ dậy nên đừng có dụi mắt nữa!- Im Jaehyeon chủ động hôn hôn Choi Wooje như công việc anh thầy thường hay làm mỗi ngày, nhưng mà em chớp sau khi nhận được quà xinh thì không được vui cho lắm, cứ liên tục dụi dụi mắt hoặc lau kính hoài à làm người lo lắng hỏi han chớp ngoan một chút.
- Em không biết nữa Jaehyeonie hyung à... em cứ cảm giác là mình bị lên độ ấy, chắc là ngày mai em phải đi khám mắt thôi!- Choi Wooje hôm nay không được tập trung luyện tập lắm vì đôi mắt của em cứ như bị một lớp sương vô hình che phủ lên vậy, hoàn toàn khiến cho chớp ngoan nhìn vào màn hình kia được chốc lát là phải tháo kính ra dụi mắt liên tục.
- Được, anh đi cùng với Wooje ngoan mà!- Im Jaehyeon không biết chuyện gì đang xảy ra với đôi mắt của Choi Wooje ngay lúc này, anh thầy cảm giác như có một tấm chắn màu đục nào đó che đi con ngươi đen láy sáng ngời kia vậy.
- Mọi thứ rồi cũng sẽ không sao đâu, chớp ngoan nhà anh có thể vượt qua nó nhanh chóng mà!- Im Jaehyeon lên tiếng an ủi Choi Wooje trong lúc anh thầy đang chở út nhỏ đến bệnh viện bởi vì đôi mắt em đến giờ vẫn chưa nhìn thấy gì, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của đối phương mà nói lời an ủi lẫn dìu em bước lên từng bậc thang để vào phòng khám mắt một cách an toàn.
- Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng bệnh nhân Choi Wooje mắc chứng suy giảm đục thuỷ tinh thể khá nặng sau quãng thời gian dài tiếp xúc với ánh sáng xanh đến từ các thiết bị điện tử, tuy điều đó không trực tiếp dẫn đến mù loà nhưng tầm nhìn của cậu ấy sẽ chẳng cải thiện tốt như ban đầu nữa!- Vị bác sĩ hiền từ thông báo kết quả đến Im Jaehyeon thì dường như cả thế giới đã sụp đổ trước mặt anh thầy vậy, người cứ mãi ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy xét nghiệm kinh hoàng kia mà chưa dám bước ra bên ngoài để nói tin dữ cho Choi Wooje nghe.
- Đôi mắt của em... có chữa được không vậy bác sĩ?- Choi Wooje đã chờ Im Jaehyeon hồi lâu rồi mà chưa thấy anh thầy ở nơi đâu nên cậu đành đánh liều bước vào phòng khám cùng với cái tầm nhìn chập chờn kia, tuy mọi thứ xung quanh như bị thứ gì đó che phủ lên và nhóc chớp cũng chỉ thấy bóng hình anh thầy mờ ảo nhưng em vẫn thừa biết rằng người đang buồn nhiều lắm rồi!
- Thật rất tiếc khi phải nói rằng tầm nhìn của cậu nếu có tiến triển tốt thì sẽ không nhất thiết phải học chữ nổi, nhưng cũng không có nghĩa rằng tầm nhìn của cậu sẽ chẳng còn như ban đầu và rất cần chó hoặc gậy dẫn dường khi ra bên ngoài đấy!- Vị bác sĩ kia nhìn Choi Wooje rồi đành bất lực thở dài vì sao người trẻ như em ta lại có thể mắc chứng bệnh nặng đến như thế, đúng là tuổi trẻ chưa kịp trải sự đời đã phải dành hết quãng đường còn lại sống trong bức màn mờ sương kia rồi.
- May quá, ít ra thì em vẫn chưa mù hẳn ha Jaehyeonie hyung!- Choi Wooje hồn nhiên nói trong lúc bản thân đang được Im Jaehyeon không mấy vui vẻ dẫn em nhỏ ra khỏi bệnh viện, anh thầy thì trông phiền muộn biết bao nhiêu bởi vì em nhỏ vừa phải đền bù tiền hợp đồng mà còn bị tước đoạt đi một tương lai tươi sáng ở phía trước, trong khi chớp con lại rất hớn ha hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra với đôi mắt của em vậy.
- Tại sao Wooje ngoan lại cảm thấy vui vẻ như vậy...?- Im Jaehyeon thật sự không muốn hiểu cái thái độ siêu ngả ngớn này của Choi Wooje, đúng là lạc quan cũng tốt lắm đấy nhưng mà đây không phải chuyện đùa đâu, em nó sống chưa từng làm hại ai thì ông trời cũng đừng đối xử tệ với em chứ!
- Em vẫn chưa mù hẳn đâu mà Jaehyeonie hyung, em vẫn còn nhìn thấy anh thầy của em đây...- Choi Wooje tuy mắt ngang tầm mấy người ở độ tám mươi tuổi nhưng khí thái kia trông giống một ông cụ non vậy, em khẽ sử dụng cái tầm nhìn mờ ảo như khi mọi người thường hay đi mưa để xoa lưng anh thầy trấn an.
- Không sao cả... vì Jaehyeonie hyung chính là đôi mắt của em đấy! Ngày xưa anh còn ngại em tuổi trẻ đa tình, chứ bây giờ em mới sợ Jaehyeonie hyung chê em có khuyết điểm để mau cao chạy xa bay thôi!- Choi Wooje chẳng màng bản thân mù loà mà cố giở trò pha trò vui giúp cho Im Jaehyeon bớt cảm thấy bớt buồn phiền, chỉ sau một đêm thôi nhưng đã mọc thêm vài sợi tóc bạc trắng ở trên đầu mất luôn rồi!
- Cái thằng nhóc ngốc này...- Im Jaehyeon bất lực đến mức không khóc thành lời, anh thầy ôm lấy Choi Wooje và thầm oán trách rằng tại sao ông trời lại đối xử thật tàn nhẫn với một em bé chỉ vừa mới qua tuổi đôi mươi có vài ba tháng thôi, em ngoan xinh yêu nhà anh xứng đáng nên được nhận những điều tốt nhất chứ!
- Không sao đâu Jaehyeonie hyung à... em vẫn chưa mù hẳn đâu... mọi chuyện rồi sẽ có cách khắc phục mà thôi...- Choi Wooje biết rằng Im Jaehyeon chẳng dám oà khóc lên đòi ăn vạ giống y em chớp đâu, anh chỉ sợ rằng nếu người chính thức gục ngã hoặc rời khỏi cuộc đời của em bé ngoan này, thì coi như đến lúc đó cái tên top laner thích tắm máu người này mới bắt đầu sợ hãi đấy.
- Ừ nhỉ, dù gì thì Choi Wooje vẫn còn có bản lĩnh ở đó cơ mà!- Im Jaehyeon sau khi hồi phục lại tâm trạng thường ngày của bản thân thì anh thầy mới nghiêm túc suy nghĩ về tương lai đầy chông gai ở phía trước cùng với em người yêu Choi Wooje xinh ngoan này.
- Vâng, em đã lỡ trao hết trái tim dành cho anh rồi, giờ còn bị mù nữa thì em sẽ không chạy trốn đâu!- Choi Wooje mỉm cười hì hì nhìn lấy đối phương, chẳng hiểu bằng phép thần kỳ cách nào đó em có thể nhìn thấy Im Jaehyeon thật rực rỡ huy hoàng dưới ánh nắng hoàng hôn, dù cái khoảnh khắc đó chỉ xảy ra một chút rồi mất đi nhưng nó cũng thật sự rất ấn tượng trong lòng của em bé đấy!
Sau đó thì mọi chuyện cũng không tốt đẹp hơn là bao nhiêu hết khi đôi mắt của Choi Wooje chưa có tí tiến triển nào, vẫn cứ mờ mờ ảo ảo nên cậu cũng chẳng thể tự bước ra ngoài đường nếu như Im Jaheyeon chả đi kề theo bên em.
Vấn đề hợp đồng của Choi Wooje cũng đã gặp khá nhiều bất trắc lắm, ngoài việc cậu buộc phải giải nghệ sớm hơn mong đợi và bất đắc dĩ nhường lại sân khấu cho các đàn em cùng nhà thì em vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng T1 trong các sự kiện với tư cách là một streamer nhỏ xinh mà thôi.
Duy chỉ có một điều đặc biệt luôn xảy ra trong hầu hết tất cả các buổi stream thuộc bản quyền bởi cựu đường trên nhà T1, ngoài sự xuất hiện hiển nhiên đến từ Choi Wooje cùng với hai mắt đục ngầu, đó còn là một ngoại lệ khác mang tên Im Jaehyeon luôn ở cạnh bên.
Chính Im Jaehyeon đã thay thế cho đôi mắt đôi mắt sáng ngời kia để âm thầm giúp em tiếp tục hoàn thành những mục tiêu còn đang dở dang phía trước, thứ chân tình ấy dù Choi Wooje tuy mù loà cũng dư sức cảm nhận ra được điều yêu thương xứng đáng kia từ người mà cậu luôn hết lời gọi cái tên thân mật Jaehyeonie hyung.
- Jaehyeonie hyung ơi, tại sao em mù loà như thế này rồi mà anh không chịu bỏ mặc em để đến với người khác vậy? Rõ ràng là người ta chắc hẳn còn có nhiều ưu điểm và tiền tài hơn cả em nữa đấy!- Choi Wooje sau đợt sóng gió lớn nhất của cuộc đời mình thì bây giờ cũng đã trưởng thành lên rất nhiều rồi, em đang ngồi tựa vào vai Im Jaehyeon và lặng lẽ ngắm hoàng hôn dần buông xuống kia.
- Vì lúc đó Wooje đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về bản thân rồi, đó cũng là một lý do tốt để giúp anh nắm chặt lấy tay em hơn mà!- Im Jaehyeon bật cười trước suy nghĩ giận hờn thoáng qua của Choi Wooje, tuy đã khôn lớn nhưng nét thơ ngây ấy vẫn còn tồn đọng lại trên khuôn mặt này.
- Jaehyeonie hyung à, em mãi yêu anh mà!- Không hiểu vì sao đôi mắt của Choi Wooje như thể đã thoát khỏi đường hầm đầy mờ mịt sương mù mà có thể nhìn thấy Im Jaehyeon dưới ánh hoàng hôn lại mỉm cười hạnh phúc đến như vậy, em cố gắng vươn người đến để hôn lấy anh nhưng nó đã lệch khỏi đôi môi ấy mất rồi!
- Và anh sẽ là đôi mắt của em, ngoan xinh yêu à!- Tuy nụ hôn ấy lệch tâm nhưng vẫn yêu trúng gò má hồng của Im Jaehyeon làm anh thầy thoải mái hôn lên đôi môi Choi Wooje mà chẳng hề ngại nơi chốn đông người qua, mùa đông sau khi vượt qua được những cái buốt giá rồi cũng sẽ tiến đến một mùa xuân ấm áp và bao quanh bởi vô số tia nắng hồng.
Tình yêu, đôi khi vài ba câu "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" đâu phải là được, trải qua đủ loại sóng gió thì cả hai mới có thể trân quý được những phút giây lắng đọng hiếm hoi này bên nhau.
- Tại sao cậu lại chấp nhận việc yêu thằng nhóc nhà chúng tôi chứ? Thằng bé bị mù sẽ dễ làm ngáng đường cậu nhiều lắm!- Khi cả hai yêu nhau được ba năm thì Im Jaehyeon cùng Choi Wooje quyết định sẽ giới thiệu đối phương cho gia đình hai bên, ba mẹ của nhóc sữa khi nghe tin con nhà mình mang người yêu về cũng vừa mừng vừa lo sợ hỏi anh thầy liệu có bị thằng oắt ấy bỏ bùa mê thuốc lú hay không.
- Dạ không sao ạ, với tư cách là một người bạn đời của Wooje thì con cũng nên làm điều gì đó để giúp đỡ đối phương chứ, em ấy còn lạc quan đến cỡ này nên cứ để mọi chuyện cứ thuận theo ý trời đi ạ!- Im Jaehyeon rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của mẹ Choi Wooje mà hàn huyên tâm sự, anh thầy hứa rằng bản thân sẽ chăm sóc thằng bé một cách chân thành nhất từ tận đáy lòng mình cho em!
- Thằng oắt kia đâu rồi, mau chóng đứng dậy mà cảm ơn người ta đi nè!- Cả bố và mẹ của Choi Wooje đều cảm động trước thái độ nghiêm chỉnh đàng hoàng của Im Jaehyeon, thì ra con trai ngoan nhà hai người khi về già sẽ có người bầu bạn sáng đêm không còn phải chịu cảnh cô đơn rồi.
- Ba mẹ à, con không có thấy đường đâu mà tiến đến cảm ơn Jaehyeonie hyung chứ!- Choi Wooje đang ngồi chơi đùa cùng cún nhỏ ở trong nhà, cậu liền bị nhị vị phụ huynh kéo đến cúi đầu cảm ơn Im Jaehyeon vì đã chịu chấp nhận sống chung với em.
- Ba mẹ thừa biết mày chỉ mờ mắt thôi chứ chưa đến mức mù đâu con, đừng có hòng giương cung múa kiếm trước mặt ba mẹ nữa nên mau chóng nói lời cảm tạ với Jaehyeonie đi!- Người mẹ hiền nhanh chóng kéo Choi Wooje đến gần Im Jaehyeon, khéo léo đặt bàn tay thơm mùi sữa vào tay của anh thầy yêu nhà nó để dễ dàng bày tỏ cảm tình này.
- Em yêu Jaehyeonie nhiều lắm ạ, mãi mãi yêu anh!- Choi Wooje lém lỉnh đặt một nụ hôn lên trán Im Jaehyeon thể hiện cho việc tất cả mọi thứ cậu đang sở hữu bây giờ, nếu không có sự xuất hiện của anh thầy trong cuộc đời nó thì đáng lẽ nhóc chớp sẽ sống như người mất hồn lạc lối mà thôi.
Nếu như câu chuyện gia mắt gia đình ở bên nhà Choi Wooje thuận lợi biết bao nhiêu thì đối với phụ huynh nhà Im Jaehyeon lại vất vả đến nhường nào, tuy út sữa cũng đã chuẩn bị tinh thần mạnh mẽ quyết liệt ngay từ ban đầu rồi, nhưng mà cậu cũng hơi thấy căng thẳng khi nghe anh thầy đứng chống nạnh ngang ngược cãi lộn với cả nhà mình nhiều lắm.
- Tao đã nói với mày rồi là ba năm nữa mới được cưới, phận làm con cháu bớt cãi lại giùm!- Mẹ và bà của Im Jaehyeon hồi đầu năm ngoái đi xem bói thì thầy đã phán rằng con trai bà sau ba mươi lăm tuổi hãy nên nghĩ đến chuyện gia đình, ấy vậy chưa được một năm hơn thì nó đã dẫn con rể về nhà mà còn dám đòi năm nay buộc phải cưới nữa chứ!
- Tại sao cô chú lại không thắc mắc vì sao ảnh là người đồng tính mà lại không hài lòng về việc làm đám cưới vậy ạ?- Choi Wooje lên tiếng hỏi để giải vây cho Im Jaehyeon khỏi bà và mẹ của anh thầy, cậu cảm thấy có gì đó hơi sai sai ở vấn đề này rồi đó nha.
- Thằng bé từ nhỏ đến lớn chưa có nổi một cô bạn gái nào thì không phải nó thích con trai à? Mà này con có biết uống rượu không đấy?- Ba của Im Jaehyeon xuất hiện để giải thích cho thằng con rể tương lai hiểu rõ sự tình, sẵn tiện dò hỏi để tìm điểm chung giữa hai người đàn ông trưởng thành này.
- Ba à, tại sao ba nói về con trai ba như thế chứ?- Im Jaehyeon ở bên đây còn đang gân cổ cãi chày cối với mẹ và bà thì nghe ba mình lại nói xấu sau lưng như thế, khiến anh thầy uất ức nhìn Choi Wooje mắt mờ căm đang cười ngu kia
- Con biết uống ạ, nếu như ba có lòng thì con sẵn sàng tiếp đón ạ!- Choi Wooje nhìn bóng hình mờ mờ của ba Im Jaehyeon đang hí hửng lôi một két bia mới để ra nhậu, hoàn toàn bỏ mặc anh thầy rất cố gắng hết sức thuyết phục mẹ và bà để cho mình với em được kết hôn vào năm nay.
- Lấy chồng sao mà khó quá đi~- Im Jaehyeon sau cả một ngày trời nói chuyện với hai người phụ nữ quyền lực kia thì cuối cùng anh thầy cũng đành phải chịu thua rằng có lẽ ba năm sau cả hai mới cưới được, người chán nản nhìn Choi Wooje đang ngồi nhậu say mèm rồi bắt đầu tám nhảm mọi thứ trên trời dưới đất cùng với ông ba yêu quý của mình.
- Không sao đâu mà Jaehyeonie hyung ơi, dù gì thì gia đình hai bên cũng đều hài lòng với kết quả hiện tại rồi nên chúng ta cứ việc tận hưởng thôi!- Choi Wooje nắm chặt lấy bàn tay Im Jaehyeon lúc nào cũng luôn lo toan cho tương lai em ở phía trước, công đức vô lượng này đã khiến em tự tin hơn khi bản thân phải đối diện chính khuyết điểm của mình.
- Ngày hôm nào mà ba mẹ em rảnh sẽ qua nói chuyện với ba mẹ anh, yên tâm đi mẹ em nói chuyện dễ mến lắm nên trước sau gì thì Jaehyeonie hyung cũng sớm lấy được chồng thôi!- Choi Wooje nghĩ lại rồi bật cười trước điều ước thật giản đơn của Im Jaehyeon, anh đã đi hết hơn một phần ba đời người rồi nên vừa lúc nhóc chớp lại chẳng thấy đường nên anh thầy chỉ mong mau trói em để hòng em không thể chạy trốn đi nơi khác thôi.
Tình yêu vốn dĩ là như vậy, tìm được giọt máu tươi ngay đầu tim, thêm cả ba mẹ hai bên yêu chiều thì chắc do phước đức kiếp trước để lại cho kiếp này một đời an yên rồi sống hạnh phúc rồi!
Wendy_Smothje
Vẫn là một ngoại truyện dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro