Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End: Người Thương Của Em 🐯😼

Moon Hyeonjoon là một kẻ lang thang vô định khắp chốn Liên Minh Huyền Thoại, bởi vì nơi đây mỗi khi mùa chuyển nhượng đến luôn mang theo muôn vàn nỗi bất hạnh, thế nên chú hổ ấy chẳng chịu ngồi yên mà cứ phiêu du đến tất cả những nơi hẻo lánh nhất của đất nước.

Tương truyền ở giữa khu sa mạc hoang vắng có một chàng trai đã ngủ say hàng vạn năm, bởi vì sự mất tích của người khiến cho vùng đất xung quanh đây hạn hán héo mòn, cư dân sau đó chẳng chịu nổi thứ tiết trời nóng đổ lửa nên cũng rời đi từ khi nào rồi!

Moon Hyeonjoon chẳng ngại ngùng thứ trở ngại cỏn con ấy dập tắt đi thứ tình yêu sâu thẳm, trong thâm tâm nhỏ bé vẫn nuôi dưỡng một tia hy vọng sẽ được gặp lại vị thần ấy, cái tên vĩ đại đã xây dựng một triều đại hùng vĩ nhất dưới trướng SKT-T1, Lee Sanghyeok

Đó là một vị vua bất tử của giới LMHT khi biết bao nhiêu danh hiệu lớn nhỏ đều được ngài chinh phục, thêm cả đắng cay đeo bám khi người chẳng thể bảo vệ chiếc vương miện tẩm độc ấy vĩnh cửu cho riêng mình, Moon Hyeonjoon đã thuộc từng chi tiết ấy trên hành trình của ngài, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ mà chàng ta luôn mong muốn sẽ trở thành sự thật.

Nhưng sự thật hiện tại đáng buồn thay vì chẳng hiểu lý do gì mà Lee Sanghyeok bất ngờ rơi vào giấc ngủ say, dù cho có thử qua bao nhiêu cách cũng không thể kêu gọi người tỉnh dậy từ nơi vực thẳm vô danh kia được. Moon Hyeonjoon chỉ là kẻ mang trong mình lòng hiếu kỳ và thành kính, chàng trai trẻ muốn đánh thức vị thần của mình để hồi sinh triều đại đỏ này.

- Chàng trai trẻ, cậu ở đây làm gì thế?- Moon Hyeonjoon bắt gặp một con gấu biết nói ở giữa chốn rừng thiên nước độc, dù cho trong lòng sợ hãi nhưng cậu vẫn phải cảnh giác trong mọi trường hợp.

- Tôi muốn đánh thức vị thần ấy, gấu có biết cách không?- Moon Hyeonjoon sau màn giải thích của con gấu nâu kia thì cũng bình tĩnh trở lại, chàng ta muốn vị thần ấy có thể thoát khỏi giấc mơ vĩnh cửu một lần và mãi mãi.

- Tôi không biết nữa, nhưng khi người ấy chưa bị giấc mơ chiếm đoạt... khá thích hoa hồng!- Gấu nâu suy nghĩ một hồi rồi đưa cho Moon Hyeonjoon nhành hoa hồng mà nó yêu thích nhất, nói rằng vị vua ấy đã từng có cả một vườn hoa hồng ngát hương thơm đấy.

- Cảm ơn gấu nâu nhé! Con đường sau này sẽ như thế nào đây?- Moon Hyeonjoon vẫn còn khá lạ lẫm với địa hình nơi này, thành ra cậu cầu xin sự giúp đỡ từ gấu nâu thân thiện kia.

- Hãy đi thẳng cho đến khi cậu gặp một quả trứng to như này nha! Xin cậu hãy đánh thức người ấy dậy nhé! - Gấu lớn chỉ tay về hướng Bắc, ngầm dẫn Moon Hyeonjoon vào sâu bên trong nơi nguy hiểm ấy.

Hoa hồng

- Liệu đây có phải là quả trứng mà con gấu đó nói không vậy?- Moon Hyeonjoon đi mãi mới nhìn thấy một quả trứng to hơn hũ mật mà gấu lớn đã cầm khi nãy, hình như bên trong đó cũng có sự sống đang cố thoát khỏi nơi chật hẹp đấy.

- Nếu cậu ôm tôi vào lòng, tôi sẽ giúp cậu đánh thức vị vua ấy!- Moon Hyeonjoon đang loay hoay chẳng biết nên đập quả trứng ra ăn hay đi tiếp, bỗng nhiên có tiếng động lạ phát ra từ trong đó khiến cậu giật bắn mình lùi lại.

- Ngài ta đứng trên cả hàng vạn người nên rất cô đơn và lạnh lẽo, cần người có thể sưởi ấm cho!- Quả trứng sau khi được Moon Hyeonjoon tốt bụng sưởi ấm thì cũng nở ra một chú vịt con rất dễ thương, nó đã giúp cho cậu trai ấy có thêm manh mối để đánh thức vị vua từ cõi vĩnh hằng.

- Và nhờ cậu đánh thức ngài ấy dậy giúp tôi nhé!- Chú gà con nhìn thấy bình minh sắp ló dạng thì nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Moon Hyeonjoon, cái cánh ngắn ngủn chỉ về hướng Đông như muốn thúc giục tên này đừng lãng phí thời gian nữa.

Ấm áp

Đi mãi thì Moon Hyeonjoon cũng thoát khỏi khu rừng rậm mà tiến vào khu vực đổ nát của thành phố, nơi ngày xưa hùng vĩ biết bao nhiêu giờ lại suy tàn trông thật khác xa dáng vẻ ban đầu. Đang loay hoay chẳng biết nên đi về đâu, Moon Hyeonjoon bắt gặp một con mèo kỳ lạ xuất hiện từ dưới lớp cát bụi.

- Trời rất nắng nóng, đây là cách duy nhất để tôi không bị cháy thôi!- Chú mèo ấy phe phẩy cái đuôi trông rất thoả mãn với chàng trai mới lạ này, nhưng tên đó phải vượt qua bài kiểm tra nhỏ từ nó thì mới có tư cách chạm vào ngài Faker!

- Tôi muốn kiếm một con vịt bị lạc trong rừng, nếu cậu dẫn tôi đến gặp nó, tôi sẽ cho cậu biết thêm về vị thần đó!- Moon Hyeonjoon vừa nghe xong yêu cầu liền ôm đầu choáng váng, nếu cậu biết như vậy thì khi nãy đã bế nó theo cho đỡ cực rồi!

Tuy trong lòng Moon Hyeonjoon lung lay ý định giữa việc bỏ cuộc và đi kiếm con vịt ngốc, có lẽ vì bản thân nôn nóng muốn gặp vị thần ấy đã tiếp thêm động lực cho cậu. Thôi thì vịt vàng cũng thích được bơi dưới dòng nước mát lành, cứ hỏi đại vài người lữ hành gần đây là kiếm ra được nó à!

Quả nhiên ông trời không phụ lòng người khi Moon Hyeonjoon lần nữa bắt gặp được con vịt ấy đang bơi tung tăng trong hồ, nhưng nó lại chẳng chịu nghe lời của cậu mà còn cố tình càng ngày bơi xa bờ hơn.

- Bé con à, chúng ta cùng về nhà thôi!- Bỗng nhiên con mèo ấy xuất hiện ngay sau lưng Moon Hyeonjoon cất giọng nhẹ nhàng, và ngạc nhiên hơn là vịt ngốc ấy lại bơi gần đến chỗ con mèo đang đứng trên bờ.

- Có biết vì sao không?- Mèo ta cất tiếng hỏi Moon Hyeonjoon nhìn chú vịt đang làm nũng với con mèo nhưng nó lại dửng dưng làm ngơ, có lẽ đây cũng thứ quan trọng nhất để cậu tiến đến gần hơn với lý do vì sao vị vua cứ ngủ say mãi thôi.

- Con người hay động vật đều ghét nhất chính là sự phản bội! Chỉ cần bản thân có lòng trung thành, chắc chắn tấm chân tình sẽ được hồi đáp!- Con mèo kêu meo meo mấy tiếng uể oải rồi kiêu hãnh rời khỏi chú vịt ngốc kia, bỏ lại một Moon Hyeonjoon với hàng vạn mảnh vỡ ký ức chẳng biết nó đã tồn tại từ khi nào.

Lòng trung thành

Từ lúc nào mà Moon Hyeonjoon đã từng gặp Lee Sanghyeok ở trong quá khứ vậy?

Đầu thì cứ đau như búa bổ nên Moon Hyeonjoon chẳng tài nào tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhất là khi hàng vạn câu chuyện cứ chạy lướt qua cậu như một cuốn băng bị hỏng vậy. Cảm thấy bản thân nếu như cố gắng đến mấy cũng chả thể bước đi tiếp được, cứ thế chàng ta đành phó mặc số phận nằm gục ở bên vệ đường cho đỡ mệt.

Trong giấc mơ hảo huyền ngắn ngủi ấy, Moon Hyeonjoon trông thấy vị quân vương cao lãnh đang ngồi ở giữa vườn hoa hồng thơm ngát, ngay bên cạnh ngài là một chú bạch hổ to lớn nhưng lại ngoan ngoãn phục tùng người đến từng chút một. Chàng ta muốn tiến đến gần hơn để có thể hiểu hơn chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng ảo ảnh ấy chẳng mấy chốc vỡ tan thành dòng sông máu cuốn trôi toàn bộ linh hồn của cậu vậy.

- Tôi cứ tưởng rằng cậu đã chết rồi chứ, ai ngờ đâu vẫn còn thoi thóp được nè!- Moon Hyeonjoon bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng mà bản thân hiếm khi gặp phải, và đối diện là một cún con chân ngắn cũn đã vẫy nước vào mặt cậu để đánh thức tên ngốc này dậy.

- Tại sao... tại sao tôi lại nhìn thấy giấc mơ đó chứ? Tôi đã gặp ngài ấy từ trước rồi ư?- Moon Hyeonjoon hoang mang nhìn chú cún kia thỏa mãn nằm trong lòng ngực cậu mà dấy lên hàng vạn câu hỏi, một phần ký ức lãng quên kia cứ như nó đã từng lặp đi lặp lại trong cuộc sống thật của cậu trước kia vậy.

- Cậu chẳng cảm thấy thân quen nào khi tiếp xúc với những sinh vật trước kia sao? Cậu và chúng tôi ngày đó đã từng rất thân thiết với ngài ấy cơ mà!- Cún con dường như rất bất ngờ bởi vì Moon Hyeonjoon chẳng còn nhớ về những câu chuyện của thời quá khứ nữa, không lẽ cái tên lang thang này khám phá được nhiều vùng đất mới quá nên đánh rơi ký ức ở nơi nào đó rồi nha?

- Trong lúc tôi mãi phiêu lưu thì chẳng may gặp tai nạn nên đã mất đi một phần ký ức rồi, tôi cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nằm mơ đều nhìn thấy bản thân là một con bạch hổ lẽo đẽo theo sau người đàn ông đó.... Tuy tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của người ấy rõ ràng, nhưng tôi biết người rất vĩ đại và luôn cưng chiều tôi hết mực...- Moon Hyeonjoon gục đầu xuống để che giấu nội tâm bị giằng xéo giữa quá khứ kỳ lạ đang chồng chéo lên nhau, đã có những lúc cậu mơ thấy người ấy từng rất khổ tâm vì một điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ nữa.

- Cậu chính là đứa trẻ mà ngài ấy yêu thương nhiều nhất... nhưng cũng chính cậu đã làm cho ngài đau lòng đấy có biết không đồ ngu! Từ ngày cậu rời khỏi vương triều đỏ này thì ngài ngủ rất lâu rồi.... Nhờ có ngài mà cậu mới có cơ hội hóa thành người, nhưng chỉ vì mong muốn được khám phá thế giới của cậu... ngài ấy chẳng thể nào tỉnh giấc nữa...- Cún nhỏ như muốn dùng răng nanh sắc nhọn ấy để cắn đứt chân của Moon Hyeonjoon vì tội rời bỏ ngài trong lúc vương triều đang trên bờ sụp đổ, nhưng bởi vì tên lang thang này đã bị mất hết ký ức trước đó nên nó cụp tai khóc lóc giải thích cho tên ngu này nghe thôi.

- Nếu như cậu biết được tên gấu đần kia ở đâu... tôi sẽ cho cậu biết cách để đánh thức ngài ấy...- Moon Hyeonjoon vẫn còn bàng hoàng trước những ký ức đã bị vùi sâu dưới lớp cát nóng bỏng này, hóa ra con bạch hổ luôn ngồi kế người đàn ông ở trong giấc mơ ấy lại chính là cậu sao?

- Giống như mọi câu chuyện cổ tích... chỉ có tình yêu mới đánh thức được trái tim đã vỡ nát của ngài ấy...- Nhưng cũng chẳng cần Moon Hyeonjoon phải dốc tâm đi tìm câu trả lời thì tên gấu nâu hôm ấy lại xuất hiện trong trạng thái gầm gừ hung dữ, cún nhỏ nhìn thấy người mà mình muốn nên đã rời khỏi tên hổ ngốc để được gấu nâu ôm ấp nuông chiều rồi!

Tình yêu

Moon Hyeonjoon chẳng biết bản thân đã có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình như thế nào, chỉ biết cậu cuối cùng cũng đặt chân vào cung điện đổ nát nằm giữa lòng hoang mạc. Kẻ lang thang ấy ngày càng tiến đến gần hơn với sự thật bị vùi lấp khi cậu chiêm ngưỡng một quan tài pha lê chứa đầy hoa hồng tách biệt với thế giới ngoài kia, ngài ấy trông thật giống với người đàn ông mà chàng bạch hổ luôn đeo bám trong những giấc mơ ngắn ngủi nhưng bình yên trước cơn bão định mệnh kia.

Lee Sanghyeok... người thương của em...

- Con bạch hổ ngu ngốc đã trở về rồi đây.... Em hối hận rồi... chẳng muốn khám phá thế giới ngoài kia nữa... em chỉ mong người hãy tỉnh giấc thôi...- Moon Hyeonjoon bất chợt rơi nước mắt vì những mảnh ký ức khi này không còn ồ ạt tràn về như nước lũ sau mưa nữa, nó chỉ là một dòng suối êm dịu giúp cậu hồi phục và hoàn thiện hơn về bức tranh quá khứ mà bản thân đã đánh mất sau vụ tai nạn ấy. Moon Hyeonjoon đặt vào đôi tay gầy guộc của Lee Sanghyeok bông hoa hồng đã có phần héo mòn mà gấu nâu kia đã tặng cho cậu trước đó, cậu run rẩy ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người thương rồi nức nở vì sao ngài ấy vì vẫn chẳng chịu tỉnh dậy từ cõi mơ màng đó chứ?

Lee Saghyeok lúc này đang lang thang ở chốn vực thẳm vô định nào đó, đi mãi đi mãi nhưng vẫn chẳng thấy lối ra nơi đâu hết cả, nhưng bỗng nhiên người cảm thấy như có ai đó thành kính hôn lên đôi môi nhợt nhạt của người, cùng một câu nói mà người có vẻ đã chờ đợi từ rất lâu rồi...

Hóa ra con hổ ngốc ấy đã trở về thương anh rồi này...

                    Hoàn Chính Văn

Wendy_Smothje

Chúc mừng sinh nhật cực kỳ muộn của Moon "Oner" Hyeonjoon nhé (24/12/2024) 🤩🤩🤩🤩

Vậy là hành trình của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok và hai bạn nhỏ Lee Sanghee và Moon Sanghyeon đã kết thúc rồi nè, vì một số lý do khách quan nên tôi đã không thể đưa hai bạn nhỏ ấy vào chương cuối cùng, nên nếu như có dịp nào đó tôi sẽ cho các em bé ấy lên cùng nha 😍😍😍

Tôi biết chương này cũng đăng lên rất là trễ sau sự rời đi của Zeus, nhưng tôi cũng không muốn bỏ ngõ kết thúc của OnKer, nên thành ra đây là món quà mà tôi đã dành trọn vẹn cho ZOFGKT vậy. ⚡️🐹🐯😼🐻🐶

Và đây cũng chính là cái kết cuối cùng cho toàn bộ 88 chương truyện và 15 ngoại truyện của "Ánh Nắng Của Mùa Đông",(có thể sẽ đăng thêm 1 chương bù của OnKer nhưng tôi không chắc), sau tất cả những cay đắng ngọt bùi thì tôi cũng đã mãn nguyện kết thúc đứa con tinh thần này rồi. Tuy ngoài đời thì kết cục không được trọn vẹn nhưng mình vẫn mong muốn T125 HJFGK, HLV Kkoma, Tom, Mata và Zeus sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng vào 2025 nhé!

Thân ái và chào tạm biệt!

Merry Christmas and Happy New Year. 🥳🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro