Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Thế Giới Của Chúng Ta ⚡️🐹

Trận chiến viễn thông giữa hai đội cờ đỏ, T1 thành công lấy được tấm vé cuối cùng đến World 2024. Đối với Choi Wooje thì bao nhiêu áp lực mà em đã chịu đựng suốt bao ngày qua, những đêm lao vào tập luyện cũng có kết quả xứng đáng.

Nhưng mọi thứ đều chẳng thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy, Choi Wooje mệt mỏi phải phỏng vấn cùng cả đội sau trận đấu. Im Jaehyeon mặc dù rất vui vì bao nhiêu áp lực cũng giảm bớt đi chút, tuy nhiên anh vẫn để ý đến và âm thầm động viên em vượt qua.

Sau phỏng vấn thì bao nhiêu mệt mỏi đã bào mòn sức chịu đựng của Choi Wooje, em mệt mỏi lao vào nhà vệ sinh và cố tống hết toàn bộ thức ăn từ hồi chiều nay ra khỏi dạ dày vậy. Im Jaehyeon biết rằng thời gian qua chớp con chịu nhiều chỉ trích, nên anh cũng chỉ thầm lặng vỗ về mỗi khi nhóc ta cần người chia sẻ.

Im Jaehyeon từ khi bước vào mối quan hệ cùng Choi Wooje cũng ít hút thuốc rồi, và lúc dính bạn Choi Seohyeon lại càng nói không với thuốc lá. Nhưng dạo gần đây tần suất làm việc như muốn bóp nghẹt tâm trí anh, người muốn sử dụng chúng như một thứ để vơi bớt nỗi sầu, lại nhận ra mình đã ngừng sử dụng nó từ lâu lắm rồi.

Im Jaehyeon đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng rồi cũng chịu thua luôn, tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi gần đây để mua một bao để nhâm nhi. Anh không muốn ngồi ở trong phòng hút thuốc vì quá ngột ngạt, thành ra anh lên sân thượng tận hưởng thêm chút khí trời về đêm vậy.

- Chúng mình dẫn Seohyeonie đi chơi nha anh!- Im Jaehyeon còn đang thả hồn trôi theo gió thoảng, chẳng hề nhận ra Choi Wooje đã ở đằng sau mình từ khi nào. Chớp con nhìn thấy anh chỉ mặc mỗi cái jersey mỏng bên ngoài, nó ga lăng cởi áo khoác của mình ra để đắp lên bờ vai hơi run lên vì lạnh kia.

- Em muốn đi đâu đây?- Im Jaehyeon biết rằng nhiều lúc Choi Wooje cũng cưng chiều anh lắm, ví dụ như em ta chẳng hề phàn nàn vụ anh đang hút thuốc nè.

- Vài bữa nữa sẽ có một buổi giao lưu ở Hongkong, anh và Seohyeonie nhất định phải đi cùng em!- Choi Wooje tuy còn hơi mệt do chiếc bụng cồn cào chẳng có miếng thức ăn nào, nhưng khi nhắc đến đi chơi là nhóc ta bỗng nhiên nói nhiều hơn rồi vạch ra cả đống kế hoạch.

- Không sợ bị phát hiện hả em ơi?- Im Jaehyeon muốn trêu chọc chớp con đang đứng hàn thuyên tâm sự với anh, chỉ đơn thuần là đùa vui thôi chứ cả thế giới này biết chuyện của cả hai hết rồi.

- Jaehyeonie đừng chọc em nữa, tim em ngoài anh ra chẳng còn ai khác đâu!- Choi Wooje mới niềng răng nên miệng chứ chu chu ra thấy ghét ghê, hại Im Jaehyeon không nhịn được mà hôn nó một cái cho đỡ thèm nè.

- Còn Seohyeonie thì sao? Sao em nỡ vứt con bé qua một bên thế?- Im Jaehyeon chủ động nắm lấy bàn tay múp múp của Choi Wooje, cả hai cứ cười đùa bước về nhà giữa phố đông người qua lại.

- Em cũng thích Seohyeonie! Chỉ là không nhiều bằng anh thôi!- Choi Wooje sơ hở là trả treo với người thương hơn nó chín tuổi, nó biết anh rất hiền và hay bỏ qua mỗi khi nó ngồi lên đầu anh mà!

- Seohyeonie ơi, chúng ta đã đến Disneyland rồi này!- Choi Wooje hào hứng lay bạn nhỏ Choi Seohyeon tỉnh dậy, có vẻ bé con lần đầu đi máy bay nên còn hơi sợ sệt đối với thế giới mới này.

- Oaaaaa...- Tất cả những thứ tuyệt đẹp ấy giống như vì sao sáng trong mắt Choi Seohyeon vậy, không ngờ Im Jaehyeon và Choi Wooje lớn già đầu mà vẫn thích chơi mấy trò con nít ghê!

- Hunni và U chê dui quá trời lun kìa!- Bởi vì Choi Seohyeon còn nhỏ nên chẳng thể tham gia vào nhiều trò được, nhưng Im Jaehyeon và Choi Wooje đã nắm tay nhau phá đảo luôn rồi kìa!

- Seohyeonie vui không con? Con và em có muốn ăn gì không?- Im Jaehyeon cứ ngỡ bản thân đã hồi xuân về chục năm trước vậy, đúng là yêu trai trẻ như Choi Wooje cũng có cái lợi của dù em ấy tính con nít thấy sợ.

- Seohyeon mún cái đó kìa!- Đập vào mắt của Choi Seohyeon là một cửa hàng hoa rất bắt mắt, thường thì con nít sẽ thích đồ chơi nhiều hơn thứ nhanh nở chóng tàn này.

- Vậy thì hai ba con cứ ngồi ở đây đi, để chopiuoi mua nha!- Thường thì Im Jaehyeon sẽ không thích hoa vì nó chỉ trưng được vài ngày là héo, nhưng Choi Wooje vẫn sẽ mua để rồi anh vẫn sẽ thích cái cách mà nó lấy lòng nam nhân.

Nhờ có Choi Wooje thì những thứ tưởng chừng đã bị lãng quên của Im Jaehyeon được sống dậy, lôi kéo một kẻ vốn dĩ tận hưởng cuộc sống tẻ nhạt vô vị trở lại làm chính mình thêm một lần nữa. Chẳng biết anh đây phải đền đáp bao nhiêu là cho đủ với em, cứ như tia nắng hồng sưởi ấm mùa đông này vậy.

Im Jaehyeon chẳng còn ngần ngại khoảng cách tuổi tác mà thật lòng bày tỏ những gì anh mong muốn, và Choi Wooje vẫn luôn ở đằng sau ủng hộ anh có thể được trở thành chính mình thêm một lần nữa, để khiến anh mạnh mẽ theo đuổi con đường sự nghiệp sau khi Choi Seohyeon đến với cuộc đời của cả hai. Và bây giờ anh sẽ vượt qua cái bóng vô hình ở trong quá khứ huy hoàng kia, chạm đến chiến thắng mà anh cứ ngỡ rằng bản thân cố gắng cách mấy cũng không làm được.

Sau này khi mà con có điều gì thực sự muốn làm, ba hi vọng con sẽ tìm được một người có thể nói ra những điều mình muốn làm, và có thể ủng hộ con hết mình trên con đường mà con đã chọn...

- Hai ba con đang nói gì đó? Cho em nghe với!- Choi Wooje chẳng biết Im Jaehyeon đã thủ thỉ gì đó vô cùng bí ẩn vào tai Choi Seohyeon, anh biết bé con còn nhỏ nên sẽ không hiểu hết những gì mà anh vô thức tâm sự cho nàng nhỏ nghe đâu nhỉ?

- Wooje, cảm ơn em nhiều!- Im Jaehyeon mỉm cười vui vẻ nhìn Choi Wooje làm thằng nhóc ngơ ra chả hiểu chuyện gì, sau đó thì anh lại chủ động thơm lên cái má phính kia là nó cười ngu cả buổi trời luôn!

- Tại sao em lại mua hoa cẩm tú cầu vậy?- Im Jaehyeon sau khi thưởng cho Choi Wooje vài cái thơm yêu cảm tạ thì ngó sang nhìn bó hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc, bình thường thì nhóc con hay tặng cho anh hoa hồng và vài bông tulip cho Choi Seohyeon mà?

- Bởi vì cẩm tú cầu đại diện cho tình yêu gia đình ấy! Chúng ta là người một nhà mà!- Choi Wooje đã hỏi người bán về ý nghĩa của từng loại hoa trong cửa hàng, và em chọn cẩm tú cầu bởi vì mọi thứ mà em làm chỉ luôn hướng về gia đình.

- Sao mà dẻo miệng thế? Nhưng mà anh thích lắm! Cảm ơn Wooje nhiều nha!- Im Jaehyeon vốn không thích hoa nên chẳng mấy khi tìm hiểu ý nghĩa của chúng, nhưng anh biết Choi Wooje rất trân trọng từng khoảnh khắc mà em có bên cạnh gia đình nhỏ này.

- Đừng cảm ơn em nữa! Jaehyeonie bị gì mà cứ cảm ơn em hoài!- Choi Wooje biết rằng Im Jaehyeon hôm nay lạ lắm nhe, nhưng em cũng thích anh chủ động thương em thật nhiều.

- Jaehyeonie thấy hôm nay vui không nè?- Sau một ngày vi vu ở Disneyland thì gia đình này cũng thấm mệt rồi, nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng trên môi của hai người lớn và bé con này.

- Vui, vui chứ! Seohyeonie chơi mệt đến mức ngủ luôn rồi nè!- Im Jaehyeon nhìn Choi Seohyeon ngủ ngon lành ở trong vòng tay của mình, người già như anh mà chơi cùng hai bạn nhỏ quả thật bào hết năng lượng luôn rồi!

- Anh có gì để nói với em không?- Choi Wooje mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của Im Jaehyeon, cả hai cùng nhau ngồi ngắm pháo hoa tuyệt đẹp. Anh yêu nhà nó hôm nay kỳ lạ lắm nên nó phải chủ động thôi, chứ em thề không phải là do em nhiều chuyện đâu nhá!

- Anh cảm thấy trân trọng mọi thứ mà anh có ngay lúc này, chắc chắn là nhờ có em đấy!- Im Jaehyeon mặc dù cũng có rất nhiều điều để tâm sự với Choi Wooje, nhưng chung quy lại là anh hạnh phúc với những món quà quý giá này.

- Và Seohyeonie chính là món quà quý giá kết thành từ tình yêu của chúng ta, ba yêu con nhiều lắm!- Im Jaehyeon thơm lên má phính của Choi Seohyeon đầy sủng nịnh, anh thầy trong mắt Choi Wooje sao vừa ấm áp lại đong đầy yêu thương nhiều thế này?

Không chỉ mỗi Choi Wooje vẫn đang ngày càng trưởng thành lên đâu, mà Im Jaehyeon cũng thay đổi nhiều hơn để phù hợp với gia đình nhỏ của mình này!

Mà cái cục bánh bao ở trong vòng tay của Im Jaehyeon chẳng biết mơ gì mà cứ cười hì hì, chắc là em đang mơ về một tương lai nào đó có Hunni và U chê luôn thương em vô điều kiện nè!

Wendy_Smothje

Hành trình của chúng ta sắp kết thúc rồi (1 phiên ngoại và 3 chương cuối) 😭😭😭
Chúc mừng sinh nhật Ryu "Keria" Minseok (14/10/2002-14/10/2024) nhé!!! Tớ bận đến nỗi chẳng thể đăng chương có cún nhỏ được 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro