Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Ngày Ta Thương Nhau ⚡️🐹

Lưu ý số 1: Đây chỉ là một thế giới giả tưởng khác dùng để thoả mãn tâm trí tồi tàn của tác giả!
Lưu ý số 2: Có chứa yếu tố cưỡng hiếp, không đọc được xin đừng mắng tác giả!
Lưu ý số 3: Độ tuổi của Choi Wooje ở trong phiên ngoại này là 23 nhé, và Seohyeonie trong phiên ngoại này sẽ mang họ Im nha.
——————————————————————————————————————
- Đây chính là Choi Wooje và cậu ấy có tên khác ngắn gọn hơn, Zeus!- Hôm nay thì trụ sở T1 lại đón thêm một thằng nhóc ngây ngơ mặt búng ra sữa để đảm nhiệm vị trí đường trên, còn Im Jaehyeon tuy không muốn làm nhưng vẫn phải dẫn Choi Wooje đến giới thiệu với nhân viên rồi cũng tự động biến mất khỏi đám đông.

- Em là Choi Wooje ạ! Rất vui vì làm việc cùng mọi người ạ!- Choi Wooje sau khoảng thời gian dài mất tích cuối cùng cũng chịu đi kiếm việc để sống qua ngày, nhận ra cấp trên là người mà cậu đã cưỡng hiếp vào năm năm trước thì nó chẳng dám nói thành lời.

- Chào nhóc Wooje nha, vị huấn luyện viên kia tuy có hơi khó chịu nhưng bình thường thì anh ấy hiền khô à!- Lee Sanghyeok chẳng biết có chuyện gì đã khiến tâm trạng của Im Jaehyeon không tốt lắm, anh mèo nhỏ chỉ tìm cách khác cứu vãn cái môi trường nghiêm túc và căng thẳng này rồi.

- Choi Wooje còn mới nên em chả biết về huấn luyện viên Tom đâu, anh ấy tuy không chồng nhưng lại có một em bé luôn đấy! Đúng là đồ tra nam chơi người ta cho đã xong rồi phủi bỏ hết trách nhiệm!- Ryu Minseok giới thiệu sơ sơ về quá khứ của Im Jaehyeon cho Choi Wooje mà cậu thầm sợ hãi, quả nhiên chỉ vì một phút bốc đồng đã khiến một cuộc đời người khác lại đau khổ đến như thế!

- Vậy... Jaehyeonie và Seohyeonie có còn ổn không anh?- Choi Wooje trong phút lơ đãng buộc miệng nói ra biệt danh của Im Jaehyeon và con gái, người mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tiết lộ thông tin nào dù có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa.

- Ừm... hai người đó sống kín tiếng lắm nên anh cũng không biết nữa.... Khoan! Tại sao em lại biết được tên của con anh Jaehyeon? Lại còn gọi hai người đó bằng tên cúng cơm nữa chứ?- Ryu Minseok ngồi ngân nga một hồi thì mới nhận ra có điều gì đó không ổn, cún nhỏ liền quay sang chất vấn thằng em vừa vô nghề chưa được bao lâu kia.

- À... tụi em chỉ là hàng xóm thân thiết với nhau thôi mà...- Choi Wooje ban đầu định nói ra mối quan hệ dây mơ rễ má thời năm xưa của mình với Im Jaehyeon, nhưng sau đó nó cũng tự giác chuyển sang lời giải thích không thể nào mà hợp lý hơn được.

Dù gì thì Choi Wooje cũng là người sai ở trong câu chuyện năm xưa với Im Jaehyeon, cậu tuỳ tiện chọn một người bất kỳ chỉ để thoả mãn thú tính ở trên giường. Những tình huống sau đó đã khiến cho mối quan hệ này ngày càng lệch khỏi quỹ đạo, Im Jaehyeon bất ngờ mang thai nhưng lại giấu nhẹm khiến Choi Wooje trở thành kẻ vô tâm.

Vậy thì tại sao Choi Wooje lại biết được Im Jaehyeon có thai mặc dù đối phương đã không hề mở lời?

Hoá ra là những con người có mặt trong buổi ăn chơi thác loạn ngày ấy đã tiết lộ toàn bộ mọi thứ cho mama Choi nghe không sót một chữ nào, thành ra Choi Wooje bị mẹ mình chửi như tát nước và cậu bắt buộc phải làm gì đó để cứu vãn tình hình và dẫn Im Jaehyeon lẫn con gái về ra mắt gia đình.

Choi Wooje nhờ sự giúp đỡ từ mẹ và những người anh em chí cốt liền nhanh chóng tìm kiếm được địa chỉ nhà của Im Jaehyeon để tạ lỗi và chăm sóc, mặc dù đối phương sau khi biết chuyện đã từ chối toàn bộ sự giúp đỡ nhưng chớp con vẫn cứ lỳ lợm mong chờ anh thầy sẽ thay đổi vì em vậy!

- Jae... à huấn luyện viên Tom đã về rồi à?- Choi Wooje sau một ngày thử nghiệm đội hình mới với đội tuyển cũng đã rã rời tay chân vì làm quên cả ăn, chớp con nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy Im Jaehyeon ở đâu nên hỏi mọi người vẫn còn ở đây thôi.

- Hôm nay anh ấy hơi bị mất tập trung nên đã xin phép về sớm rồi!- Lee Sanghyeok chẳng hiểu vì sao thái độ Im Jaehyeon rất kỳ lạ từ khi có sự xuất hiện của Choi Wooje, nhưng mèo nhỏ vốn chả tò mò chuyện riêng tư bèn nghĩ anh thầy sinh con xong nên mệt thôi.

Choi Wooje trên đường trở về nhà thì bắt gặp Im Jaehyeon đang đứng mua một số món ở cửa hàng thực phẩm, chớp con vui vẻ chở anh về nhà ngay sau đó nhưng anh lại hoàn toàn phớt lờ trước những cử chỉ quan tâm của cậu.

- Jaehyeonie à.... Sao anh lại về nhà trước cả em luôn vậy? Sao anh không ở lại xem màn trình diễn đặc sắc của em luôn này?- Choi Wooje vốn dĩ là hàng xóm xây nhà ngay bên cạnh khiến Im Jaehyeon có trốn đằng trời cũng không thoát được, riết rồi chớp con còn biết được thêm cả mật khẩu nữa nên bây giờ tự nhiên ra vào nhà làm anh thầy chỉ biết ôm tai giả điếc thôi!

- Áaaaaaaah! Papa U chê về rồi nè!- Im Seohyeon đang ngồi tô vẽ về một gia đình nhỏ gồm ba người trông vô cùng hạnh phúc, Choi Wooje nhìn thấy con gái ngoan là bao nhiêu phiền muộn cũng cuốn trôi theo chiều gió mất rồi!

- Nói nhỏ này U chê, papa Hunni khi nãy rất giận dữ với U chê luôn á!- Im Seohyeon khẽ véo nhẹ ống tay áo của Choi Wooje nhằm kêu cậu cúi người xuống nghe cho rõ, chớp con cũng thừa biết chuyện này vì sáng nay cậu đã làm một pha bất ngờ với Im Jaehyeon mà.

- Seohyeonie đừng chơi với người đó nữa, về đây với papa ngay!- Im Jaehyeon chẳng biết trong khoảng thời gian mình vắng nhà Choi Wooje dạy con gái anh gọi chớp con là papa, như trực tiếp chạm vào chỗ ngứa nên anh thầy nghiêm nghị kêu bé con không được tiếp xúc gần với cậu nữa.

- Nhưng mà... Seohyeonie cũng là con gái của em mà...- Choi Wooje yếu ớt phản kháng lại thì Im Jaehyeon trực tiếp trừng mắt, khiến đối phương định nói tiếp phải biết điều mà ngậm miệng.
Bữa tối hôm nay anh thầy cũng không buồn lấy bát đũa cho cậu,  chớp con cảm thấy khó xử nhưng nó vẫn lỳ lợm ngồi ăn cùng.

- Tại sao papa Hunni lại không thích U chê vậy? U chê rất tốt với chúng ta mà...- Sau bữa tối đó thì Choi Wooje tranh giành việc rửa bát với Im Jaehyeon, nên anh thầy thở dài bỏ đi rồi để mặc cậu muốn làm cái quái gì cũng được. Sau đó con gái nhỏ đang nằm ở trong phòng ngủ đã vô thức hỏi anh một câu, về biểu hiện khó chịu từ nãy đến giờ khiến bé con và chớp con không vui vẻ.

- Con có thích U chê không?- Im Jaehyeon bỗng nhiên hỏi ngược lại Im Seohyeon, vì anh muốn hiểu nhiều điều về con gái của mình hơn nữa. Có lẽ như quá khứ cũng đã trôi qua rất lâu rồi, nên anh muốn thả lỏng bản thân chăng?

- Coá, con rất thích U chê! Các bạn ở trong lớp đều nói con rất giống U chê đấy!- Im Seohyeon hồn nhiên nói ra suy nghĩ ngây thơ vì bản thân bé con ấy, cứ như phiên bản tí nị của Choi Wooje nên chả cần phải xét nghiệm gì hết. Nhưng điều đó cũng khiến anh cảm thấy áy náy với con rất nhiều, những ngày đó anh bận đến mức phải nhờ vả cậu đi đón con hộ mình.

Bản thân Im Jaehyeon chật vật mưu sinh ở giữa Seoul xa hoa này, cùng thêm một bé con nữa cũng rất chi là khó khăn đủ đường. Ba mẹ anh thì đang sống ở dưới quê không tiện việc di chuyển, thành ra người mà anh nhờ và được chỉ có mỗi Choi Wooje thôi. Chớp con nhiều lần bày tỏ tình cảm của bản thân và mong muốn được chịu trách nhiệm với anh và bé con, nhưng anh thầy vẫn từ chối tránh né vì sợ rằng em trêu đùa tình cảm với anh hoặc em sẽ hối hận vậy.

Mama Choi đã đến thăm anh rất nhiều lần và bà mong muốn rằng Seohyeonie có thể gọi một tiếng "bà nội", nhưng Im Jaehyeon luôn lấy ra nhiều lý do "để con suy nghĩ thêm" rồi đến tận bây giờ anh vẫn chưa đưa ra phản hồi gì. Choi Wooje đôi lúc cũng giận hờn anh sao cứ kéo dài thời gian mãi, mà không chịu nói chuyện đàng hoàng với em trong một buổi vậy. Vì vết thương lòng sau từng ấy năm chưa từng phai mờ đi, hay do bí mật nào đó khiến anh chẳng thể mở lời cho em nghe?

- Con có muốn U chê trở thành papa của con không?- Im Jaehyeon suy nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra là Choi Wooje vẫn còn đang ở trong nhà mình, anh buộc phải kéo Im Seohyeon vào một góc riêng mới nhẹ nhàng trò chuyện với con bé tiếp.

- Dạ coá... nhưng mà... papa Hunni không thích U chê... nên con không muốn đâu!- Im Seohyeon suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi từ Im Jaehyeon, vì em không muốn Hunni buồn nên U chê chẳng thể làm papa của em được!

- Vậy nếu như papa không ghét U chê thì sao?- Im Jaehyeon nghe câu trả lời của con xong khựng người một chút, hoá ra là vì thái độ gay gắt từ anh nên bé con đây không muốn chơi với U chê nữa.

- Vậy thì papa Hunni thích U chê hả? Nếu vậy thì Seohyeon sẽ coá hai papa!- Im Seohyeon chẳng biết giống ai mà đầu nhảy số nhanh khủng khiếp, Im Jaehyeon còn đang cố nghĩ cách nói chuyện với con cũng cạn lời luôn.

- Không được nói bậy nữa! Đi ngủ thôi Seohyeonie!- Điều mà Im Jaehyeon đã lường trước nhưng vẫn bất lực đó là Choi Wooje nãy giờ nghe hết mọi chuyện rồi, không để đêm dài lắm mộng thì anh lại một lần nữa quát con hệt như lúc chớp con về nhà vậy.

- Không! U chê nói gì đi kìa!- Im Seohyeon chẳng hiểu vì sao hôm nay lại ương bướng hơn mọi ngày mà ôm chầm Choi Wooje khóc oà, có lẽ bởi vì Im Jaehyeon đã vô tình mắng con tận hai lần nên nàng ta tủi thân chạy đi mất rồi!

- Seohyeonie đừng khóc nữa nha, sau đó thì ngủ ngoan nè bé con!- Choi Wooje biết rằng tâm trạng của Im Jaehyeon từ khi bước vào cuộc đời cậu tồi tệ hơn rất nhiều, nhìn thấy người kia trầm ngâm hướng về phía cửa sổ nên chớp con không dám làm phiền mà chỉ dám bảo Im Seohyeon đi ngủ.

- U chê cóa thíc... papa Hunni khum... hức!- Im Jaehyeon bất chợt lay động tâm trí đi khi nghe con gái mình, hỏi Choi Wooje thứ mà anh chẳng dám bày tỏ với em dù chỉ một lần. Liệu sau từng ấy năm em mãi theo đuổi người thương vất vả đến thế, liệu anh đã rung động và bỏ qua quá khứ năm xưa để đến gần em không?

- Wooje... em ngồi lại một chút được không?- Choi Wooje làm xong công việc cuối cùng và định thở dài rời đi, nhưng Im Jaehyeon lần đầu chủ động gọi em quay trở lại. Xem ra sự kiên định sắt đá sau từng ấy năm chắc cũng đã bào mòn đi ít nhiều, khi con tim vô thức hướng về bóng hình chàng trai năm ấy vẫn như vậy.

- Em có muốn anh kể câu chuyện này không?- Nhìn thấy Choi Wooje chần chừ một lúc lâu rồi mới dám tiến đến gần Im Jaehyeon làm anh không khỏi bật cười, nhưng đôi mắt của người chứa đựng những nỗi buồn mà cho dù chớp con có ngốc thật thì nó vẫn thấy rõ thôi.

- Vào ngày hôm đó có một chàng trai được mời đến một buổi tiệc của một người nọ...- Im Jaehyeon lôi kéo Choi Wooje buộc phải nhớ về câu chuyện khi hai người chạm mặt nhau lần đầu, những sự việc sau khi chớp sữa say rượu tuy không nói thì cậu cũng tự giác hiểu là do bản thân sống lỗi à.

- Sau đó thì người nọ bị chuốc thuốc nên đã nhờ chàng trai đưa về phòng, chàng trai định rời đi để tìm kiếm sự giúp đỡ lại chẳng kịp...- Im Jaehyeon vẫn lẳng lặng kể nốt những phần dở dang ở trong tiềm thức của Choi Wooje, anh không trách mắng hay giận hờn gì nhiều mà chỉ đơn thuần kể câu chuyện nhỏ thôi.

- Vì cảm thấy xấu hổ và nhục nhã nên, chàng trai đã rời đi trước lúc người nọ tỉnh dậy. Một thời gian ngắn trôi qua chàng trai về muộn do tăng ca, chỉ còn vài bước nữa là đến nhà thì bất ngờ gặp hai người đàn ông xa lạ chặn đường... kể từ đó chàng trai ấy chẳng dám mở lòng với bất kì ai nữa em ơi...- Im Jaehyeon cứ mãi nhìn xa xăm về một chân trời đã bị màn đêm nhấn chìm từ lâu, còn Choi Wooje nghe đến đây thì sốc đến mức chẳng thể thốt lên được lời nào.

- Vì quá ám ảnh với những câu chuyện liên tiếp đó nên chàng trai đã chuyển sang nơi khác, định bắt đầu một cuộc sống mới và một thân phận mới.... Sau đó chàng trai phát hiện ra rằng bản thân có thai... nhưng chẳng biết là của ai...- Nỗi buồn từ khi nào đã xuất hiện bên trong đôi mắt có thêm vài vết nhăn theo năm tháng của Im Jaehyeon, Choi Wooje cũng rơm rớm hai hàng nước mắt nhưng lại sợ bản thân sẽ phá hoại dòng tâm sự của anh mất thôi.

- Những người bạn năm ấy tuy không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó của chàng trai, nhưng bọn họ chẳng thể đứng nhìn chàng trai một mình chống chọi mọi thứ, nên đành đánh liều kể hết cho mẹ của người nọ nghe để âm thầm giúp đỡ chàng trai...- Im Jaehyeon chẳng hiểu vì sao thời điểm ấy nhất quyết giữ lại giọt máu nhỏ bên trong mình và kiên cường vượt ngàn chông gai, có lẽ vì anh không nỡ vứt bỏ đi một bé gái dễ thương hoặc đơn giản hơn là do anh muốn tự gánh chịu lấy nhân quả của chính mình.

- Người nọ sau khi biết chuyện cũng đã tìm đến để tạ lỗi chàng trai, nhưng chàng gạt bỏ đi người nọ vì tính tình trẻ con và cơ hội tương lai rộng mở không nên dính dáng vào chuyện này.... Mặc dù người nọ đối xử rất tốt với chàng trai, nhưng chàng lại sợ bản thân... không xứng với điều đó...- Khác hẳn đối với một Choi Wooje vỡ oà lên giống y Im Seohyeon sau khi nghe xong câu chuyện thì Im Jaehyeon tỏ vẻ rất bình thản, có vẻ như anh đã khóc trong thầm lặng rất nhiều lần nên bây giờ cũng dần làm quen và chấp nhận số phận của mình.

- Em.... Em...!- Choi Wooje chẳng biết bao nhiêu lần đã thề hứa rằng, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Im Jaehyeon và con gái. Bây giờ chớp con lại rất xấu hổ vì đang khóc ngon lành, được người thương lần đầu chủ động ôm vào lòng vỗ về như em bé này.

- Em nói rằng em đã có tình cảm với anh... đó chỉ là em muốn được chịu trách nhiệm cho những tội lỗi mà thôi. Bản thân anh cũng không còn sạch sẽ, thậm chí con gái anh chưa chắc gì là con em nữa.... Suy nghĩ kỹ đi em ơi...- Im Jaehyeon thật chẳng muốn rời xa cái thằng nhóc miệng thơm mùi sữa này nhưng anh sợ rằng một ngày nào đó em sẽ hối hận, chi bằng bây giờ anh nói ra hết tất cả sự thật với em để em có thể quyết định và anh cũng tự thấy lòng mình thanh thản nhiều hơn.

- Em không muốn rời xa anh đâu... em hứa bảo vệ anh mà.... Anh hãy cho em thêm một cơ hội để yêu anh nữa nha...?- Choi Wooje chỉ biết che giấu khuôn mặt đầy nước mắt và gục lên vai Im Jaehyeon, đây là lần đầu tiên mà anh chủ động với em nên em tham lam gặm nhấm hy vọng này mãi.

- Nghĩ kỹ chưa em ơi? Cả một đời người đấy...- Im Jaehyeon nói nhưng chất giọng như không đành lòng vậy, anh cũng chẳng muốn triệt đi con đường lui của cả em và bản thân.

- Cho em một cơ hội đi mà... xin anh đấy!- Choi Wooje cuối cùng cũng chịu ngừng khóc mà ngại ngùng nhìn anh, còn anh lại hơi lúng túng trước đôi mắt cún con tội nghiệp kia.

- Lúc đầu em đến tìm anh cũng chỉ mong anh từ bỏ đứa trẻ ấy, em vô tình thấy anh đã khóc nhưng lại không buông bỏ.... Từ đó em muốn làm gì đó giúp anh cảm thấy vui vẻ...- Choi Wooje được Im Jaehyeon lấy khăn lau nước mắt nào có khác lúc anh làm cho Im Seohyeon đâu chứ, một em bé muốn được chăm sóc và bảo vệ người lớn hơn nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm được gì cả.

- Mình thương nhau nha? Cứ từ từ thôi em không hối anh nữa đâu!- Choi Wooje thủ thỉ nói lời thương ở trong lòng Im Jaehyeon vì em muốn được gần anh hơn, tháo bỏ đi những lớp phòng bị đến từ quá khứ ấy giúp anh mở lòng đón nhận tình yêu của em.

Đôi tay của Im Jaehyeon vô thức ôm lấy Choi Wooje đến gần hơn, khiến anh nhớ về một buổi tối nọ trước khi Im Seohyeon chào đời. Lúc mà chàng trai còn đang mông lung về quyết định giữ lại bé con ấy có phải là điều đúng đắn hay không, người nọ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của chàng trai và tỏ ra mạnh mẽ trấn an đối phương suốt cả đêm dài.

Chàng trai chợt nhận ra người nọ... cũng có tình cảm với mình... nhỉ?

Wendy_Smothje
Sợ thua không còn tâm trạng để đăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro