Chương 75: Tâm Sự Mỏng ⚡️🐹
- Ngày xưa thì tuyển thủ Zeus rất hay "cỏ lúa bằng nhau" cùng các đàn anh trong đội, vậy em có hay làm điều đó với người thương không nhỉ?- Chị MC vẫn rất biết cách để câu kéo lượt tương tác của chương trình tăng lên rất cao, nhất quyết không cho Choi Wooje có thể xong việc và trở về nhà trong yên bình được rồi!
- Dạ không đâu ạ, em yêu anh Jaehyeonie nhiều lắm!- Tình cảm mà Choi Wooje sau từng ấy năm dành cho Im Jaehyeon toàn bộ đều là thật lòng, và cũng nhờ anh thầy bước ngang qua cuộc đời chớp sữa nên giờ nhóc phải cố gắng vì anh với bé con nè!
- U chê về gòi nè Hunni ơi!- Choi Seohyeon đang ngồi vẽ tranh ở trong phòng khách thì nghe được tiếng lạch cạch ở bên ngoài, nàng ta cũng hiểu người đó chính là papa chớp nên vui vẻ chạy ra ôm ôm thơm thơm nè. Cái cảm giác mà bản thân trở về nhà được con gái cưng ra chào đón nồng nhiệt này, bao nhiêu khổ cực khó khăn ngoài kia trong phút chốc như trút bỏ đi hết gánh nặng vậy.
- Wooje đã về rồi sao? Anh cứ tưởng rằng hôm nay em có hẹn với mọi người rồi chứ?- Im Jaehyeon hiện vẫn mặc nguyên bộ âu phục vì chưa có thời gian rảnh để thay sang quần áo thoải mái, người đang nghiêm túc chuẩn bị bữa tối như thường ngày nên khi thấy em đang vui vẻ ôm con thì trông anh mừng ra mặt luôn đấy!
- Hẹn hò gì chứ anh? Ngày nào cũng gặp mãi nên giờ em muốn chơi với Seohyeonie thôi!- Không biết từ khi nào mà Choi Wooje chẳng còn giữ thói quen đi cà phê nhậu nhẹt đến khuya nữa, có lẽ bởi vì cậu muốn chịu trách nhiệm với Im Jaehyeon khi anh sinh em bé nên đã chịu khó thay đổi nhiều rồi.
- Ngoan xinh yêu của anh đã thay đổi nhiều rồi đấy, nhưng ánh nhìn vẫn còn si tình này!- Im Jaehyeon phải công nhận rằng từ khi có Choi Seohyeon thì Choi Wooje cứ như bị vong nhập vậy, một em út mặt búng ra sữa được mọi người cưng chiều mà giờ cũng biết chăm sóc chồng con khéo quá trời luôn.
- Em cũng không biết nữa... chỉ là em thích điều đó thôi...- Bỗng nhiên Im Jaehyeon nói về việc Choi Wooje đã thay đổi rất nhiều thứ vì chính gia đình này, tuy cậu cũng hơi mông lung về điều đó nhưng chớp con chỉ đơn thuần nói lời thật lòng cho anh nghe.
Choi Wooje phụ trách việc bưng món ăn đặt lên trên bàn ngay ngắn, sau đó thì cậu cùng Choi Seohyeon cất mấy món đồ chơi vào giỏ chứa. Im Jaehyeon sau khi hoàn thành bữa tối cũng tắm rửa một chút, bao nhiêu mệt mỏi cũng dần trôi theo dòng nước chảy vậy.
Im Jaehyeon khẽ thở dài khi nhìn thấy hai ba con họ Choi đang chơi đùa cùng nhau trông rất vui vẻ, vốn dĩ một gia đình hạnh phúc không phải là mục tiêu hàng đầu của anh thầy thời còn nhiều sức trẻ kia. Người ưa thích mùa đông vì sự lạnh lẽo băng giá luôn bao trùm lấy cơ thể anh ngay tức khắc, nhưng nó cũng tối tăm và cô độc với một thanh niên chưa có nhiều định hướng giống như anh vậy.
Nhưng Im Jaehyeon chẳng nhớ rằng chính bản thân từ lâu cũng không ưa gì cái giá lạnh của mùa đông nữa, anh thầy lại mong chờ mùa xuân đến để cả gia đình có thể đi ngắm hoa anh đào nở thơm phức một góc trời. Đôi khi anh tự hiểu sau khi sinh Choi Seohyeon xong nên cơ thể suy yếu còn hơn thời ngày xưa nữa, mà quên mất việc anh đã trở thành mùa xuân nhờ sự sưởi ấm đến từ người ấy đấy!
Sau buổi tối thì Choi Wooje cũng tự giác nhận việc dọn dẹp và rửa chén như một ông chồng hoàn hảo, trước khi chàng trai ấy có một buổi làm việc khác trong lúc mọi người đã ngủ say. Im Jaehyeon vẫn cứ như mọi ngày là ôm ôm Choi Seohyeon nghịch ngợm rồi cùng nhau khò khò, nhưng anh thầy ngắm nhìn tiểu thiên thần nhỏ mãi mà trong lòng lại nổi lên nhiều suy tư rối bời.
- Có vẻ như hôm nay Jaehyeonie có nhiều tâm sự nhỉ?- Choi Wooje hôm nay làm việc khá thoải mái khi cậu không thèm mở camera lên, vì vậy mới có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy chớp con mà giở trò nũng nịu. Thế là chính người thương của cậu sẵn tiện tắt mic và làm càn với tình yêu nhà anh nhiều hơn, thành ra tuyển thủ Zeus đành gõ thông báo rồi tắt máy để trả lại không gian dành riêng cho hai người.
- Vậy thì em muốn nghe người thương em phàn nàn một chút có được không?- Im Jaehyeon nằm yên hưởng thụ những cử chỉ thân mật mà Choi Wooje thường hay làm với mỗi một mình anh thầy thôi, chớp sữa từ ngày có Seohyeonie thì người thương anh chẳng thèm coi anh thầy là số một ở trong ngôi nhà này nữa rồi.
- Được chứ, từng lời nói của anh cũng đều là mật ngọt rót vào tai em thôi!- Choi Wooje bình thường hay cỏ lúa bằng nhau, chứ cậu nào có dám phản kháng lại mệnh lệnh tối cao đến từ Im Jaehyeon đâu.
- Anh cảm thấy rằng bản thân đã thay đổi nhiều rồi, ngày càng đãng trí và dễ cáu gắt hơn nếu Seohyeonie và em làm sai những chuyện vặt vãnh...- Im Jaehyeon dưới sự nuông chiều vô điều kiện kia, cũng khẽ thở dài một hơi rồi mới dám nói lên tiếng lòng của chính mình, lẫn âm thầm quan sát phản ứng thử xem đối phương liệu có vì vấn đề này mà trách mắng hay khó chịu với anh không?
- Aishhhh.... Anh làm em hết hồn à, cứ tưởng rằng em đã làm chuyện gì sai để khiến cho anh phiền lòng suốt cả bữa tối này vậy!- Sau gần vài năm chung sống với nhau trong cùng một đội tuyển, và sau khi cả hai đã kết hôn rồi thì Choi Wooje cảm nhận được sự bất thường của Im Jaehyeon. Chớp con cũng không ngại ngần về việc tự giác nhận lỗi về phía bản thân, như một phương pháp hay để gìn giữ hạnh phúc gia đình chứ chẳng còn kiêu ngạo như thời còn trẻ con nữa đâu.
- Này! Người ta nói chuyện nghiêm túc mà em đang cười cái gì vậy?- Im Jaehyeon đắm chìm vào dòng suy tư mà không nhận ra rằng đối phương đang cười rất tươi, nhìn biểu cảm siêu ngứa đòn ấy của Choi Wooje làm cho anh thầy mất hứng thú để tâm sự cùng với em người thương nữa rồi!
- Không đâu, em chẳng bao giờ buồn bởi vì điều đó đâu, em chỉ sợ anh phiền lòng vì em thôi.... Em thích việc mỗi khi về nhà đều nhìn thấy Jaehyeonie và Seohyeonie vui vẻ, cả nhà ăn tối và đi ngủ cùng nhau thôi!- Choi Wooje làm sao có thể giận dỗi với người mà nó đã dành dụm bao nhiêu công sức để rước về nhà dù chỉ một chút thôi chứ, bởi vì nắng hồng luôn chắt chiu và nhẹ nhàng phủ lấy mùa đông lạnh lẽo và biến anh trở thành một mùa xuân hoa thơm ngào ngạt cơ mà!
- Anh có biết không, cái điều mà bé sợ nhất đó chính là Jaehyeonie của bé bỗng nhiên lại buồn bã ấy! Bé ghét mùa đông, cũng ghét Jaehyeonie của bé lạnh lùng chối bỏ tình cảm của bé. Bé chỉ thích mùa xuân thôi, vì Jaehyeonie của bé vui vẻ ôm ôm thơm thơm bé nè, bé cũng thích hương hoa anh đào ở trên người Jaehyeonie nữa!- Choi Wooje ôm ôm chặt cứng Im Jaehyeon vào lòng để dễ bề bày tỏ tâm sự, nhưng mà anh thầy rất thích thú đối với cái cách xưng hô mới của chớp con nha.
- Bé đó là bé nào vậy?- Im Jaehyeon rất thích cái biểu cảm ngại ngùng của Choi Wooje lắm đấy nhé, phải như này thì cậu mới sống đúng với lứa tuổi của mình hơn là ông cụ non thường ngày nha.
- Là... là bé Wooje đấy anh Jaehyeonie.... Bé Wooje cũng cần được thơm thơm giống bé Seohyeonie mà...- Choi Wooje chu chu môi ra vẻ hờn dỗi người lớn hơn, Im Jaehyeon dù muốn làm em bé cũng khó vì lúc nào ở bên cạnh anh thầy luôn có hai bạn nhỏ hơn đòi bế bế thơm thơm suốt ngày à.
- Seohyeonie ơi, hôm nay con có thêm một người bạn mới nè, nói lời chào với anh bé Wooje đi!- Sau một đêm Choi Wooje và Im Jaehyeon trút bầu tâm sự với nhau, anh thầy đã nói nhỏ cho Choi Seohyeon nghe được tin chấn động ngày mới rồi!
- Chào bé U chê nheeee... chụt chụt nè!- Choi Seohyeon lúc đầu còn định mếu máo bởi vì nàng sợ hai ông bố có em bé lắm, cuối cùng thì em bé Choi Wooje này giống hệt papa chớp nên bé nhỏ thơm thơm bé lớn ngái ngủ nè!
Wendy_Smothje
Lâu quá không viết về ZeusTom nên giờ nó xàm ẻ luôn
Thả tấm ảnh chàng ta bố trí cho cái đội hình thở oxy nhiều vãi ra.
Và hôm qua tôi trầm cảm với đội tuyển tôi yếu vãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro