Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Lá Vàng Rơi 🐻🐶

Tựa như những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng trong gió trong một mùa thu nọ, đôi ta đã cùng nắm tay nhau và nhảy múa toả sáng trên sân khấu của chính mình. Không một giới hạn nghiêm ngặt nào được đề cập đến cả, chỉ đơn thuần là sự tự do kiêu hãnh với cuộc đại phán quyết cuối cùng.

Tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất của đôi ta đã được gói gọn lại chỉ trong ánh mắt chân thành si tình từ đối phương, tựa như Xayah và Rakan đang múa lượn không ngừng trên bầu trời Summoner Rift cho đến hơi thở cuối cùng. Thế giới này chung quy thì cũng chẳng to lớn để khiến con người cảm thấy nghẹt thở đâu, chỉ là mục đích sống lẫn tồn tại của mỗi cá thể khác nhau làm mỗi câu chuyện đều trở nên thật ý nghĩa.

Thế giới của Lee Minhyung chỉ còn tồn đọng lại những thứ mộc mạc này mãi chẳng thể nào quên, chính là khối óc sáng tạo cho cuộc sống và dâng hiến toàn bộ cuộc đời dành tặng Ryu Minseok.

- Mục đích sống của bạn là gì thế, Minyeongie...- Ryu Minseok thều thào hỏi với Lee Minhyung, có vẻ như sau trận thua đó thì em chẳng còn tinh thần lạc quan nào nữa.

- Là cống hiến tuổi trẻ của anh cho LMHT, rồi sau đó dùng cả đời để chăm sóc bạn!- Lee Minhyung tuy to con tưởng lời ăn nói sẽ chẳng khéo một tí nào, ai mà có ngờ đâu miệng chàng bôi dầu nên tán trai ngoan hiền nghe mượt kinh.

- Eo ôi, đồ dẻo miệng quá gái theo mất!- Ryu Minseok một khi đã khó ở thì dù cho Lee Minhyung có ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, cái người này nếu không biết cách chăm là coi như lửa cháy ba ngày đêm chẳng dứt luôn quá!

- Anh nói với bạn là thật lòng, anh đã đi theo bạn lâu đến thế...- Lee Minhyung ôm lấy em cún buồn bã vào lòng dụ dỗ, tâm tư của chàng gấu như thế nào thì Ryu Minseok cũng đọc vanh vách từ lâu rồi.

- Bạn có buồn không... khi em như thế...- Cứ mỗi thất bại đến thì Ryu Minseok lại ngờ vực về trình độ của bản thân, dù cho khó khăn đã qua đi nhưng những vết sẹo sẽ chẳng thể nào xoá bỏ đi được.

- Nói không buồn là dối lòng, nhưng tuyệt nhiên không buồn bởi vì bạn đâu!- Lee Minhyung thầm cảm ơn ông trời còn chưa hết việc, kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới nên bây giờ mới có cơ hội sánh bước cùng quái vật thiên tài.

- Vì bạn là duy nhất nên anh phải dốc lòng bảo vệ thôi!- Người ta luôn tin rằng Lee Minhyung sẽ tiếp dẫn triều đại hoàng kim của Lee Sanghyeok, nhưng đối với chàng gấu thì lại không quan tâm những thứ xa vời ấy đâu chứ.

Người ta lại nhận thấy rằng Lee Sanghyeok lẫn sự nghiệp vẫn còn thăng hoa rực rỡ sau từng ấy thời gian, họ sợ rằng khi quý ngài quỷ vương rời bỏ ngai vàng thì Lee Minhyung cũng đã không giữ được lửa dũng của tuổi xuân rồi.

- Chúng ta chính là độc nhất cơ mà!- Nụ cười của Lee Minhyung luôn có thể tự xoa dịu trái tim dần héo mòn bởi những bình luận tiêu cực trên mạng kia, tại sao chàng gấu phải trở thành người tiếp dẫn triều đại đỏ đến từ Lee Sanghyeok trong khi bản thân vẫn có thể toả sáng theo cách riêng đấy.

- Nếu như một ngày nào đó anh thật sự gục ngã, thì anh cũng mong bạn phải mạnh mẽ đỡ lấy đấy!- Lee Minhyung nửa đùa nửa thật tâm sự cùng Ryu Minseok, hôm nay bạn cún trông ngoan hiền bên cạnh gấu lớn lắm.

- Em hứa... em hứa... bản thân sẽ trở thành điểm tựa của bạn mà... Bạn là Xayah còn tớ là Rakan độc nhất...- Ryu Minseok thật sự sợ hãi nếu như một ngày nào đó sự quật cường kiên định của Lee dần Minhyung sụp đổ, liệu cún nhỏ có đủ bản lĩnh và tài năng để thay chàng gấu gánh vác cả bầu trời Summoner Rift kia không?

- Tốt lắm, anh và bạn cùng nhau trưởng thành chứ anh không từ bỏ bạn đâu!- Lee Minhyung như một con gấu lớn mà ôm trọn lấy Ryu Minseok vào trong lòng đầy yêu thương, cún nhỏ tận hưởng mùi thơm từ bạc hà bên trong sữa tắm của chàng gấu như thể ngưởi này chỉ thuộc về mỗi mình em.

- Ngày mai bạn muốn đi xem gấu trúc cùng anh không?- Dù cho Lee Minhyung ghét cay đắng tụi sinh vật chỉ mỗi hai màu trắng và đen béo ú siêu lười biếng kia, nhưng vì Ryu Minseok bây giờ mới có thời gian rảnh nên gấu nâu đành nhắm mắt tạm bỏ qua vậy.

- Bạn muốn đi cùng em sao? Bạn không vội vã đòi về nước như Sanghyeokie hyung à?- Ryu Minseok cũng ngầm hiểu rằng lửa nhà bên kia cháy to lắm nên em cũng sợ, ai ngờ tổ ấm của cún nhỏ và gấu lớn vẫn còn yên bình chán.

- Chỉ những kẻ không đủ an toàn mới khiến người yêu đòi bỏ về thôi!- Lee Minhyung vừa suy nghĩ ra được một chân lý khác thông qua cuốn sách mà gấu lớn mới đọc, cũng khẽ cười thầm cái tên họ Moon bất tài chẳng thể níu kéo tình yêu lớn nhất của nó lại.

- Nhưng mà... nếu có người hâm mộ phát hiện...- Ryu Minseok là người hướng nội hoàn toàn nên, sợ hãi với việc có hàng trăm chiếc điện thoại đang chỉ về phía mình. Lee Minhyung cũng hơi đắn đo về việc đi chơi sẽ khiến cho cả hai vướng vào nhiều rắc rối, nhưng mấy con gấu hai màu kia đã chiến thắng lòng đắn đo suy nghĩ của con cún nhỏ kia rồi!

- Không sao... chúng ta dù sao cũng là người nổi tiếng... cũng chẳng thoát được... đừng quá lộ liễu...- Lee Minhyung khẽ cười khổ sao số phận cứ thích trêu ngươi con người nhiều quá vậy, từ trên máy bay vừa đáp xuống chưa được bao lâu là chẳng khác nào như ong mật vỡ tổ cả.

"Minyeongie... tớ cảm thấy khó thở quá... nhiều người như thế..."- Ryu Minseok chẳng thể tin được khi có quá nhiều người biết đến việc em và Lee Minhyung rủ nhau đi coi gấu trúc, một tuyển thủ hướng nội hoàn toàn liền choáng ngợp vì một đống camera đang chỉ về phía của cả hai.

"Hít thở sâu... hãy chú ý hơn đến hành động của bạn nhé!"- Lee Minhyung nhận được tin nhắn cầu cứu đến từ Ryu Minseok mà lực bất tòng tâm, bản thân gấu lớn cũng hơi sợ với việc dại dột một phút là cả đời ăn cám nên phải cẩn thận hơn thôi.

- Em... mọi người cứ chĩa camera vào lúc em đang ăn ấy... áp lực lắm...- Ryu Minseok đến khi trở về khách sạn thì ngay lặp tức nhào vô người Lee Minhyung ôm ấp, bao nhiêu dồn nén bên trong cún nhỏ là cứ tuôn ra theo hai hàng nước mắt long lanh luôn chứ.

- Chúng ta không thể thay đổi được định kiến của một đám đông, anh chỉ mong bạn bình an thôi!- Lee Minhyung đón nhận em cún khóc nhè như một điều hiển nhiên, ôi Ryu Minseok nhà chàng lỡ có chuyện bất trắc gì là bản thân gấu lớn ân hận đến chết.

- Không đâu... em khó chịu nhiều lắm...- Ryu Minseok cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò lên người và thấy hơi nóng ran ran, Lee Minhyung liền để cún nhỏ lên giường rồi lấy khăn chườm sơ qua để làm em bớt căng thẳng.

- Em muốn được bạn ôm... em mệt quá...- Làm tuyển thủ thì đằng sau mỗi trận thua đều là những áp lực kinh hoàng đến từ cả dư luận lẫn thượng tầng, thân phận làm công ăn lương bé nhỏ như Ryu Minseok luôn lao vào tập luyện điên cuồng để bù đắp cho thiếu sót mà bản thân đã từng mắc phải.

- Đây... gấu bông hàng real của bạn đây...- Lee Minhyung không muốn nhìn thấy cún nhỏ buồn phiền nữa nên pha tí trò vui nhộn, Ryu Minseok dù có là em bé hay người lớn thì vẫn cần một bạn gấu để ôm ôm ở bên cạnh thôi.

- Bạn mập quá... em ôm không hết...- Ryu Minseok nhận được con gấu bông khổng lồ tên là Lee Minhyung liền bĩu môi chê mập ú, chàng ta nghe xong cũng thầm gào khóc ở trong lòng vì bạn cún sao lại thẳng thắn đến thế hả!

- Anh buồn quá... vậy anh giảm cân nha?- Lee Minhyung trêu chọc Ryu Minseok dần có dấu hiệu sốt cao, nhưng vừa nói tới hai chữ "giảm cân" là cún nhỏ cố ôm thật chặt con gấu bự này như rất cật lực phản kháng lại điều đó vậy.

- Không được... để bụng nước lèo này ôm ôm nghe chưa?- Ryu Minseok hừ hừ giọng ra lệnh cho "đối tác làm ăn", Lee Minhyung cười cười rồi ôm ôm bé cún nhỏ vào giấc ngủ ngon rồi tạm gác lại thế giới ngoài kia thôi nào.

Wendy_Smothje

Tác giả bận nên được lúc nào hay lúc đó thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro