Chương 58: Túi Chườm Nóng ⚡️🐹
Câu chuyện nhỏ nhoi này chắc cũng xảy ra từ khá lâu về trước rồi nhỉ, phải quay một chút về thời kỳ mà trước khi T1 bắt đầu ban/pick với đội DK. Im Jaehyeon lúc này cũng mới cấn bầu hơn hai tháng nên bụng có hơi nhô nhô ra một chút, hên là đã vượt qua giai đoạn ốm nghén chứ nếu không thì người ta phát hiện liền ngay.
Im Jaehyeon vốn dĩ đã từng là một mùa đông lạnh giá đến mức chẳng ai dám đụng chạm vào, những lời nói tuy như gió thổi mây bay nhưng sức sát thương của nó lại chẳng đùa được đâu. Chỉ cho đến khi có thằng nhóc họ Choi nắng hồng nào đấy thích đâm đầu vô thử thách đầy chông gai kia, cả LCK hôm ấy bỗng nhiên ấm áp lạ thường luôn vì mùa xuân chính thức hạ cánh nơi đây rồi.
- Jaehyeonie đừng có lo lắng nhiều quá nhé, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nàng nhỏ lắm!- Choi Wooje chính thức được lên làm papa trong ánh nhìn ngỡ ngàng đến méo thể tin được của toàn thể nhân viên T1, chớp con bây giờ đang cố gắng xoa bóp vai cho Im Jaehyeon lẫn an ủi anh thầy nhà mình phải thư thả tâm tình nha.
- Anh có lo đâu chứ, là do em nghĩ quá lên mà!- Im Jaehyeon liền lặp tức phủ nhận sự thật, dù cho đôi tay của anh đang đổ mồ hôi hột vì đây là trận đấu nghẹt thở mà.
- Chỉ cần không mắc sai lầm trong khâu ban/pick là được!- Lee Minhyung ở bên cạnh nhìn Im Jaehyeon khó giấu được nỗi lo lắng của mình liền pha trò vui vẻ, gấu lớn tuy đánh chính cũng khá căng thẳng nhưng anh thầy lúc này đâu chỉ có mỗi mình đâu chứ! Trong chiếc bụng nước lèo kia đang mang một nàng công chúa nhỏ xinh của đại gia đình T1 mà, còn là cháu cưng nữa thì Lee Minhyung chẳng bị điên rồi nhận hậu quả gánh trăm năm chả nổi.
Không khí ở trên sàn đấu cũng khá là nóng bỏng lẫn căng thẳng vô cùng khi các tuyển thủ phải đứng đối diện với hàng trăm ngàn ánh mắt đến từ người hâm mộ, nhưng để làm giảm sức nóng hừng hực kia thì ban tổ chức lại mở máy lạnh đến chết điếng.
- Ah, lạnh quá đi!- Choi Wooje cảm thấy gió điều hoà cứ thổi vùn vụt làm nhóc ta váng đầu ghê, đành phải lên tiếng với các anh để than thở cái ban tổ chức này thôi.
- Ah, lạnh thiệt á. Có ai mang theo túi chườm nóng không ạ?- Moon Hyeonjoon ngồi ngay cạnh bên Choi Wooje cũng không thoát khỏi kiếp nạn đó, hổ giấy vừa nói vừa kéo áo khoác lên một chút để né tránh cái lạnh như mùa đông này.
- Túi chườm nóng á? Cho ai cơ? Wooje à?- Cả nhóm ngồi than thở trêu đùa nhau một chút lại vô tình làm Im Jaehyeon căng thẳng hết cả lên, anh thầy còn đang định quay vào trong để lấy thêm túi chườm nóng cho mấy báo con cơ.
- Không phải em!- Choi Wooje sợ Im Jaehyeon bắt đầu hoảng lên nên chớp con cố trấn an rằng em nó vẫn ổn, nhưng sắc mặt anh thầy sau khi nghe câu trả lời đó còn trông khó coi hơn nữa rồi kìa.
- Thế thì ai? Sanghyeokie à?- Im Jaehyeon chẳng biết cái tâm trạng của mình lúc này là đang mong muốn điều gì nữa đây trời, nàng nhỏ ơi sao nàng lại quậy phá papa lớn nhà nàng vào lúc nước sôi lửa bỏng căng thẳng ấy vậy nè!
- Ủa cả nhà đang nói gì vậy? Sao em chả hiểu gì hết trời!- Ryu Minseok tham gia vào cuộc trò chuyện cũng khá muộn, cún nhỏ hoang mang không biết mọi người nhốn nháo lên vì việc nào.
- Túi chườm nóng á!- Im Jaehyeon mặc dù đang được Choi Wooje lén lén xoa lưng để làm giảm căng thẳng ngay trên sân khấu, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng chẳng tác dụng được bao nhiêu đối với anh thầy hết.
- Rồi sao anh căng thẳng quá vậy?- Ryu Minseok nào có được tinh tế giống như Lee Minhyung cao lớn dịu dàng nhà em đâu chứ, cún nhỏ đơn thuần chỉ cảm thấy Im Jaehyeon hơi lo lắng quá rồi đấy.
- Thì ý anh là... anh đang không xác định được ai cần nó ấy!- Im Jaehyeon sau một hồi được Choi Wooje nhiệt tình xoa lưng cộng thêm nắm tay truyền sức mạnh mới bớt lo lắng một chút, hoá ra do anh thầy bị nàng nhỏ quậy cho tanh bành nát bét luôn nên các tuyển thủ bắt đầu cười như cả đám đang hất cùn tập thể vậy.
- Jaehyeonie hyung có vẻ lo lắng quá rồi, anh ấy chỉ là con người mà thôi, nàng nhỏ đừng quậy quọ nữa nhé!- Choi Wooje miệng còn hôi sữa nhưng đã biết nghiêm giọng dạy dỗ em bé còn chưa kịp đón ánh bình minh đấy, các anh lớn nhà T1 đặc biệt như Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung phải noi gương học tập theo em ngay!
- Anh đừng mải miết nhìn vào cuốn sổ tay ấy nữa, tập trung cho trận đấu đi nào!- Bình thường thì Lee Sanghyeok sẽ không quan tâm mấy cái trò cỏ lúa bằng nhau đâu, nhưng vì anh mèo nhỏ sắp có cháu bồng nên đành phải lên tiếng dẹp dư luận giúp anh thầy vậy.
- Hên mà nàng nhỏ ngoan không quậy Jaehyeonie hyung, cả nhóm nhà ta mới được trận thắng đẹp mắt đấy!- Choi Wooje sau khi làm đối thủ phải khóc ròng với con bài Vayne đi top thì vui đến tít cả mắt, vừa bước vào bên trong cánh gà là nhanh tay xoa xoa chiếc bụng tròn xinh của Im Jaehyeon lấy lợi thế dành cho trận kế tiếp liền.
- Nàng ta rất hư đấy nhé, cả trận đấu anh chẳng tài nào tập trung xem được!- Im Jaehyeon liền phản pháo Choi Wooje phải đối diện với sự thật phũ phàng đi, rằng cả trận anh thầy cứ trôi lơ lửng lờ lợ ở trên mây ấy vì nàng nhỏ chưa lọt lòng đã hại anh rồi.
- Ồ... vậy là nàng nhỏ này hư lắm đấy nhé!- Choi Wooje miệng cứ bô bô nói luyến thoắng không ngừng làm nàng nhỏ đỏng đảnh cảm thấy phiền phức ghê, thế là nửa giờ sau thì Im Jaehyeon ngồi trong toilet để nôn hết đống Haidilao còn chưa kịp tiêu hoá hết kia.
- Nếu như Wooje cứ chê nàng ta thì nàng lại hại anh mãi thôi!- Im Jaehyeon vẫn như mọi ngày mệt mỏi được Choi Wooje dìu ra khỏi phòng tắm vì chân đi không nổi, nếu như khi đó mà anh thầy từ chối việc có baby chắc có lẽ người vẫn yêu cuộc đời này nhiều lắm.
- Nàng nhỏ đừng hại Jaehyeonie nữa nhé, mùa xuân còn chưa kết thúc nên nàng chịu khó ngủ thêm chút xíu nhé!- Choi Wooje bị Im Jaehyeon mắng thì buồn hiu à, chớp con đành phải làm bạn với đứa nhỏ ngịch ngợm này thôi.
- Anh đừng có căng thẳng nhiều quá, dù gì thì chúng ta cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Lỗi sai không chỉ nằm ở một người nên chúng ta cứ thoải mái thôi!- Choi Wooje thương Im Jaehyeon dù đang mang trong mình một sinh linh nhỏ, anh thầy vẫn phải gắng gượng làm việc cật lực cho đến tận chung kết mới chịu ngừng.
Có vẻ như nàng bé cũng ngầm thừa hiểu rằng papa lớn nhà em đang buồn nhiều lắm nên chẳng đùa nghịch nữa, Im Jaehyeon khẽ thở dài chạm nhẹ lên bụng mình một lát rồi vội đi lên sân khấu lo cho ngoan xinh yêu nhà mình.
- Không sao đâu Jaehyeonie... mùa xuân vốn chẳng thuộc về T1, nhưng mùa xuân này chỉ thuộc về mình em thôi!- Choi Wooje bây giờ chẳng phải muốn chơi trò cỏ lúa bằng nhau đâu, em đang cố gắng xoa dịu đi nỗi buồn thoáng qua của người em thương nhất.
- Nhóc lại nói năng linh tinh gì đấy?- Im Jaehyeon nhìn Choi Wooje chưa nhấp ngụm rượu nào vào người là đã nói khùng nói điên rồi, nàng bé khi ra đời nhất quyết không được học theo thói xấu từ papa nhỏ nhà nàng nhé!
- Anh là mùa xuân của em... là mùa xuân của em...- Choi Wooje nắm lấy bàn tay của Im Jaehyeon trong lúc dạo bước trên đường về nhà, chớp con khẽ chau mày khi cảm nhận được nhiệt độ cóng người từ đối phương. Papa nhỏ ngay lặp tức bắt anh thầy phải cầm một túi chườm nóng bên tay trái, còn bàn tay kia cứ để cho chớp con vừa sưởi ấm vừa vỗ về người bạn đời yêu thương này.
- Đây không phải lần đầu chúng ta thua, mùa xuân đừng quá buồn lòng nè! Mùa xuân phải thương thương nàng bé nữa đấy, lo cho đội tuyển hoài là nàng bé lại giận dỗi đấy!- Choi Wooje chẳng biết từ đâu học được mấy cái câu văn siêu cấp sến rện khiếp luôn, Im Jaehyeon rùng mình chẳng vì cái lạnh khi trời về đêm mà do bị chớp con làm sốc đường thôi.
- Đừng nói nữa, suốt ngày cứ nàng bé hoài chứ chả thèm lo cho anh nó đâu nữa!- Im Jaehyeon không chấp nhận việc bản thân mình phải giữ thái độ bình tĩnh bởi vì nàng bé, có vẻ như khi anh mang thai thì năng lượng cũng đã thay đổi thất thường hơn nhiều rồi.
- Ấy kìa anh lại hiểu lầm ý của em rồi, nhìn anh vất vả đến thế sao em có thể vui được chứ?- Im Jaehyeon không còn lo lắng quá mức như những ngày trước nữa, nó chỉ chuyển từ anh thầy sang thẳng qua Choi Wooje đang hốt hoảng giải thích cuống hết cả lên.
- Em yêu anh, chắc chắn là em phải thương cả nàng bé lẫn anh mà!- Choi Wooje luôn cố chứng minh rằng bản thân luôn có trách nhiệm để gánh vác mọi chuyện, nhưng nó hơi quá sức với một út sữa vốn được các anh lớn cùng nhà cưng chiều từ lâu rồi.
Im Jaehyeon khi mang thai thì tính khí cũng đã thay đổi thất thường nhiều như thời tiết lúc này ở Seoul vậy, và Choi Wooje dù mệt mỏi vì phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích nhưng chớp con vẫn còn có một anh thầy yêu thương cùng nàng bé đang đợi em về nhà.
Choi Wooje lúc nào cũng mang theo bên mình rất nhiều túi chườm ấm, vừa giúp cho Im Jaehyeon giảm căng thẳng lẫn luôn cảm thấy ấm áp hơn. Có thể đối với người ngoài điều đó lại hiển nhiên như ban ngày vậy, nhưng tình yêu vốn dĩ luôn xuất phát từ những thứ nhỏ nhặt bình thường như túi chườm nóng đấy.
Wendy_Smothje
Đường nhiều rồi, hết chương nữa "đổi gió" tí nhỉ ^^
Biết các bà đang thở oxy nên chúc mấy bà sống tốt ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro