Chương 57: Không Đáng Kể 🐻🐶
Hôm nay T1 lại có thêm một lịch quay riêng cho đội tuyển để quảng bá thương hiệu của cả nhóm được biết đến rộng rãi hơn, thành ra ai nấy cũng đều tươm tất nghiêm túc chuẩn bị kỹ lưỡng cho những shoot hình thật lộng lẫy.
Bộ đôi đường dưới tuy là hai con người khác biệt hoàn toàn trong tính cách nhưng lại cùng một mạch suy nghĩ tâm linh tương thông, thành ra mỗi khi nhóm có dự án nào đó thì cặp đồng niên vẫn sẽ luôn đứng bên cạnh nhau nên chạy trời không khỏi nắng.
Lee Minhyung sinh vào đầu tháng hai mùa xuân ấm áp, cộng thêm quả cơ thể một tay đội đá vá trời. Khí chất anh dũng đẹp trai bừng sáng cả khung hình làm cho các anh chị ngất lên xỉu xuống, chàng gấu chỉ cần khẽ nhướng mày thôi cũng đủ để khiến các bạn hâm mộ ôm tim chết trong sung sướng.
Ryu Minseok sinh vào giữa tháng mười cô quạnh héo mòn chẳng ma nào còn, có vẻ vì trời lạnh quá nên cậu bạn đồng niên của Lee Minhyung không lớn lên nổi. Sự dịu dàng ngọt lịm trong từng lời nói được đánh bóng thêm vẻ ngoài dễ thương nhỏ xinh, khi cún nhỏ đứng cạnh bên gấu lớn đúng là sự hài hoà đến hài hước.
Giữa shoot chụp thì Ryu Minseok và Lee Minhyung phải đứng tạo dáng ở khoảng cách khá xa, cún nhỏ lại không sử dụng miếng độn giày thành ra nó tạo sự chênh lệch với gấu lớn kia quá chừng. Mặc dù các anh chị đã cố gắng nhịn cười để chữa cháy cho em bằng việc kê thêm chiếc bục nhỏ phía dưới, nhưng mà nhìn kỹ cũng chẳng cao thêm được bao nhiêu nên mọi thứ trông buồn cười lắm!
- Em ghét bạn Lee Minhyung! Bạn có biết vì bạn quá cao nên mọi người đã chọc ghẹo em nhiều đến như thế nào không hả?- Ryu Minseok vốn dĩ là một em bé mỏng manh dễ vỡ, một số anh chị không kiềm được cảm xúc làm cho cún nhỏ tổn thương nhiều.
- Đâu phải vì anh quá cao đâu chứ! Chẳng qua là do cặp đôi đường dưới luôn phải đi cùng với nhau mà thôi!- Lee Minhyung cười khổ vỗ nhẹ lưng của Ryu Minseok để giúp cho cún nhỏ bớt ngại ngùng nơi chốn đông người, da mặt em bé xinh đã mỏng dính như giấy rồi thì thôi chứ sao mấy anh chị cứ thích làm em khó xử vậy hả?
- Em không quan tâm, em không muốn chụp với bạn nữa, em ghét bạn lắm, em muốn đi ăn Haidilao với Sanghyeokie hyung đây!- Ryu Minseok nói giận là giận chứ chẳng hề lung lay ý định trước vẻ đẹp trai của Lee Minhyung đâu, cún nhỏ nhanh nhẹn xách mông chen chân vào cuộc tình nồng cháy giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon thôi!
- Thằng choá Lee Minhyung, tại sao mày không biết giữ bồ mày cho kỹ vô vậy hả????- Moon Hyeonjoon vừa mới ngả người vào lòng Lee Sanghyeok nhưng chưa kịp tận hưởng tình yêu tuổi mới lớn, khoé mắt liền giật giật lên cơn tăng xông khi thấy anh mèo nhỏ thay vì ôm hổ giấy thì lại xoa đầu Ryu Minseok ở bên cạnh.
- Tao không quan tâm, tao muốn đi ăn Haidilao với Sanghyeokie hyung, tụi mày tự đi chơi với nhau đi!- Eo ôi sao Ryu Minseok lại ghét chơi chung với những người đã cao rồi còn chèn thêm cả cái tính cách thích chọc cún nhỏ thế nhỉ, dù cho cả ba có sinh vào cùng năm thì đương nhiên em sẽ chẳng chấp nhận việc bản thân lại lọt thỏm giữa giàn trai đẹp mét tám của nhà T1 này đâu nha!
- Tao đã nói là tao muốn đi riêng với Sanghyeokie hyung mà..., đồ vô liêm sỉ!- Ryu Minseok rất ngậm máu phun người dù cho Lee Sanghyeok có cưng chiều cố tình dẫn em đến quán Haidilao thân thuộc, hai tên chết bầm kia vẫn cố gắng chui vào xe của ngài chủ tịch và chưng diện vẻ mặt đau khổ khi thấy cái quán lẩu chán chết kia.
- Sanghyeokie hyung vốn dĩ của riêng một mình tao, thứ nhỏ xinh như mày không nên chạm vào đâu, con nít hay dễ làm vỡ đồ đạc lung tung lắm!- Moon Hyeonjoon bình thường hiền khô để cho mọi người xoay vòng như chong chóng, chứ chạm vào thử Lee Sanghyeok là hổ giấy hoá thành hổ dữ gầm gừ cảnh báo liền.
- Bạn đi một mình không buồn sao? Anh đưa tay cho bạn nắm lấy nè!- Lee Minhyung cười khổ nhìn Lee Sanghyeok thành công được Moon Hyeonjoon giành lấy khỏi Ryu Minseok, gấu lớn trân trọng cái khoảnh khắc ngàn vàng này để tiến lên lôi kéo bạn cún nhỏ hống hách khó chiều kia buộc phải theo sau mình thôi.
- Không thèm, em không chơi với mấy người cao đâu, da mặt em mỏng và ngẩng đầu lên nói chuyện mỏi cổ lắm!- Ryu Minseok ngoài miệng thì chê ổng eo cảm thấy khó chịu khi Lee Minhyung vòng tay qua hông của em để bước vào Haidilao, chứ thật chất trong lòng là đang gào thét với cả thế giới ngoài kia rằng người yêu em đó, mấy anh chị có thèm cũng chẳng cho mượn dùng đâu nhé!
- Không sao, anh có thể cúi đầu xuống để nói chuyện với bạn mà, đừng lo!- Lee Minhyung đánh lạc hướng Ryu Minseok khi gấu lớn dẫn cún nhỏ vào một phòng riêng khác thay vì chọn chỗ đặt trước như Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon đang cần hâm nóng tình cảm với anh mèo nhỏ nên hai đôi uyên ương ấy biết điều thì tự động tách nhau ra để cho thế giới này được thêm phần yên bình đi!
- Nhưng mà bạn đâu thể làm hành động đó cả ngày được đâu chứ! Người ta nhìn vào lại tưởng em đang bắt nạt bạn nữa!- Ryu Minseok hoàn toàn không quan tâm đến sự mất tích đến đáng nghi ngờ của Lee Sanghyeok hay Moon Hyeonjoon, cún nhỏ chỉ tập trung vào nồi lẩu sôi sùng sục đã được dọn ra từ lâu và Lee Minhyung là người tự nguyện trả tiền để làm vui lòng nam nhân.
- Không sao cả, vì nó chẳng bao giờ đáng kể đâu chứ! Anh yêu bạn nhiều đến như thế, chấp nhặt gì mấy cái hành động chiều người yêu này!- Lee Minhyung vẫn liên tục nhúng lẩu và cho thức ăn vào bát của Ryu Minseok, một tuần ăn ba bữa là quá sức chịu đựng đối với Lee Minhyung mất rồi!
- Sao bạn không chịu ăn đi chứ? Em ăn riết rồi mập như con heo lại chẳng ai thèm yêu em nữa!- Ryu Minseok ăn đến tròn xoay người thì mới nhận ra Lee Minhyung từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn được bao nhiêu, dù có ngán tận cổ họng thì gấu lớn vẫn phải ráng ăn cho bằng hết dưới sự quan sát nghiêm ngặt của cún nhỏ Ryu Minseok thôi!
- Ghét đi chơi với mấy người cao ghê á, mới được vài bước là đã nghe tiếng xầm xì to nhỏ rồi!- Ryu Minseok vui vẻ bước ra khỏi Haidilao trong tâm thế vô cùng thoả mãn, nhưng mới chút xíu thôi thì có nhiều bạn hâm mộ để ý đến mất tiêu mà tiến lại gần.
- Nhưng đi với anh thì bạn vẫn luôn được bảo vệ mà!- Lee Minhyung vẫn đang rất tận tình chữa cháy cho mối tình đáng yêu mỗi tội lệch chiều cao gần 20cm, ngay chốc lát gấu lớn đã tìm thấy lối thoát để dẫn Ryu Minseok rời khỏi đám đông như ma đói kia.
- Bạn có bao giờ nghĩ rằng, vớ được một anh người yêu đẹp trai cao lớn lại rất tốt không?- Cả hai mới chạy trốn thoát khỏi đám đông ngày càng một dày đặc hơn khi thấy tuyển thủ nổi tiếng xuất hiện ở nơi công cộng, cũng thật vô tình không biết hôm này là ngày gì đó mà mọi người đang tổ chức bắn pháo hoa ở hai bên bờ sông Hàn thu hút sự chú ý của cặp đôi nhí nhảnh gấu và cún này.
- Tại sao lại tốt chứ? Vừa đẹp trai vừa cao lớn thì dễ bị người ta dòm ngó rồi cướp mất từ tay em thôi!- Ryu Minseok mê mẩn nhìn những chùm pháo hoa sắc màu cứ liên tục được bắn lên phía bầu trời đêm, thân thì bé con nhưng đám đông tụ tập về đây nhiều quá thành ra cún nhỏ lại chẳng có mấy cơ hội để nhìn cho thoả mãn.
Bỗng nhiên Lee Minhyung ngồi xổm xuống ngay trước mặt Ryu Minseok, làm cho cún nhỏ thót tim vì nhỡ như gấu lớn có vấn đề gì về sức khoẻ rồi à. Hoá ra chàng gấu muốn cún nhỏ leo lên lưng mình để giúp bạn nhìn ngắm cảnh đẹp hơn, thế là củ cải nhà ai trồng tự nhiên hôm nay tự bứng rễ chạy theo heo bự mất tiêu rồi.
Thế là Ryu Minseok từ một người nhỏ nhắn xinh xắn thì hôm nay lại nổi bần bật giữa dòng người tấp nập, ấy chà sao hôm nay cún nhỏ cảm thấy bản thân mình yêu Lee Minhyung nhiều hơn chút này!
Có một bạn người yêu cao lớn cũng không hẳn là điều gì xấu xa, vì bây giờ Lee Minhyung đang giúp Ryu Minseok bay cao hơn nè!
Lêu lêu mấy anh chị hồi bữa hay trêu ghẹo cún nhỏ lùn đến mức xài bục để độn chiều cao vẫn chưa bằng chàng gấu, giờ hãy nhìn xem em đây được tận hưởng sự cưng chiều của chàng gấu ngốc ấy chỉ dành cho mỗi mình em thôi đấy!
Ryu Minseok lùn hơn Lee Minhyung thì em có buồn không? Rất phiền muộn và chán ghét cậu bạn đồng niên này đấy nhé!
Nhưng Ryu Minseok có vui khi bản thân kiếm được chàng gấu vừa đẹp trai lại còn dịu dàng với em không? Rất hạnh phúc là đằng khác, tuy có đũa lệch thì cũng chẳng đáng kể là bao nhiêu đâu!
Wendy_Smothje
Lúc đầu tớ định viết theo mạch truyện cơ, sau này bận bịu nhớ nhớ quên quên cộng thêm mấy cái moment trên phở bò nên tui viết tùm lum tá lả quá khứ hiện tại tương lai luôn. Vừa không bị gò bó mà não cá vàng có quên hết cũng không sao ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro