Chương 55: Ai Thương Ai Hơn? ⚡️🐹
Đối với Im Jaehyeon thì Choi Wooje chính là nguyên nhân sáng giá để có thể khơi gợi tình yêu thương sâu đậm của bản thân đối với một người xa lạ không hề hay quen biết gì, còn Choi Seohyeon lại mang đến cho anh thầy trải nghiệm hoàn toàn mới lạ khi người đã chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân định mệnh với cựu top-laner nhà T1 năm xưa.
Đúng là hai cái con người này ngang nhiên bước qua cuộc đời của Im Jaehyeon chỉ để phá tanh bành mọi kế hoạch cho vui thôi, bỏ lại anh thầy đứng ôm đầu bất lực lẫn khó hiểu về mục đích thật sự từ hai ba con nhà họ Choi kia.
Từ sau cái vụ mà Lee Sanghee và Choi Seohyeon gây lộn với nhau cũng đã trôi qua được một tuần rồi nha, chẳng hiểu vì sao trong khoảng thời gian đó nàng công chúa nhỏ lại thích ngủ trên người của Im Jaehyeon nhiều lắm đấy!
- Do con bé là con gái của chúng ta, thích đối phương muốn chết nhưng vẫn chảnh choẹ ngoài mặt tỏ vẻ không thèm thôi!- Choi Wooje ngái ngủ nằm ở bên cạnh Im Jaehyeon để dễ dàng ôm những niềm hạnh phúc giản đơn ấy vào lòng, Choi Seohyeon giống papa nhỏ của nàng ta vì nghiện hơi ấm từ papa lớn lắm nhưng ban ngày lại đỏng đảnh ghê!
- Ừ, là con của chúng ta, nhưng con thương ai hơn thì con lại chọn kẻ vô tâm thôi!- Im Jaehyeon nhìn gái cưng nhà mình khò khò ngon lành trên lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng của mình, khẽ nhéo hai má sữa y hệt Choi Wooje thì nàng ta cũng chỉ lười biếng đáp lại "hừ, hừ" cưng thôi đấy!
- Hunni oiii, SangSang coá qua chơi hong?- Im Jaehyeon và Choi Wooje trò chuyện được một lúc lâu vì hôm nay là thứ bảy đầy thư thả, Choi Seohyeon cũng rục rịch tỉnh dậy nhưng nàng lại kiếm bạn chứ chẳng chào hai papa gì hết á!
- Nếu SangSang qua nhà mình chơi thì Seohyeonie biết mình phải làm gì không?- Choi Wooje nhìn thấy con bé thức dậy là hai mắt sáng ngời lên để đón lấy bé yêu vào lòng cưng nựng, còn lúc nàng ta ốm bệnh đói bụng hay buồn ngủ lại tự giác trả về cho Im Jaehyeon chăm sóc coi hay ghê ta.
- Chin lũi SangSang nhìu!- SangSang là một cái tên gọi tắt thân thương khác của nhà sinh đôi Sanghyeon cùng Sanghee, Choi Seohyeon mới hai chủi gưỡi còn ngọng líu lo như các em vậy nên nghe nhiều cũng vui tai thôi.
- Seohyeonie ơi, bây giờ trong tim con yêu papa lớn hơn hay papa nhỏ hơn nè?- Im Jaehyeon cứ hay bày mấy cái trò dụ dỗ con nít nhạt tuếch vì muốn nghe cái câu "iu iu Hunni nhiều" lắm, phận đã là người đẻ thuê rồi thì anh thầy nhất quyết phải lôi kéo bé con nhà mình về chung một thuyền thôi.
- Ưhmmmm... hong bíc nữa!- Choi Seohyeon mới sáng sớm đã bị papa lớn đặt câu hỏi quá khó đối với một đứa con nít còn ngốc xít phồng má bư sữa ra như này, nàng ta từ trước đến giờ vẫn rất yêu thích Choi Wooje năng động hiểu chuyện nhưng trong tim nàng cũng vô thức hướng ngược về phía anh thầy kia từ lâu rồi!
- Vậy là không được đâu đó nha Seohyeonie!- Choi Wooje nhìn con gái rượu bình thường đều luôn bô bô buộc miệng nói "U chê iu iu" với câu hỏi đơn giản này đấy, bỗng nhiên hôm nay nàng ta lại vò đầu bức tai suy nghĩ thì chắc có lẽ em bé đang nghiện mùi hương của anh thầy nhưng ngại nói đấy!
- Có vẻ như con bé lung lay đấy Wooje, thời gian hoàng kim của em sắp kết thúc rồi nhé!- Im Jaehyeon vui vẻ trước việc Choi Seohyeon không còn độc quyền thuộc về mỗi Choi Wooje nữa, khiến anh thầy vui vẻ làm bữa sáng thịnh soạn cho cả nhà trước khi Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon lại ghé qua chơi tiếp.
- Chin lũi Hyeonieeee mừ!- Lee Sanghyeok còn chưa kịp nhấn chuông là Lee Sanghee đã la làng lên trước cửa nhà người ta rồi, tiểu nghịch ngợm còn cố ý mang theo rất nhiều đồ ăn vặt để tạ lỗi chị gái yêu nhà mình rồi nè!
- Chin lũi SangSang nhìu!- Choi Seohyeon sau khi nhận được cả núi đồ ăn vặt đến từ tay của Lee Sanghee thì nàng nghiêm túc suy nghĩ gì đó trông nguy hiểm lắm, cuối cùng lại chạy vào trong phòng ngủ để lôi ra hai bạn gấu bông mà nàng cùng các papa đã vất vả gắp được tặng cho đối phương.
- Dễ giận mà cũng dễ tha thứ nhỉ?- Moon Hyeonjoon vểnh mặt đầy tự hào trước thái độ không còn hống hách tự cao của Lee Sanghee, ba người còn lại nhìn cảnh bình yên trước mắt liền cảm thấy bản thân dễ nắm bắt tâm lý tụi nhỏ ghê!
Cả ngày hôm nay tụi con nít chơi vui đến mệt lả người nên cũng ngang nhiên nằm ngủ ngon lành cành đào ở trên sàn thảm, Moon Hyeonjoon cùng Lee Sanghyeok sau khi trò chuyện xong cũng đã lẳng lặng ôm hai tình yêu nhỏ về để lại khoảng trời riêng cho anh thầy, chớp con và tiểu công chúa.
- Hức... oaaaaa... oaaaa...- Choi Seohyeon ngày càng nghiện mùi hương an toàn dễ chịu của papa lớn nhà em từ khi nào mất tiêu rồi đấy, ngủ lăn trên sàn nhà cứng ngắt lạnh lẽo được nửa tiếng hơn là nàng ta bắt đầu nhõng nhẽo đòi anh thầy đến yêu thương kìa.
- Bình thường có khóc đâu sao mà nay nàng lại khóc rồi?- Choi Wooje đang dư thời gian để dọn dẹp đống đồ chơi ở trong nhà liền ôm Choi Seohyeon lên dỗ dành, vật vã mãi mới khiến cho tiểu công chúa mới chịu ngừng khóc mà ngồi yên trong lòng papa nhỏ.
- Nàng nhỏ hôm nay khóc nhè, hư quá trời luôn nè!- Choi Wooje một tay ôm con còn tay còn lại làm nốt cho xong việc nhà, phận làm papa nhỏ sau khi đi làm cũng ráng giúp Im Jaehyeon đỡ đần việc nhà.
- Ơi, sao Seohyeonie lại nhõng nhẽo rồi?- Choi Seohyeon nãy giờ im phăng phắc làm cho Choi Wooje tưởng nàng ta đã chịu nín khóc, hoá ra nàng ta chỉ cố gắng đợi đến khi Im Jaehyeon về nhà là nước mắt lại tràn ra như suối.
- U chê... hức... ăn híp Seohyeon... hức...- Choi Seohyeon mếu máo đòi trở về cái ôm ôm ấm ấm quen thuộc từ Im Jaehyeon, mùi hương của Choi Wooje rất chi là con nít bên ngoài công viên nên nàng chỉ nghiện mùi của papa lớn thôi.
- Papa nhỏ không có ăn hiếp Seohyeonie đâu, do nàng ngủ dậy xong khóc đấy!- Choi Wooje nhanh nhẹn nhận lấy túi đồ chứa đầy thức ăn từ tay của Im Jaehyeon như thường ngày vậy, yếu đuối lên tiếng để vạch trần Choi Seohyeon là một nàng bé hư đang muốn đổ lỗi cho người ta.
- Hứ! Ghéc U chê!- Choi Seohyeon cực kỳ không hài lòng về việc papa nhỏ đã hết thương em mất tiêu, nàng ta lấy hai tay che mặt mình và giận dỗi quay người đi nếu Choi Wooje cố tiếp cận nàng bé.
- Seohyeonie ghét papa nhỏ sao? Vậy con có thích papa lớn không? Nếu con thích thì papa sẽ cho tên U chê kia ngủ ngoài sofa nhé!- Im Jaehyeon rất biết cách để ngầm chia rẽ cặp liên minh trẻ con miệng còn hôi sữa nhà họ Choi, Choi Wooje cảm thấy điềm gỡ khi bản thân chẳng ở thế chủ động nữa và thoáng đau lưng rồi đấy!
- Coá... Hunni... iu iu nhìu!- Cái tôi đỏng đảnh cao ngút trời bên trong Choi Seohyeon chính thức đã bị đánh bại bởi sự dịu dàng đến từ trái tim của Im Jaehyeon, Choi Wooje ngoài mặt còn vui vẻ phớ lớ vì thành công mang lại hoà bình cho thế giới nhưng papa nhỏ tan nát cõi lòng mất tiêu rồi.
Choi Wooje cảm thấy bản thân đã bị phản bội bởi Choi Seohyeon nên tủi thân buồn lòng nhiều lắm, liên minh trẻ con mới được thành lập có hai năm rưỡi kết thúc khi nàng nhỏ lại nghiện papa lớn. Papa chớp cũng thừa biết số phận của chính mình sau này sẽ không còn ai bênh vực nữa, thành ra Choi Wooje rất tự giác ôm chăn gối ra ngoài sofa nằm ngủ đây!
- Hunni oiiii.... U chê âu gòi?- Choi Seohyeon đã được tắm rửa sạch sẽ rồi vui vẻ lao vào vòng tay yêu thích của nàng bé, loay hoay một lúc mà chẳng thấy Choi Wooje nên nàng thắc mắc hỏi Im Jaehyeon.
- Papa lớn không biết nữa, Seohyeonie kiếm papa nhỏ đi!- Im Jaehyeon thừa biết Choi Wooje cũng là một ông bố nghiện hơi con gái có khác gì anh thầy đâu cơ chứ, nên thôi papa lớn mềm lòng để cho chính bản thân cùng Choi Seohyeon ngừng bắt nạt papa nhỏ lại vì con gái là của chung mà.
- U chê oiiii, ngủ dới Seohyeon và Hunniiii!- Choi Seohyeon được sự cho phép của Im Jaehyeon liền lon ton rời khỏi mùi hương an toàn kia rồi đi kiếm papa nhỏ, Choi Wooje hiện giờ đang nằm co ro trên sofa trông rất là tội nghiệp để đánh vào tâm lý một đứa trẻ từng thích chơi với chớp con đấy.
- Seohyeonie hết thích papa nhỏ rồi, Seohyeonie chỉ thích Hunni thôi!- Choi Wooje nhìn thấy con gái ngày càng đến gần mình thì trong lòng cũng hân hoan háo hức lắm, nhưng bên ngoài vẫn còn tỏ vẻ giận dỗi quay mặt vào bên trong như giả vờ khò khò ngủ say.
- U chê... U chê... hếch iu iu Seohyeon gòi... hức!- Choi Wooje đang quay mặt vào trong tường mới năm giây hơn là nghe tiếng nức nở của Choi Seohyeon, nhà có mỗi đứa con gái rượu nhõng nhẽo cứ làm papa nhỏ sợ hãi mà quay sang chiều chuộng liền.
- Thôi nào U chê yêu nàng nhỏ nhiều lắm đấy nên nàng đừng khóc nữa mà, không papa lại ngủ ngoài sofa tiếp đó!- Choi Wooje cứ nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh rơi là đáy lòng liền nổi cơn xót con gái rượu rồi, hoảng sợ vội vã dỗ dành nàng mau ngoan chứ không thì chớp con sẽ phải ngủ ngoài sofa thật đấy!
- Ghẹo cho con khóc là giỏi!- Im Jaehyeon nhìn cảnh papa chớp mắt rưng rưng giống Choi Seohyeon đang rón rén ôm nàng vào phòng ngủ yêu thương, từng là đồng minh của nhau mà bây giờ trông ai cũng mệt nên anh thầy chỉ nhẹ nhàng đặt nàng nhỏ nằm thoải mái lên người Choi Wooje và bắt đầu tiến vào giấc mơ thôi!
Wendy_Smothje
Tui viết chap này trong lúc bản thân đang trải nghiệm ăn Haidilao ở Melbourne Central... đương nhiên là không ôm toilet 🤣🤣🤣
Ăn một lần rồi thôi chứ ngán tới già, không hiểu sao mấy anh T1 có thể một tuần ăn ba cử không ngán
🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro