Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ngủ Ngoan Nhé! ⚡️🐹

Tương truyền rằng ở một công ty T1 nào đó có một anh thầy trông đỏng đảnh nhiều ghê, suốt ngày cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng mặt ngẩng lên cao nhìn trời chứ chả thèm để ý ai đâu. Người ta cũng rất ngầu lòi lắm đấy vì cơ thể rắn chắc lực lưỡng nè, chải tóc vuốt keo mặc vest này nọ hệt như các anh bad boy mà các chị em thường hay thấy trên mạng xã hội vậy đó.

Vị huấn luyện viên nức tiếng nhất triều đại nhà T1 sau CKTG bây giờ lại ôm bụng mệt mỏi nôn khan trong toilet, thu hút hết mọi ánh nhìn của toàn thể nhân viên thích hóng hớt chuyện nhà bên. Dù có bày trăm mưu ngàn kế để dụ dỗ đối phương mủi lòng, nhưng người nhất quyết ngậm bồ hòm làm ngọt và tuyện nhiên không nhắc đến bố của đứa trẻ đó là ai.

- Jaehyeon hyung, em cần anh nghiêm túc trả lời câu hỏi giúp em đó là bố của đứa bé là ai hả?- Lee Sanghyeok cố gắng nuốt trọn cơn bực tức của mình vào bên trong để giữ hình ảnh cao đẹp, lôi kéo bốn đứa nhỏ chưa kịp trải sự đời phải nhìn anh mèo nhỏ hỏi cung Im Jaehyeon đang xoa xoa bụng nhỏ hơi nhô lên một chút rồi kìa.

- Em không nên biết nhiều về vụ này, cứ tập trung vào sự nghiệp đi!- Im Jaehyeon thở dài ngao ngán né tránh ánh nhìn rực lửa của Lee Sanghyeok, chiếc bụng nhỏ này nom mới hơn có ba tháng thôi nên nếu như anh thầy biết cách che giấu cũng khó bị phóng viên phát hiện đâu nhỉ?

- Cái anh này đừng có giấu diếm nữa! Anh với Choi Wooje đã làm gì mà ra nông nổi này hả!- Lee Sanghyeok máu dồn hết lên não muốn đánh Im Jaehyeon không hề nương tay, nhưng cũng may mắn rằng Choi Wooje đã dùng thân mình để che chắn cho hai ba con kia còn Moon Hyeonjoon thì cố ngăn cản anh mèo nhà mình.

- Đã nói rằng Wooje còn nhỏ nên không cần phải chịu trách nhiệm về vụ này đâu!- Im Jaehyeon bịt tai giả vờ như chẳng nghe thấy gì và đuổi khách ra khỏi phòng, chỉ chừa lại mỗi cái người đã vô tình đóng góp chung với mình mà thôi.

- Jaehyeonie hyung ơi... em xin lỗi... đã nói là em sẽ chịu trách... nhiệm với anh rồi mà anh cứ nói như vậy.... kỳ lắm!- Choi Wooje mặt ấm ức khóc ở trên đùi của Im Jaehyeon về hậu quả quá lớn nhưng tuổi đời em còn trẻ, sự nghiệp đang rực rỡ dở dang ở phía trước nên nếu vì một phút lầm lỡ sai lầm thì tội chết cả đôi yêu đương thầm lặng này đấy!

- Đã nói rồi chúng ta đôi bên tình nguyện, anh không cần phải xuất hiện trên báo chí gì nhiều nên nín khóc coi!- Im Jaehyeon nhìn Choi Wooje khóc đến thương tâm thì chóng mặt mệt mỏi ghê á, baby còn chưa kịp ra đời mà chăm thêm một đứa trẻ con khác chắc anh thầy chạy mất dép luôn quá!

- Vậy thì hyung phải để cho em có trách nhiệm chăm con chứ.... làm kiểu này chẳng khác gì em vô tâm bỏ con vậy đấy!- Choi Wooje nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng nhỏ đang nhấp nhô lên xuống của Im Jaehyeon, nơi mà một công chúa đỏng đảnh nào đó đang lớn dần lên và sắp sửa chào đời rồi nè!

- Seohyeon à, tại sao con lại trông giống thằng nhóc Wooje đó nhỉ?- Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để rồi nhận lại một nàng công chúa y hệt như Choi Wooje, Im Jaehyeon khẽ thở dài trước ngoại hình cô công chúa nhỏ lẫn ngao ngán trước số phận kiếp đẻ thuê của chính mình vậy.

- U chê oiiii...- Seohyeon cũng rất thính nhạy mỗi khi nghe Im Jaehyeon nhắc về papa nhỏ của em, nàng rất thích chọc ghẹo anh thầy nữa nên suốt ngày chỉ biết gọi tên Choi Wooje mãi thôi.

- Nàng đói bụng, nàng ốm bệnh, nàng buồn ngủ thì nàng khóc lóc đòi papa lớn làm cho nàng, chứ lúc nàng vui vẻ chơi đùa mà nàng chỉ nhớ mỗi U chê U chê!- Im Jaehyeon chính thức giận dỗi Seohyeon rồi đấy nhé, anh thầy không thèm đùa giỡn đâu nha.

Người đơn giản là cứ để mặc cho con bé nằm lăn lóc ra sàn nhà tự chơi một mình, còn Im Jaehyeon thì cố tình bận bịu chuyện gì đó chứ chẳng thèm quan tâm đến nàng công chúa đỏng đảnh kia.

- Hunni oiiii?- Seohyeon ban đầu còn đang vui chơi với những món đồ chơi đầy sắc màu và các bạn gấu bông dễ thương được một lúc thì chẳng thấy Im Jaehyeon nơi đâu hết, nàng ta bắt đầu thấy hơi sợ hãi khi bản thân chỉ có một mình ở nhà rồi nên phải nhanh chân đi kiếm tìm papa lớn thôi.

- Hunni âu òiiii?- Seohyeon mười một tháng tuổi đang lạch bạch chạy vào căn phòng thân thuộc của hai papa cộng thêm chiếc nôi nhỏ xinh dành cho nàng nữa, hoá ra là Im Jaehyeon ngoài việc chăm con và nấu các đội hình dị ở trên sân khấu thì anh thầy cũng dành phần lớn chỉ để khò khò thôi đấy!

- Hunni oiiii?- Có vẻ như việc Im Jaehyeon cày ngày đêm để cho ra những công thức đội hình gây chấn động trong giới LCK cũng đã bào mòn sức khoẻ tinh thần không ít, đã thế khi anh thầy về đến nhà còn phải chăm thêm một nàng công chúa vốn dĩ chẳng đội trời chung nữa mới mệt ghê chứ!

Con gái rượu nhà Choi Wooje cứ í ới gọi papa lớn mãi nhưng người vẫn chưa chịu tỉnh giấc, thế là Seohyeon cũng vô tư trèo lên giường và nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Im Jaehyeon luôn chứ! Cứ tưởng rằng hai người suốt ngày chí choé hạnh hoẹ lườm nhau để tranh giành Choi Wooje, nhưng đôi khi anh thầy và nàng công chúa nhỏ lại có phút giây yên bình đình chiến trông đáng yêu lắm chứ!

- Ưhm...- Im Jaehyeon cảm thấy bản thân mình hình như làm việc lao lực quá nên bị bóng đè rồi hay sao ấy, nhưng khi mở mắt ra thì chỉ thấy một cục bông trắng hồng cũng đang nằm khò khò ngon lành ở trên người mình mà thôi.

Anh thầy cảm thấy khung cảnh này bên ánh chiều tà trông bình yên thật ấy, chắc có lẽ người chỉ cần mỗi con gái rượu đáng yêu hay lườm mình mà thôi, còn bạn top-laner nào đó cũng đóng góp rất nhiều vào việc thầm lặng tạo nên hình hài em bé đáng yêu này không còn quan trọng nhiều nữa.

- Jaehyeonie, Seohyeonie papa nhỏ về rồi đây!- Choi Wooje sau một ngày làm việc vất vả thì cũng đã trở về nhà với một giỏ đầy ắp trái cây cho Im Jaehyeon mài răng, đâu có ngờ anh thầy chẳng thèm quan tâm đến nhóc chớp kia mà chỉ dán chặt ánh mắt lên cục bột nhỏ đang ngủ say quắc cần câu y hệt như papa lớn của em vậy.

- Tuy Seohyeonie giống hệt bản sao giới tính nữ của em nhưng nết ngủ cũng y như Jaehyeonie hyung vậy!- Choi Wooje phán một câu xanh rờn vừa đủ để lôi kéo huấn luyện viên Tom trở về đúng với vị trí thường ngày, thành công khiến cho chớp sữa khóc ròng chỉ vì cái miệng xinh hại cái thân tàn ma dại phải sống tạm nhờ trong cái bụi nhà anh Hide On Bush vài bữa.

- U chê oiiii!- Im Jaehyeon mới lên giọng nhưng còn chưa kịp giảng đạo cho Choi Wooje thì Seohyeon đã mơ màng tỉnh dậy trong lòng anh thầy, vừa thấy hình ảnh dễ thương của papa nhỏ là nàng ta vui vẻ chạy lạch bạch đến đòi chớp sữa phải bế bế hôn hôn liền ngay.

- Seohyeonie, con yêu papa lớn hơn hay là papa nhỏ hơn?- Im Jaehyeon cố kiềm nén cơn giận mà tiến đến khẽ nhéo cái má sữa của con gái rượu, sẵn tiện đặt luôn câu hỏi thách thức trí thông minh có hạn cho nàng công chúa bất chấp mọi khuyên ngăn trong vô vọng đến từ Choi Wooje.

- U chê... iu iu!- Seohyeon căn bản không hiểu được ý đồ thâm độc trong câu hỏi đó của Im Jaehyeon đâu, thành ra bé con ngây thơ bị lừa nên bây giờ phải nằm ngủ trên sofa cùng với Choi Wooje thôi.

- Seohyeonie có yêu papa Hunni không?- Choi Wooje ngắm con gái rượu nhà mình mở mắt to tròn đang ngồi gặm bạn gấu bông, papa nhỏ thở dài huấn luyện Seohyeon phải biết cảnh giác trước những màn đột kích bất ngờ này ngay!

- Coá, Hunni iu iu nhìu!- Seohyeon vẫn giữ nét ngốc nghếch của một đứa trẻ sắp gần một tuổi mà nàng cũng sắp trở thành chị lớn cho cặp sinh đôi nhà mèo hổ nào đó rồi, Choi Wooje thương con gái mình nhiều lắm nhưng mà chớp sữa cũng không hề mong muốn bản thân bị ép ngủ ở ngoài sofa đầy ma quỷ hiện hình đâu!

- Vậy thì ngày mai Seohyeonie phải nói... yêu Hunni nhiều...- Choi Wooje nói thêm vài câu trước khi bản thân chìm vào giấc mơ, để mặc cho Seohyeon ngơ ngác cứ nhìn papa nhỏ nhà mình sao mà nhanh ngủ ghê á!

- Seohyeonie chưa ngủ sao?- Im Jaehyeon ngoài miệng thì giận dỗi này nọ chứ trong lòng cũng lo lắng lẫn tò mò về cuộc nói chuyện giữa hai ba con lắm, vừa bước chân ra ngoài để do thám liền nghe được mấy câu ngắn ngủi của Choi Wooje trước khi ngủ và đôi mắt to tròn thơ ngây từ em bé ngoan kia.

- Iu iu Hunni nhìu!- Seohyeon nhìn thấy Im Jaehyeon xuất hiện cùng với một cái chăn ấm áp đắp lên người Choi Wooje đang ngủ chẳng biết trời trăng nào, nàng chỉ thuận theo những gì mà papa nhỏ đã hướng dẫn cho công chúa nói cho papa lớn nghe thấy như bản năng của con nít vậy.

- Seohyeonie ngoan quá, em bé ngoan ngủ cùng với papa nhé!- Im Jaehyeon rất thích nghe mấy lời yêu thương khờ dại ngốc nghếch này, thành công lôi kéo bé yêu rời khỏi sự bảo vệ lỏng lẽo của Choi Wooje mà ôm chiến lợi phẩm mà trở về phòng ngủ ấm áp thôi!

- Cho em theo với, anh và con không được bỏ em đâu!- Choi Wooje nhân lúc Im Jaehyeon còn đang bế Seohyeon cũng liền ôm chăn chuồn về phòng ngủ, anh thầy thừa biết bản thân trót trao cơ hội cho kẻ thù làm càn nên chỉ biết nhắm mắt cho qua chuyện.

Hai papa cùng cô con gái nhỏ nhà mình, cùng nhau rơi vào giấc mộng ngọt ngào.

Wendy_Smothje

Nghiện viết về em bé ^^ , kỷ niệm tròn 50 chương ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro