Chương 44: Bông Hoa Nhỏ 🐯😼
Vào một ngày tiết trời hiện vẫn còn giữ nét hơi se se lạnh của mùa đông dù cho bây giờ cái xuân cũng đã trôi qua ngót nghét được một tháng hơn rồi, bỗng nhiên Moon Hyeonjoon lại muốn lên một kịch bản thật hoàn hảo để dụ dỗ anh mèo nhỏ giấu tên kia chịu chui ra khỏi chăn để cùng nhau đi chơi thôi!
- Sanghyeokie hyung ơi, liệu tình yêu lớn nhất đời em có muốn làm gì vào ngày kỉ niệm 11 năm trên con đường LMHT dưới cái tên "Faker" không ạ?- Moon Hyeonjoon thừa biết rằng hôm nay chính là một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa của Lee Sanghyeok đấy, cậu nên làm điều gì đó dưới danh nghĩa favorite child trong lòng anh mèo nhỏ này liền ngay.
- Hyeonjoonie ơi... anh không muốn đi đâu đâu, hôm nay trời lạnh lắm á...- Lee Sanghyeok tuy còn đang ngái ngủ nhưng vẫn rất cố gắng đùng hai bàn tay ngoan để ngăn chặn cái đầu trắng mềm kia đùa giỡn, ôi anh mèo nhỏ thật chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc hiếm hoi này bên chiếc sưởi nhỏ, tấm chăn bông hay em người yêu ấm áp chứ bắt anh phải ra ngoài đường đứng chịu gió lạnh thì thôi anh chịu rồi!
- Sanghyeokie hyung phải đi ra ngoài thì anh mới nhìn thấy được mọi tấm chân tình từ các bạn hâm mộ đã dành tặng cho anh trân quý đến cỡ nào chứ! Tình yêu nhỏ xinh nhà em mau mau dậy thôi nào!- Chất giọng ấm áp của Moon Hyeonjoon vẫn luôn là một thứ vật liệu nào đó khiến cho trái tim Lee Sanghyeok đôi chút dao động, ánh mắt mệt mỏi vì ngái ngủ dần lộ ra để chăm chú nhìn em bạch hổ tinh nghịch kia.
- Ưhmmm.... anh đi mà...- Lee Sanghyeok mới sáng sớm đã nhận được món quà đầu tiên đó chính là một nụ hôn nồng cháy yêu thương được cung kính tạo bởi Moon Hyeonjoon, hứa hẹn rằng cả ngày hôm nay của anh mèo nhỏ sẽ vô cùng thú vị ly kỳ lắm đây!
- Tình yêu của em, liệu anh có muốn đi chơi cùng với em không đấy?- Moon Hyeonjoon ngồi chờ Lee Sanghyeok cả buổi sáng đẹp trời nhưng anh mèo nhỏ vẫn chưa chịu chuẩn bị xong xuôi, bình thường thì đầu tóc bê bết sống lôi thôi mà giờ đây người ấy lại trông rất chỉnh chu và xinh đẹp lắm cơ đấy!
- Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật của anh mà... chu chu!- Lee Sanghyeok vẫn giữ cho mình cái thói quen ngốc nghếch đó để đòi hỏi Moon Hyeonjoon phải hôn anh ngay, nếu không kẻo mèo nhỏ một khi đã xù lông hết lên cũng sẽ giận dỗi khó chiều ghê.
- Sanghyeokie hyung đừng bày trò đó nữa nào, chúng ta mau đi thôi!- Moon Hyeonjoon vui vẻ trao cho chú mèo đói đó một nụ hôn phớt coi như là bữa sáng nhẹ vậy, Lee Sanghyeok cũng đâu khác với thế giới bên ngoài kia bởi vì anh cần tình yêu thương để sống mà!
- Mười một năm qua, tình yêu mà mọi người dành cho anh vẫn chưa từng thay đổi...- Moon Hyeonjoon chủ động nắm lấy bàn tay trắng mềm của Lee Sanghyeok, cả hai người cùng nhau dạo quanh khắp thành phố để chiêm ngưỡng những cảm xúc đong đầy ấy vốn dĩ đã khó phai nhoà theo năm tháng.
- Tại sao mọi người lại yêu thích anh nhỉ?- Lee Sanghyeok cảm thấy tiết trời hôm nay cố tình trêu chọc anh bị bệnh nên nó đã hơi buốt lạnh lên rồi, nhưng cũng chẳng sao cả bởi vì anh luôn có một Moon Hyeonjoon tinh ý sưởi ấm cho mèo nhỏ mà.
- Vì đơn giản Sanghyeokie hyung cũng từng là thần tượng một thời trong tuổi thơ của rất nhiều bạn trẻ mà, trong đó cũng có cả em nữa đấy, tình yêu ạ!- Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đeo cho Lee Sanghyeok một đôi găng tay được đan từ những sợi len ấm áp, ở trên có thêu hình của một chú hổ trắng đang ôm con mèo đen lười biếng trùm chăn ngủ đông ngon lành.
- Em đã tự tay đan nó để dành tặng cho Sanghyeokie hyung đấy!- Moon Hyeonjoon cứ thấy Lee Sanghyeok đang ngơ ngác nhìn đôi găng tay có vài nét chấp vá vụng về ấy thì bật cười, chẳng ngần ngại nơi phố đông người qua mà lén lút hôn lên má của anh một chút thôi.
- Hyeonjoonie... sao em dám làm như vậy chứ!- Lee Sanghyeok sau vài pha bị con hổ mất nết nào đó hôn trộm hẳn bốn nhát thì mặt đỏ bừng bừng, Moon Hyeonjoon làm cho mèo nhỏ nhà người ta tương tư thương nhớ mà giờ lại chỉ biết co giò chạy trốn đi thôi kìa!
- Sanghyeokie hyung, em yêu anh!- Không biết lời ngon ngọt này Moon Hyeonjoon đã thề thốt mãi bao nhiêu lần từ trên giường ấm cho tới đất lạnh, thậm chí nó nhiều đến mức Lee Sanghyeok chán nản chẳng thèm rung động gì với bạn hổ giấy nghịch ngợm đó luôn.
Lee Sanghyeok cố tình phớt lờ đi sự tồn tại náo nhiệt ồn ào bên cạnh Moon Hyeonjoon, người chỉ lẳng lặng ngắm nhìn những chiếc banner được tạo từ những bạn hâm mộ đã treo chúng khắp cả mọi góc ngách ở Seoul chỉ để trao tặng cho mình. Cứ như thể bản thân anh hiện đang chìm lắng ở trong thế giới quá khứ kia vậy, ấy chà chà cơn ác mộng năm xưa đó không biết từ khi nào lại dần xuất hiện thêm một lần nữa rồi kìa.
Ở trong cái hố sâu thăm thẳm đen ngòm ấy và chẳng thấy đáy đâu, một bàn tay nhơ nhuốc đầy máu tanh tươi đang giơ ra để cố mời mọc Lee Sanghyeok hãy từng bước tiến đến thế giới đầy kỳ lạ này. Không ai có thể biết được bàn tay này muốn dẫn dắt quý ngài quỷ vương đi về nơi đâu, ngoại trừ chính bản thân anh hiểu rõ nhất cái giá phải trả cho ánh hào quang sáng ngời bây giờ kia là gì.
Con người luôn có một lòng tham lam, sân hận và si mê to lớn hơn cả cái hố đen vũ trụ bên ngoài kia, chẳng biết vì lý do gì mà thứ ký ức kinh hoàng của năm 2017 và 2022 lại ác nghiệt quay trở lại chà đạp lên tâm trí mỏng manh của anh. Nó đang cố gắng chứng tỏ rằng Lee Sanghyeok trước sau gì cũng sẽ gục ngã bởi các thế hệ đi sau đầy tiềm năng nhưng chưa được khai thác, vậy chi bằng anh hãy đi trước một bước để sau này bản thân chính thức vấp ngã rồi sẽ không còn cảm thấy bỡ ngỡ nữa.
- SANGHYEOKIE HYUNG!- Moon Hyeonjoon nhìn thấy Lee Sanghyeok chẳng còn để ý đến cậu nữa thì thanh niên này cũng tôn trọng khoảng trời riêng tư của anh dành cho người hâm mộ, nhưng tuyệt nhiên chú hổ giấy này cũng sẽ gầm gừ hung dữ nếu như có ai đó cả gan dám tổn thương đến tình yêu lớn nhà em nhé!
- Tình yêu của em, sao lại khóc nhiều đến như thế chứ?- Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng dùng ống tay áo sạch sẽ của mình để lau nước mắt giúp anh mèo nhỏ nhà em, nhìn người thương vô thức lại rơi nước lệ ngay lúc này thì làm sao chú hổ giấy lơ là chỉ biết nhắm mắt cho qua được chứ!
- Tại sao Hyeonjoonie lại yêu anh nhiều đến như thế?- Lee Sanghyeok được đặc cách nằm trong vòng tay săn chắc bởi những thớ cơ bắp rắn rỏi của Moon Hyeonjoon mà ấm ức nói lên suy nghĩ vẩn vơ kia, bản thân anh vốn dĩ chẳng phải là người hoàn hảo thì làm sao có thể biến bản thân thành một điểm tựa tốt để cho các em tựa vào bay cao?
- Vậy thì tình yêu nhà em có thể trả lời giúp em, tại sao tuyển thủ Faker lại để ảnh của bốn cận vệ nhỏ trên Kakaotalk, phòng stream và thậm chí là ở trong phòng ngủ luôn không?- Tuy Moon Hyeonjoon không thể chăm sóc chu đáo cho Lee Sanghyeok vẹn toàn, hệt như cái cách mà Lee Minhyung đang làm với Ryu Minseok nên đã khiến anh vô tình lại tổn thương. Thay vì bản thân nên chủ động nói ra câu trả lời ngắn gọn đúng vào trọng tâm, hổ giấy rất sẵn lòng kiên nhẫn dẫn đường giúp anh mèo nhỏ nào đó tự tin rời khơi hang tối nha!
- Không... không thèm nói đâu...- Lee Sanghyeok hệt như một con mèo nhỏ chỉ biết cong đuôi lên để chạy trốn khỏi nguy hiểm được phát ra từ Moon Hyeonjoon, vốn đã là tình cảm sâu đậm thì khó nói lên thành đôi ba lời đơn giản lắm đấy! Mèo nhỏ đành phải úp mặt vào bên trong khuôn ngực nam tính ấy của hổ giấy, chủ yếu muốn trốn tránh trái tim chẳng chịu nghe lời kia thôi!
- Bởi vì anh luôn cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên cạnh các cận vệ nhỏ, và đặc biệt hơn là anh yêu em, em nói vậy có đúng không?- Moon Hyeonjoon yêu chiều Lee Sanghyeok theo nhiều cách rất riêng biệt nhưng tuyệt nhiên, đằng sau những lời nói ấy đều chắc như đinh đã được đóng chắt vào cột vậy.
Tình yêu nhà em hết phiền lòng chưa nè? Chúng ta vẫn còn một thứ vẫn còn chưa hoàn thành nữa đấy!- Moon Hyeonjoon sau khi nhìn thấy đôi mắt xinh yêu của Lee Sanghyeok đã không còn đỏ hồng lên vì kẻ xấu nữa thì bạn hổ giấy gọn gàng bế anh mèo nhỏ nhẹ tênh trên tay để trở về ký túc xá, bây giờ trời cũng tối khuya rồi nên bọn họ mới dám lộ liễu đến mức đó chứ không thì ngày mai sẽ có một tin siêu giật gân chiễm chệ trên trang nhất mất!
- Em muốn sau đi cả hai dạo chơi xong thì sẽ hâm nóng tình cảm một chút, nhưng có vẻ như Sanghyeokie hyung không được thoải mái cho lắm!- Cái đầu mèo đen của Lee Sanghyeok khẽ ngẩng lên như thắc mắc về cái thứ mà cả hai còn chưa chạm đến kia, vừa nghe Moon Hyeonjoon trả lời xong là nhỏ nhẹ nằm trong lòng người ta hồi đáp rằng:
- Vậy thì Hyeonjoonie nhẹ nhàng thôi... anh buồn ngủ lắm rồi!- Lee Sanghyeok coi như hôm nay chính là ngày nghỉ đặc biệt của bản thân thì không nên vận động quá nhiều, mọi chuyện còn lại cứ giao cho Moon Hyeonjoon giải quyết nhu cầu sinh lý kia là được chứ gì?
- Sanghyeokie hyung, em yêu anh!- Moon Hyeonjoon sau khi giúp anh mèo nhỏ làm ấm giường rồi thì mới chịu nói ra câu đường mật này như lời chào thân thương của mọi hôm vậy, Lee Sanghyeok dù đã là đồng đội bên cạnh bạn hổ giấy cũng đã được ba năm hơn rồi nhưng thứ tình cảm ấy vẫn còn vẹn nguyên theo tháng năm kia.
Dù cho Lee Sanghyeok của sau này có để rơi bản thân vào trong vực sâu thăm thẳm của sự nghiệp, bị những kẻ ác nói lời cay nghiệt chua xót, rồi cũng sẽ có không chỉ một mà là hàng trăm cánh tay khác giơ ra để đỡ lấy anh mèo nhỏ từ phía nơi tăm tối đó. Moon Hyeonjoon trở thành cánh tay vững chắc nhất đưa lấy trái tim lẫn tâm hồn anh bay lên trời cao, bằng với tất cả năng lực và sự nhẹ nhàng chân thành vốn có y như cái cách mà anh mèo nhỏ ấy đã cố gắng cứu rỗi lấy mối tình đỏ thắm của em vậy!
Wendy_Smothje
Tui biết là bây giờ các bà đang bận kiếm 7749 cái fic ngược luyến tàn tâm để gậm nhấm cho qua khỏi cơn khó thở này rồi, nhưng biết làm sao được bởi vì tui không biết viết truyện ngược ^^. Thôi thì mọi thứ đã qua, ZOFGK đã nằm ngửa 3 trận rồi thì tui chỉ biết tặng tí kẹo an ủi tinh thần thôi >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro