Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tình Đơn Phương 🐻🐶

-Chị ơi, từ "vợ" trong tiếng trung sẽ phát âm như nào ạ?- Vào một buổi stream định mệnh ấy của Lee Minhyung thì có một người hâm mộ đã đặt tên là "Vợ của Guma" donate cho gấu lớn nhà ta, cậu bạn nghe thấy điều đó quả nhiên thật vui quá nên bản thân đã lầm bầm nói theo còn hỏi chị phiên dịch về điều mới mẻ kia nữa.

-Xie xie lǎopó!- Lee Minhyung sau khi được chị phiên dịch miễn cưỡng nói ra từ đó theo tiếng trung để có thể cảm ơn bạn fan lúc nãy theo một cách chân thành nhất, phải là phúc của gấu lớn đã tích được mấy chục kiếp mới kiếm được người tình nguyện theo đuổi cậu ta vô điều kiện đấy.

-Vợ của Keria đã thật sự đến đây sao...- Lee Minhyung hiện yêu đời chết khiếp thì tự nhiên có một bạn hâm mộ khác ghé đến donate cho em gấu tên là "Vợ của Keria", lúc trước còn đang sung sướng như ở trên mây chứ giờ mặt thằng nhỏ biến sắc hẳn sau khi vô tình đọc được dòng bình luận đó rồi.

- Lúc thấy "Vợ của Zeus" hay "Vợ của Oner" thì chọc ghẹo giỡn hớt lắm mà em, sao giờ mặt lại bí xị như thế này!- Chị phiên dịch viên đang ngồi làm công việc của mình thì cảm nhận được Lee Minhyung hôm nay có phần hơi lạ, cô đành châm chọc nhóc ta vài câu để cho chất lượng buổi stream không đi theo chiều hướng trầm lắng nữa.

- Chị có tin vào tình yêu không?- Lee Minhyung bất ngờ hỏi chị gái ấy một câu hỏi ngoài lề khiến cho cô ấy hoang mang, chẳng biết bản thân nên sử sự như thế nào để vừa lòng bạn gấu lớn này đây.

- Chị có tin vào cái gọi là tình yêu không?- Hình như chị gái còn hơi chưa hiểu rõ vấn đề nên Lee Minhyung cố gắng gặng hỏi lại chứ cậu cũng chả thèm lái sang câu chuyện khác nữa rồi.

- Chúng ta có nên tin vào điều đó chăng? Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu mình tin vào sự hiện diện của tình yêu sao?- Chị gái cuối cùng ngờ ngợ ra được và bật cười vì vào lúc này thì Lee Minhyung cũng đang rất để ý đến Ryu Minseok lắm đấy, nhưng mà lời yêu đơn thuần lại chưa có dịp đẹp để cất lên được nên gấu lớn đành phải kiềm nén đoá hoa ấy ở trong tim.

- Tình yêu chỉ toàn là gạt người! Tất cả cũng toàn dối trá của những hormone mà thôi...- Lee Minhyung vừa nói xong câu đấy ngay lặp tức liền tháo kính xuống ngồi ôm mặt suy tư như thất tình thật sự vậy, trong lúc bản nhạc "Love Always Run Away" vẫn còn ngân nga theo giai điệu nếu nhạc buồn một thì có lẽ bạn gấu lớn buồn đến vô cực mất thôi.

Kết thúc buổi stream của chính bản thân mình trong trạng thái rã rời mệt mỏi cùng ánh mắt đầy rẫy sự kỳ thị đến từ chị phiên dịch viên vì không hiểu tại sao trông thằng bé hôm nay có vẻ buồn hơn so với mọi hôm, Lee Minhyung đơn giản là chẳng thể hiện quá nhiều cảm xúc trong thâm tâm mà chỉ nói lời chào tạm biệt ngắn gọn với đối phương và lặng lẽ rời đi để cho chị ấy ngừng thắc mắc nữa.

Quả nhiên khi bản thân tỉnh táo đang phiền muộn về vấn đề nào đó thì đến cả trong giấc mơ Lee Minhyung cũng bắt buộc phải đối diện với chính bông hoa màu trắng tinh khiết thể hiện cho một tình trai đơn thuần mà gấu lớn đã dành tặng đến Ryu Minseok dần bị nhuốm màu đỏ tươi bởi máu tanh nồng.

Lee Minhyung vô tình bắt gặp em bé Ryu Minseok vừa thân quen nhưng cũng thật xa lạ vào lúc năm tuổi ở trên một cánh đồng bát ngát mỗi màu trắng tinh khiết của chính loài hoa mà chàng gấu lớn nhà ta tháng ngày bồi đắp lên, đối phương hiện mặc mỗi chiếc áo thun vừa vặn che qua chiếc mông xinh và đang cầm trên tay cả chùm hoa màu đỏ máu trông thật khác biệt so với số còn lại kia, mỉm cười nhìn về phía người khổng lồ rồi bỗng nhiên co giò lên chạy trốn khiến cho cậu phải rượt đuổi theo.

"Tình yêu ơi sao em cứ trốn chạy khỏi anh thế?
Giống như một đứa trẻ rụt rè
Sợ rằng em rời bỏ anh đi mất"

Giai điệu "Love Always Run Away" cứ mãi ngân vang trong đầu của Lee Minhyung theo một cách đau đáu không ngừng, cứ như lọ muối tiêu chanh chà xát vào tổn thương trong tim của chàng gấu lớn si tình này vậy. Cậu cứ mãi điên cuồng truy tìm Ryu Minseok còn đối phương thì nhanh nhẹn ôm chùm hoa đỏ thẵm chạy trốn về phía trước như đứa trẻ rụt rè đang muốn thoát khỏi sự tấn công từ tên Lee Minhyung dữ tợn kia.

Lee Minhyung chạy đến khi đôi chân không còn tí năng lượng nào để sải bước nữa thì cậu mới chịu ngừng lại mà ngắm nhìn cảnh vật xunh quanh chẳng biết đã thay đổi như thế nào rồi. Tất cả những bông hoa màu trắng mà chàng gấu lớn trân trọng dâng tặng cho Ryu Minseok vô tình chuyển thành một màu đỏ thẫm, thậm chí cậu có thể thấy vài giọt máu đang rỉ ra từng chút từ bọn chúng nữa.

Lee Minhyung bất lực ngồi sập xuống mà ôm lấy đầu mình và thầm cầu mong đây đơn thuần chỉ là một giấc mơ thoảng qua mà thôi, khi bình minh sáng lên thì mọi thứ cũng kết thúc, sẽ không có ai biết được câu chuyện về chàng gấu lớn này đang si mê bạn supporter Ryu Minseok đâu ha, giấu kỹ lắm rồi đấy nha!

Lee Minhyung hoang mang trước tình cảm của chính bản thân đang dành cho Ryu Minseok, chẳng phải cậu cũng rất cố gắng trong việc nỗ lực từng ngày để có thể tự tin đứng bên cạnh bạn supporter mà mình rất yêu thích sao? Vậy cái tình huống quái gở này thế quái nào lại xuất hiện trong giấc mơ hành hạ mối tình đơn phương thầm lặng từ chàng gấu si tình tội nghiệp yêu thương người ta đến chẳng thấy lối thoát nào cả.

- Đừng khóc mà Minhyungie, em cũng thích bạn lắm đấy! Tất cả những bông hoa bạn đã cất công trồng tặng cho em, em rất trân trọng chúng bởi vì tụi nó thể hiện tình yêu chân thành trong tim bạn đấy!- Không biết Ryu Minseok từ phía khoảng trời nào bỗng nhiên lại đi đến trước mặt Lee Minhyung đang sụp đổ giữa cánh đồng hoa rỉ máu này, cún nhỏ đứng trước mặt gấu lớn hiển nhiên chẳng phải nhóc con chạy nhanh hơn quỷ kia mà là chàng thiếu niên nhẹ nhàng tràn đầy sức sống của năm hai mươi hai này.

"Thế nên anh lại càng cố giữ chặt em
Thế nhưng chỉ kéo theo nỗi nhớ
Mà tình yêu lại cứ trốn chạy
Giá như chỉ dừng lại một chút thôi thì hay biết mấy"

Lee Minhyung thừa biết rằng đây đơn thuần chỉ là một giấc mơ cho nên cậu chẳng ngần ngại gì mà lao lên ôm lấy Ryu Minseok vào lòng, mật ngọt trong tim của gấu lớn chính ngoài bạn cún nhỏ dễ thương ra thì mãi mãi không bao giờ thuộc về người khác đâu!

- Em biết tình yêu thuần khiết của bạn dần bị nhuốm bởi một màu máu nên em tặng bạn bông hoa này nè!- Ryu Minseok cười hì hì ở trong lòng Lee Minhyung mà cho đối phương thấy bông hoa trắng thuần khiết kia của mình.

- Mọi chuyện... là sao cơ chứ?- Lee Minhyung thật sự không hiểu ý nghĩa của màu sắc trên những bông hoa này, nên gấu ngốc đành phải dò hỏi cún nhỏ tinh nghịch.

- Bạn gấu ngốc này! Cánh đồng hoa này chính là trái tim của bạn đang dành cho em đấy! Ban đầu nó có màu trắng thể hiện cho tình cảm đơn thuần trong sáng thôi, nhưng vì lúc sau bạn lại tổn thương và hoang mang nên những đoá hoa ấy dần thấm đẫm màu máu ấy!- Ryu Minseok hung dữ cốc đầu Lee Minhyung một cái thật đau điếng, người gì đâu mà ngốc nghếch quá trời!

- Vậy thì... tại sao bạn lúc nãy cầm hoa màu đỏ còn giờ là màu trắng?- Lee Minhyung từa tựa hiểu ra nơi này chính là trái tim sâu thẳm của gấu ngốc, cánh đồng hoa này vốn dĩ chỉ mãi thuộc về một người mà thôi.

- Lúc đầu em chẳng biết bạn có yêu em thật lòng không nên em tự biên tự diễn, tự ôm lấy đau khổ mà chạy trốn thôi... nhưng sau đó em thấy chính bạn tổn thương nhiều đến mức nhuộm đỏ cả cánh đồng... thì em nghĩ rằng mình phải đối xử với bạn bằng tấm lòng chân thành của mình rồi!- Ryu Minseok ở trong giấc mơ còn hung dữ hơn cả người thật nữa nên Lee Minhyung uất ức ôm lấy cái trán bị đối phương cốc đến sưng vù lên kìa.

- Vậy tình yêu của anh ơi... anh xin bạn đừng cứ trốn chạy khỏi anh nhé?- Lee Minhyung nhẹ nhàng ôm lấy đối phương vào trong lòng mà khẽ nức nở lên, cánh đồng hoa đã xen kẽ vừa đỏ vừa trắng trông vô cùng bắt mắt, dù gì thì đây cũng là một giấc mơ nên gấu lớn mong muốn nó sẽ trở thành sự thật quá!

- Sẽ không bao giờ đâu, gấu ngốc đã yêu em nhiều đến như thế này cơ mà!- Ryu Minseok vui vẻ chọc ghẹo con gấu mau nước mắt này, ôi tất cả những tình cảm chân thành đơn phương của Lee Minhyung rồi sẽ có ngày nhận được hồi đáp xứng đáng thôi!

Wendy_Smothje

Chính thức tháo băng, nhm lịch thi nhiều quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro