Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ngoại Lệ Của Thần

Vẫn tiếp diễn theo câu chuyện của em bé Minseokie vào lúc năm tuổi xinh xắn ngoan thương nhà ai kia, Lee Minhyung đang đau đầu bởi vì ngày mai cậu phải có một buổi làm việc đột xuất bên ngoài T1 cùng với Moon Hyeonjoon. Bây giờ Ryu Minseok vẫn chưa thể trở về hình dáng thiếu niên tuổi hai hai càng khiến điều đó trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn nếu như gấu lớn bỏ rơi cún nhỏ ở nhà tự mình sinh tồn, trong khi đây là hợp đồng ngoài lề mà vị thái tử nhà họ Lee không tài nào lường trước được.

- Cần gì lo lắng đến thế, ngày mai Sanghyeokie hyung cũng không có lịch tập gì đâu nên cứ thoải mái vứt Minseokie cho anh ấy đi!- Moon Hyeonjoon nhìn thấy thằng bạn sốt sắng lo lắng chẳng nguôi ngoai vì Ryu Minseok, hổ giấy đành phải nắm lấy cái đuôi mèo còn đang ngoe nguẩy mang tên Lee Sanghyeok kia đến để chăm sóc bé cún nhỏ tội nghiệp bơ vơ nhà gấu lớn đồng niên.

- Được không đó mày, còn nhớ hổm bữa hai người đó giận tụi mình...- Lee Minhyung đành thở dài nhớ về cái ngày mà Lee Sanghyeok lẫn Ryu Minseok bất ngờ song kiếm hợp bích khiến cho Moon Hyeonjoon và gấu lớn ôm một pha nhớ đời, hai người đó trước kia luôn có kẻ chiều chuộng tận tình giờ phải tự chăm sóc lẫn nhau chẳng biết ổn không nữa.

- Hai đứa cứ đi đi, anh sẽ lo cho Minseokie nè!- Lee Sanghyeok đang ngồi gặm táo trong lúc dở dang đọc một quyển sách hay, khi anh vô tình ngước nhìn lên thấy bạn gấu và em hổ cứ ngồi xầm xì gì đó mờ ám dữ lắm. Mèo nhỏ cố gắng lắng nghe thì ngờ ngợ hiểu ra rằng Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon cùng đau đầu bởi vì anh lớn và em bé Ryu Minseok năm tuổi vừa mới ngủ dậy kia.

- Ưhm, mọi người nói gì vậy...?- Ryu Minseok tay phải ôm một con gấu nâu phiên bản tí hon do em bé không ôm được bạn gấu khổng lồ mà cún nhỏ đã tặng cho Lee Minhuyng, tay trái cứ dụi dụi đôi mắt to tròn còn hơi ngáp ngủ đứng nhìn ba tên người lớn đang bàn bạc việc quan trọng đại lắm.

- Minyeongie và Hyeonjoonie hôm nay vắng nhà nên anh sẽ chăm sóc cho Minseokie nhé! Bây giờ bé ngoan nói lời chào tạm biệt với hai đứa nhóc kia đi nào!- Lee Minhyung vừa nhìn thấy Ryu Minseok xuất hiện liền mừng rỡ chạy đến nhưng chẳng bằng Lee Sanghyeok nhanh nhẹn bế lấy em bé vào lòng, sẵn tiện nắm trọn bàn tay nhỏ xinh của cún nhỏ mà làm động tác vẫy chào tạm biệt.

- Ưhmm, tạm biệt Minyeongie...- Ryu Minseok còn đang mơ ngủ lắm nên em vừa nói lời chào tặng cho Lee Minhyung là liền ngủ say khò khò trong lòng của Lee Sanghyeok, anh mèo lần đầu nhìn thấy em bé hoá thành nhỏ xinh trông dễ thương vô cùng nè.

- Một lát nữa Minseokie tỉnh dậy không thấy em sẽ khóc oà lên, mong anh chịu khó nhẹ nhàng xoa lưng dỗ ngọt và chăm sóc cho bạn ấy giúp em nhé!- Lee Minhyung tuy cũng hơi nghi ngờ năng lực của ông chú ruột để ngoài da nhà mình lắm, nhưng nếu như cậu cứ ngập ngừng mãi thì Moon Hyeonjoon rất sẵn sàng nhào lên cạp nát đầu gấu lớn nên tuyển thủ Gumayusimp đành phải rời khỏi nhà cùng với hổ giấy lệ vương Oner mê Faker thôi.

- Oa oa... Minyeongie... bạn đi âu mất tiu gòi... hức...- Quả nhiên sau khi Lee Sanghyeok vừa đặt bé con lên trên giường của mình và Moon Hyeonjoon để cho anh dễ bề quản lý, một lúc sau Ryu Minseok lơ mơ tỉnh dậy không nhìn thấy Lee Minhyung ở đâu liền khóc lóc đòi người yêu đến thương em ngay.

- Ngoan nhé em bé Minseokie, Minyeongie và Hyeonjoonie hôm
nay có việc bận rồi nên hôm nay chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi!- Lee Sanghyeok thật sự kiên nhẫn làm theo lời của Lee Minhyung là nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng Ryu Minseok để giúp cho em bình tĩnh lại, lâu lâu cún nhỏ bỗng nhiên hoá thành em bé năm tuổi thì đôi lúc Minseokie cũng rất nhõng nhẽo mè nheo bạn người yêu còn nhiều hơn khi em của năm hai hai nữa.

- Vậy thì... nguyên cả ngày hôm nay có mỗi hai chúng ta thôi à Sanghyeokie hyung?- Ryu Minseok sau khi ngừng khóc thì em mới nhận ra rằng, người dỗ dành bé ngoan từ nãy đến giờ không phải một Lee Minhyung ân cần hay yêu chiều cún nhỏ mà chính là anh lớn Lee Sanghyeok đáng mến an tĩnh thương em.

- Đúng rồi, sáng nay thì cả Hyeonjoonie và Minyeongie đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi, chúng ta chỉ cần làm theo hướng dẫn thôi!- Lee Sanghyeok tóm gọn những gì đơn giản cho chiếc đuôi nhỏ Ryu Minseok đang lon ton bám theo sau lưng anh có thể hiểu, trông em bé vừa xinh ngoan trắng mềm lại còn ngây ngốc ôm theo một chiếc gấu bông cùng size nữa làm anh lớn cảm thấy mềm lòng lắm.

- Minseokie ăn xong nhớ đánh răng rồi mặc quần lót vào nhé!- Lee Sanghyeok cẩn thận hâm nóng đồ ăn và cắt nhỏ chúng ra để đút cho Ryu Minseok dễ dàng nuốt lấy, anh lớn nhìn vào dòng note của Lee Minhyung tuy hơi ngại để nói ra nhưng mèo nhỏ vẫn buộc phải nhắc nhở cho cún nhỏ nghe thấy mà làm theo.

- Dạ... vâng ạ...- Ryu Minseok miệng đang ngậm một mồm thức ăn ngon vui vẻ bỗng nhiên nghe đến lời anh Lee Sanghyeok nói xong liền đỏ mặt gật đầu cho qua chuyện, từ khi trở thành một em bé thì cún nhỏ không thích mặc quần lót đâu dù Lee Minhyung đã mua chúng và dặn dò bé con phải mặc để bảo vệ vùng xinh ngoan nhưng mà em cứ bỏ ngoài tai thôi, gấu lớn đành ghi chú câu đó khiến anh mèo nhỏ nếu như có thể thì nghiêm túc nhắc nhở em bé nghịch ngợm chịu khó làm theo.

Ryu Minseok biết rằng người đang chăm sóc em không phải là Lee Minhyung cho nên bé cũng hạn chế việc nhõng nhẽo với anh lớn lắm, em chủ động lấy ghế để đánh răng và chỉ âm thầm trở thành một chiếc đuôi nhỏ xinh biết đi sau lưng anh mèo hồ ly thôi. Lee Sanghyeok cũng ngầm nhận ra em bé đang cố gắng trở thành người lớn lắm nhưng mà trong mắt mèo nhỏ thì trông em cún nhỏ vừa dễ thương lại còn ngốc nghếch nhiều lắm.

- Minseokie muốn anh làm gì cứ việc nói với anh nhé, không cần phải ngại ngùng bám theo anh đâu!- Lee Sanghyeok đang lau dọn nhà cửa, chơi game hay đọc sách và dạo chơi trong công viên đều luôn nhìn thấy chiếc đuôi nhỏ Ryu Minseok mệt mỏi chạy từ phía sau lưng anh bằng đôi chân ngắn cũn cỡn, khiến cho anh mèo đi được một chút là phải đứng lại chờ em bé bước đến rồi sẵn tiện bế em lên để cả hai có thể đi cùng nhau.

- Dạ có ạ... em muốn ún sữa dâu cơ...- Ryu Minseok xấu hổ lấy con gấu nhỏ em luôn cầm theo trên tay để che lấy mặt mình, đôi chân đá loạng choạng giữa không trung nói ra yêu cầu của mình để cho Lee Sanghyeok làm giúp em.

- Sanghyeokie hyung em mún mua cái này nữa cơ!- Lee Sanghyeok yêu chiều dẫn em đến một siêu thị ở gần đó chủ yếu để mua sữa dâu cho Ryu Minseok uống thôi, thật không ngờ khi cún nhỏ hoá thành một em bé liền nhanh chóng bị thu hút bởi vô vàn màu sắc sặc sỡ đến từ kẹo ngọt ngào. Bé con nũng nịu kéo kéo vạt áo của anh mèo lớn để đòi thêm mấy món quà kia bằng chất giọng ngọng líu lo vui tai của mình.

- Quào, chúng ta mua quá trời snack và kẹo thay vì sữa này!- Lee Sanghyeok mỉm cười xoa đầu Ryu Minseok do cả hai đã mua rất nhiều quà ăn vặt nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có một lốc sữa dâu nào trước khi đi đến quầy thanh toán, em bé nghe xong lời anh mèo nhỏ liền hốt hoảng nhớ ra mục đích ban đầu của mình liền chạy đến quầy sữa để lấy nó bot vào giỏ hàng rực rỡ đầy màu sắc.

- Đi dới Sanghyeokie hyung em cảm thấy dui lém ó!- Ryu Minseok vừa uống sữa dâu ngon vừa nói chuyện ngọng líu lo đang nhìn Lee Sanghyeok vui vẻ ôm một túi đầy bánh kẹo quà vặt trở về ký túc xá, xem ra cả ngày hôm nay không có Lee Minhyung hay Moon Hyeonjoon cũng khá ổn áp phết đối với hai anh em nhà này đó.

- Minseokie à, con gấu bông của em đâu mất rồi?- Lee Sanghyeok dắt em đi được một quãng gần về đến nhà thì mới nhận ra Ryu Minseok hai tay ôm lấy hộp sữa dâu hút ngon lành và hiển nhiên chẳng có con gấu nâu nào ở đấy cả, em bé nhỏ nghe anh mèo lớn nói thế bèn luống cuống thử tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy nó đâu hết liền mếu máo oà khóc nức nở lên như hồi sáng khi em thức dậy mà chả thấy bạn gấu lớn bên cạnh chăm vậy.

- Đừng khóc nào, Minseokie ngoan chờ anh một chút rồi hai ta  cùng kiếm nó nhé!- Lee Sanghyeok nhìn thấy Ryu Minseok vỡ oà lên vô cùng tội nghiệp khiến tấm lòng trượng nghĩa của anh lớn liền trổi dậy mong muốn được giúp em, anh mèo nhỏ nhanh chóng cất đồ vào nhà rồi bế em bé mít ướt không kém cạnh gì Moon Hyeonjoon bước đi tìm gấu bông thật mau trước khi trời tối và hai người kia trở về.

- Xin lỗi nhé Minseokie nha nhưng mà anh không tìm thấy chú gấu ấy ở đâu cả, vì vậy em bé mau nín khóc và sau đó anh sẽ mua cho em một con khác nha!- Lee Sanghyeok vừa ôm Ryu Minseok nhõng nhẽo vừa đảo mắt liên tục để tìm kiếm bạn gấu tí hon kia mà chẳng ra, thế là anh mèo đành phải tạm xoa dịu em bé ngoan bằng người bạn gấu khác vậy.

- Vâng... em xin lỗi Sanghyeokie hyung, em lỡ làm mất con gấu rồi!- Ryu Minseok tuy đã nín khóc từ lâu nhưng mà mắt còn hơi ngấn lệ buồn bã lên tiếng, Lee Sanghyeok có bao giờ nói nặng lời gì được với em bé ngoan đâu nên anh chỉ vỗ về xoa đầu bé con trên đoạn đường về nhà của cả hai.

- Ơ chào Sanghyeokie hyung nhé, ấy mà cả hai anh em đi đâu sao Minseokie lại khóc vậy?- Khi Lee Sanghyeok vừa ôm cún nhỏ về đến nhà liền thấy Lee Minhyung đang ngồi cởi giày ở đại sảnh chính của ký túc xá, tuy Ryu Minseok đã cố gắng giấu kín mặt mình vào trong lòng anh mèo lớn nhưng con gấu kia vẫn tinh ý nhận ra rằng em bé nhà cậu bị gì đó nên em mới tủi thân nhiều lắm.

- Hức... Minhyeongie à tớ... oa... làm mất con gấu bạn tặng cho em rồi!- Lee Minhyung cố gắng lôi kéo hoặc nhẹ nhàng dụ dỗ nói lời ngon ngọt để khiến cho Ryu Minseok rời khỏi vòng tay ấm áp của Lee Sanghyeok nhưng vì em bé đang cảm thấy hối hận và tự trách chính bản thân mình lơ đãng làm mất nó, báo hại anh mèo phải đi kiếm tìm trong một quãng thời gian rất dài vẫn bật vô âm tín nên em bé càng ôm chặt anh lớn mà khóc lóc thảm thương.

- Mất con gấu nào cơ? Cái con nhỏ xíu mà tụi mình mới nhặt ở siêu thị à?- Moon Hyeonjoon mệt mỏi bước vào sau chả hiểu cái mô tê gì khi Lee Minhyung đang cố tách rời Ryu Minseok khỏi Lee Sanghyeok, em bé hay khóc thì ôm chặt lấy anh lớn nhà hổ giấy còn mèo nhỏ chỉ biết vỗ lưng bé con đầy bất lực khiến cho cậu buộc phải lên tiếng phá vỡ cái thế tình tay ba rối nùi như tơ vò này.

- Á bạn gấu về rồi! Cảm ơn bạn Hyeonjoonie nhiều!- Ryu Minseok sau khi nhìn và nghe thấy Moon Hyeonjoon hiện đang cầm con gấu bông mất tích của em liền vui vẻ giơ tay ra đón lấy nó vào lòng, bây giờ thì bé con mới chịu tách khỏi một anh Lee Sanghyeok dịu dàng mà trở về với bờ vai vững chãi từ Lee Minhyung đấy nhé!

- Hồi nãy xong việc thì tụi em có đi siêu thị mua chút đồ để tối nay ăn lẩu nè, vô tình nhìn thấy nó ở quầy sữa dâu trông quen mắt lắm nên chỉ thuận tiện cầm về thôi chứ em cũng chẳng nhớ là của ai nữa!- Moon Hyeonjoon tận tình kể lại cho Lee Sanghyeok nghe về sự tích chú gấu bông mất tích trong lúc hổ giấy còn đang bận ôm ôm ấp ấp anh mèo ngoan sau một ngày làm việc vất vả, Ryu Minseok bịt lấy hai tai cún giả vờ như không hay biết gì hết khiến Lee Minhyung chả kiềm được lòng mà vui vẻ nhéo má sữa cưng của em bé nhỏ hay thút thít này.

- Anh muốn ăn lẩu, Hyeonjoonie làm cho tụi anh ăn đi!- Lee Sanghyeok sau một ngày vất vả chăm nuôi em bé Ryu Minseok thì mèo nhỏ rất cần nạp năng lượng cho một ngày mới tiếp theo nữa nha, thế là ba người lớn và một em nhỏ dễ thương vui vẻ tiến vào bếp để chuẩn bị cho bữa ăn bất ngờ đầy nóng hổi cho mùa xuân nồng ấm nhộn nhịp này.

Wendy_Smothje

Tui biết các bạn đang pùn nên đăng bài an ủi đây 🫶😘😊😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro