Chương 33: Không Thể Quay Đầu ⚡️🐹
Im Jaehyeon cảm thấy không tin tưởng vào vị trí của chính bản thân mình trong mối quan hệ yêu đương giữa đôi ta, hoặc nói đúng hơn là vì anh thầy vẫn luôn coi Choi Wooje thật nhỏ bé và xinh ngoan để cho anh thuận tiện chăm sóc thôi. Nhưng có lẽ người thầy này đã quên mất đi một điều rằng nhóc út sữa này bằng cách kỳ diệu nào đó có thể nhận biết anh hamster đang ôm khư khư trong lòng vấn đề nan giải nào kia mà chẳng chịu chia sẻ với em nghe.
Choi Wooje ban đầu cảm thấy khó chịu lắm cơ kìa, liệu Im Jaehyeon có thật sự tin tưởng vào khả năng của em không trong khi út sữa nhà ta vẫn luôn cố gắng trưởng thành từng ngày trong khả năng để kịp bước sánh vai cùng bên cạnh anh, nhưng nhóc con đây còn đủ tỉnh táo trấn an rằng bản thân sẽ chưa vội đánh rắn động cỏ tại vì đối phương sẽ nghi ngờ với thái độ xử sự hiện tại đến từ em mất, nên từ từ tiếp cận rồi từng chút một gỡ bỏ hàng ngàn lớp giáp phòng thủ dày cộm gai nhọn chớ chạm trong lòng người.
- Jaehyeonie hyung ơi, hôm nay em muốn đi hẹn hò với anh, một mình anh mà thôi!- Choi Wooje đang nằm chơi game trên nệm êm thì nhìn thấy Im Jaehyeon vẻ mặt mệt mỏi mới vừa trở về từ trụ sở chính, em bé ngoan tự giác không nũng nịu đòi anh yêu chiều như thường ngày nữa mà tự tiến đến cất đồ giúp anh rồi mới chịu tặng cho anh nụ hôn phớt cùng lời đề nghị đầy ngọt ngào này.
- Hôm nay Wooje cưng thèm ăn Haidilao à?- Im Jaehyeon vẫn cố nở nụ cười tặng em dù bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cuộc sống áp lực phải lo toan cho bản thân từng ngày, chỉ cần nhìn thấy em bé Choi Wooje ngoan ngoãn không chạy trốn đi chơi ở đâu mất cũng đủ để khiến anh thầy cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút rồi!
- Trông Jaehyeonie hyung mệt mỏi đến cỡ này rồi thì không đi cũng được mà!- Choi Wooje nhìn thấy Im Jaehyeon cảm thấy chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu thì em cũng không còn cố ý ép người làm theo ý của mình nữa, em chỉ đơn giản xoa bóp vai và đấm lưng nhẹ nhàng để giúp cho anh thoải mái hơn thôi.
- Cảm ơn Wooje nhé, đúng là em bé ngoan ngoãn mà!- Im Jaehyeon sau khi tắm xong liền được Choi Wooje tặng anh thầy nhà nó hẳn chục bài tập giãn cơ giúp cả người thư thái tinh thần sau nhiều ngày biên soạn công thức nấu ăn cho đội tuyển mà, phải đến tận bây giờ đây thì nắng hồng kia mới có cơ hội hiếm hoi để chăm sóc tận tình mùa đông trầm tĩnh đấy!
- Lát nữa nắng hồng có lịch stream đúng không? Vậy thì em mau tranh thủ chuẩn bị đi nha!- Im Jaehyeon thoả mãn rên rỉ lên vài tiếng vì hạnh phúc thì mới chịu nhắc nhở cho Choi Wooje rằng tối nay nhóc ta chẳng được thảnh thơi miếng nào đâu nhé!
- Vâng, anh cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé! Jaehyeonie hyung có gặp điều gì khó khăn thì nên nói cho em biết nha, đừng cố cất giấu trong lòng nữa!- Choi Wooje trao tặng Im Jaehyeon hẳn năm nụ hôn yêu thương coi như tiền công vì đã giúp anh thoải mái thư giãn, chỉ là em bé không tài nào nhận ra được rằng hành động của anh thầy bỗng nhiên hơi khựng lại rồi nhanh chóng ôm ôm nhóc con thể chưa từng xảy ra chuyện gì giữa cả hai vậy.
- Oaaa... mệt mỏi thật đấy... cuối cùng thì bản thân cũng đã xong lịch stream rồi! Phải mau chóng trở về bên cạnh Jaehyeonie hyung nè!- Choi Wooje mừng rỡ hét ầm lên bởi vì bản thân chính thức được giải thoát khỏi ngục tù nơi công sở này, em chỉ muốn làm một em bé ngoan suốt ngày biết làm trò điên khùng để được thầy thương em mãi thôi mà mặc kệ Moon Hyeonjoon có quát lại nó tội ồn ào cỡ nào đi chăng nữa.
- Jaehyeonie hyung ơi, em về rồi nè!- Choi Wooje mỉm cười xuất hiện tại phòng ngủ của đôi ta nhưng em lại chẳng thấy bóng hình Im Jaehyeon thường ngày hay vùi lấp bản thân trong chăn ấm nệm êm ngủ say như đã chết từ tám kiếp trước hiện giờ ở nơi đâu rồi, em nhỏ cuống cuồng lục tung cả cái ký túc xá của T1 lên trước khi nó chịu khó chạy lên tầng thượng để xem coi anh nhà nó có phải đang lén lút hút thuốc lá sau lưng em không.
- Jaehyeonie hyung à...- Choi Wooje thở dốc chạy như điên lên tầng thượng sau khi nghe tin Im Jaehyeon đang ở một mình trên đó, vào lúc cánh cửa sắt kia được mở tung ra bất thình lình thì đối phương cũng rất ngạc nhiên mà vô thức quay về nơi có động tĩnh, để rồi kẻ phải chết lặng lại chính là Choi Wooje lỡ nhìn thấy người thương của nó tay phải cầm điếu thuốc tàn còn tay kia vội vàng lau đi những giọt nước mắt buồn bã không biết đã rơi ra từ đâu.
- Anh à, vì sao anh lại khóc nhưng không nói cho em nghe thế?- Choi Wooje ngập ngừng bước từng bước một để đến gần bên Im Jaehyeon hơn, bàn tay mềm mại của em nó run rẩy chạm lên gò má còn hơi ươn ướt kia và tự hỏi bản thân đã làm gì sai để khiến người phải ra nông nổi này, anh thầy cảm thấy chính mình không thể che dấu thêm được gì nữa nên cũng chỉ biết chết lặng nhìn em ấy bằng đôi mắt đỏ hoe kia mà thôi.
- Anh cũng không biết nữa...- Im Jaehyeon im lặng được một hồi rồi chậm rãi lên tiếng giải thích cho Choi Wooje nghe, đến cả cái lý do vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi đây hút thuốc một chút rồi bỗng nhiên rơi lệ chẳng hiểu vì lý do gì, anh thầy giờ có nói thật thì cũng chả biết nên nói câu nào hợp lý với đối phương kìa.
- Em biến mất rồi, liệu anh nói ra một chút cảm xúc trong lòng anh được không?- Choi Wooje nào giờ có chịu chấp nhận cái câu trả lời sơ sài đến mức chẳng thèm biện minh của Im Jaehyeon đâu, em đành phải quay lưng đi đến phía bên kia cánh cửa sắt kia rồi đóng sầm lại để cho anh thầy nhà nó dễ dàng nới lỏng tinh thần thú tội với em nhà hơn.
- Chỉ là mỗi khi anh nhìn những mối quan hệ xung quanh bản thân mình, anh muốn hỏi rằng vì sao em vẫn kiên cường mong muốn làm người bạn đồng hành cùng anh đến như thế...- Im Jaehyeon thở dài một hơi thật sâu, Choi Wooje tuy là con nít nhưng nó sẽ không dễ dàng gì mà mở cửa để cho anh thầy nó bước vào bên trong đâu.
- Anh thật sự không có thứ gì đủ khả năng để giữ chân em lại cả, nếu như nói về tình dục thì anh cũng chẳng biết bản thân còn đủ sức để kéo dài cho nó không nữa...- Im Jaehyeon gục đầu ở phía bên kia cánh cửa nước mắt khẽ rơi lã chả, thật may mắn bởi vì Choi Wooje đã tôn trọng tạo nên một khung trời riêng tư dành cho anh, chứ nếu phải mặt đối mặt với em bé thì còn khuya thầy mới chịu mở miệng ra để đề cập đến chứ.
- Suy cho cùng thì Wooje vừa tài giỏi lại còn dễ thương như thế này nên phải kiếm một người tốt hơn anh chứ nhỉ... anh nói xong rồi Wooje mau mở cửa cho anh đi... anh cảm thấy bản thân hơi mệt rồi...- Im Jaehyeon lúc này trông thấy chính tâm hồn mình thật nhút nhát đến nhục nhã vô cùng, tình yêu đã đứng ngay phía trước mắt mình rồi vẫn đành phải luyến tiếc nói lời buông tay.
- Anh khóc xong đi rồi em sẽ nói cho anh nghe rằng em yêu anh nhiều đến cỡ nào...- Choi Wooje từ phía bên kia chầm chậm mở cánh cửa sắt nặng trĩu và nhìn thấy một Im Jaehyeon ngồi bó đùi mà lẳng lặng rơi nước mắt không ngừng. Cảnh tượng đó quanh đi quẩn lại vẫn luôn là bóng ma tâm lý ám ảnh Choi Wooje mãi thôi, em đã làm gì sai khiến cho Im Jaehyeon cảm thấy bản thân mình thật nhút nhát trong cuộc tình này vậy.
- Wooje hãy nói yêu anh đi, rằng em yêu anh rất nhiều...- Im Jaehyeon sau khi để lỡ cho bản thân khóc trước mặt Choi Wooje thì bây giờ anh thầy cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lấy em thêm một lần nào nữa.
Anh thật sự muốn nó phải tự mình cất lên những lời đường mật dối trá ấy với anh thêm một lần nữa, giả tạo miệt thị hay gượng ép vô tình gì đó cũng được để cho anh có thêm cơ hội rút lui khỏi cuộc đời tươi sáng của em nơi bình yên phía trước chứ! Ấy nhưng mà em bé ngoan ơi, nếu như em thương anh thì cầu xin em đừng ngoan cố nói lời yêu anh thật lòng... anh không xứng đâu...
- Từ đó đến giờ Jaehyeonie hyung luôn nghĩ em thích chơi trò đùa giỡn tình cảm à đồ ngốc nghếch này!- Choi Wooje không biết ai là người đi đồn bậy bạ rằng em bé sống vô tâm khiến Im Jaehyeon nghe thấy và suy nghĩ lung tung, nếu như em mà kiếm ra được người đó thì nó sẽ phẫn nộ điên cuồng phanh thây ra hàng ngàn mảnh đem phơi trước gió mất.
- Anh không hề ngốc, chẳng phải Wooje còn rất trẻ sao... nhiều cơ hội để kiếm người tốt hơn mà... đâu cần yêu một người vừa khó chiều lại nghiêm túc như anh chứ...- Im Jaehyeon bình thường là đại quái vật hamster lực lưỡng miệng gắn máy sấy khô Choi Wooje, vậy mà bây giờ khi người đang mắc kẹt trong tình yêu lại trở thành một bé chuột nhỏ nhắn bị tổn thương đến nỗi xụ cả má phính ra luôn rồi kìa.
- Nếu như em sống tệ cỡ đó thì trước kia đã bị các cánh nhà báo đăng bài phốt thái độ rồi, không cần đến khi gặp anh em mới chơi trò ác ý đâu!- Choi Wooje mỉm cười xoa hai cái má hồng tròn phính ấy, tay kia cầm lấy lăn lau nhẹ đôi mắt đã đỏ hoe vì lỡ trót dại yêu kẻ bạc tình như em chẳng thấy lối thoát này.
- Yên tâm đi Jaehyeonie hyung, mỗi ngày em đều luôn nói "em yêu anh" với mỗi mình anh thôi, dù gì em đã chơi đùa tình cảm ai đó rồi thì khó mà chấm dứt nó dễ dàng đâu chứ!- Choi Wooje luôn được mệnh danh là top-laner không bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ địch nào, em khẽ nâng khuôn mặt Im Jaehyeon mà trân trọng hôn lên đôi môi ấy, khẽ báo hiệu với anh yêu rằng đừng hòng mang trong mình ý định quay đầu là bờ nhé, hỡi anh yêu dấu của em à.
Wendy_Smothje
Viết khùng viết điên. Đếm ngược ngày tui được tháo bột bàn tay phải đi nào 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro