Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Anh Ơi 🐯😼

- Hyeonjoonie ơi, liệu em có biết điều gì không nè?- Vào một đêm trời lặng gió, mây yên tĩnh và cũng chẳng có lịch stream dành tặng cho Moon Hyeonjoon với Lee Sanghyeok, cả hai mới dư ra được ngày nghỉ hiếm hoi để rủ nhau đi ăn đồ nướng nóng hổi thay vì chọn quán ruột Haidilao thân quen của cả nhóm. Hổ giấy vốn dĩ phải phụ trách công việc cầm tay lái sinh mệnh ở phía trước nên không dám đụng đến một tí chất cồn nào, nhưng anh mèo nhỏ lại uống nhiều vô số kể đến mức nói mớ mất kiểm soát lúc đang mơ màng.

- Trước khi mọi người nhìn thấy một Lee Sanghyeok hiện tại luôn trầm lặng bình tĩnh xử lý chu toàn mọi tình huống khó nhọc nhất mà cuộc đời ban tặng, làm gì có mấy ai chiêm ngưỡng được đằng sau con người ấy cũng từng mang rất nhiều tổn thương bên trong người đến mức phải đi điều trị tâm lý đâu cơ chứ!- Lee Sanghyeok say rượu kể chuyện cho Moon Hyeonjoon nghe trông vô cùng tự hào, không thấy nét biểu cảm buồn bã nào hiện lên trên khuôn mặt mèo nhỏ kia.

- Quãng thời gian không có em ở đó, mọi thứ đã rất khó khăn từ lãnh đạo phía trên đến các tuyển thủ lắm đấy! Thậm chí thằng nhóc Lee Minhyung thường hay trêu Hyeonjoonie là đồ mít ướt cũng từng trốn trong phòng mà khóc thút thít chẳng ngừng nghỉ đâu!- Lee Sanghyeok khi say lại dễ tính bộc lộ những điều vốn dĩ đang nằm sâu thẳm bên trong con mèo kiêu ngạo kia cho một Moon Hyeonjoon vốn dĩ dừng việc rót rượu để tập trung lắng nghe mèo nhỏ ngây thơ trải lòng.

- Vậy khi đó Sanghyeokie hyung có khóc không?- Moon Hyeonjoon đang từ phía đối diện đã chuyển sang ngồi cạnh bên Lee Sanghyeok để đón lấy mèo nhỏ mềm nhũn say rượu vào lòng, sẵn tiện dò hỏi cuộc sống thường nhật của người trước khi hổ giấy xuất hiện trong đội hình chính thức dưới trướng nhà T1.

- Rất nhiều luôn á nên Hyeonjoonie chẳng tài nào mà biết đến đâu, đi gặp bác sĩ tâm lý còn hơn việc tập luyện nữa...- Lee Sanghyeok khi say thì làm gì nhận thức ra được rằng Moon Hyeonjoon đang hỏi anh đây vì mục đích chính thống hay xấu xa gì, chỉ đơn giản là hổ giấy cất lời muốn hỏi và mèo nhỏ sẽ trả lời thật lòng cho người ta nghe mà thôi.

- Vậy từ khi em đến với anh, Sanghyeokie hyung cảm thấy vui vẻ hơn chưa?- Moon Hyeonjoon trước khi bước vào mái nhà T1 thì em đã nghiền ngẫm đến thuộc làu làu câu chuyện vĩ đại của quý ngài quỷ vương Lee Sanghyeok rồi, chỉ là hổ giấy lần đầu được nghe trực tiếp từ mèo nhỏ nên có hơi dao động tâm tình một chút.

- Nếu như anh cảm thấy không vui vẻ thì anh sẽ chẳng dễ dàng gì mà nói lời yêu em đâu, cái đồ Hyeonjoonie ngốc nghếch!- Lee Sanghyeok chu chu mỏ xinh ra hờn dỗi bởi vì Moon Hyeonjoon dại khờ cứ hay thích chọc ghẹo anh hoài, bản thân mèo nhỏ vốn đâu thuộc thể loại chủ động trong việc yêu đương nên người ta chuẩn bị tinh thần nhiều lắm mới chịu ngỏ lời thương vào ngày vô địch CKTG 2023 đấy!

- Sanghyeokie hyung đã để ý đến em như thế nào vậy? Liệu anh có thể bật mí cho em một chút được không nè?- Moon Hyeonjoon tuy ngốc nghếch nhưng đôi lúc cũng thật láu cá lắm đấy, nhìn thấy người thương chẳng còn biết trời trăng gì nữa liền chơi trò tâm lý đùa giỡn tâm hồn mèo nhỏ.

- Chắc là cái ngày anh dẫn Hyeonjoonie đi ăn khuya riêng nhỉ? Nhìn Hyeonjoonie khóc khiến anh cũng cảm thấy đau lòng...- Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi yên vị trên đùi Moon Hyeonjoon say mê kể chuyện xưa, thỉnh thoảng còn tinh nghịch mái tóc trắng sữa của em cho đỡ chán nữa.

- Sao anh lại nhớ đến lúc đó chứ...- Moon Hyeonjoon hồi tưởng lại chính mình chân ướt chân ráo mới bước vào nghề năm xưa quá yếu đuối và nhu nhược đến mức chẳng thể tin tưởng nổi năng lực của chính bản thân, nếu Lee Sanghyeok không chủ động tiến đến bên cạnh em như một liều thuốc an thần hữu hiệu thì có lẽ hổ giấy đã chết tâm lẫn mất hứng thú hoàn toàn đối với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp mất rồi.

- Anh không hề mong muốn... một Hyeonjoonie chỉ vì những sai lầm khi thi đấu mà vụt mất cả tương lai... Hyeonjoonie ngốc nghếch lắm... bị người ta mắng thì sẽ buồn mà trốn trong phòng khóc oà lên...- Lee Sanghyeok cứ mãi vu vơ về suy nghĩ của bản thân nên chẳng hay biết rằng, Moon Hyeonjoon cũng đang sụt sịt chuẩn bị nước mắt trào ra trước mặt mèo nhỏ đâu cơ chứ cái đồ mít ướt này!

- Nếu như Hyeonjoonie luôn... cố gắng trong mọi thứ để giúp anh... vui vẻ tận hưởng cuộc sống... vậy anh cũng làm gì đó... khiến cho Hyeonjoonie bớt mít ướt nè... hì hì!- Lee Sanghyeok nhìn thấy khoé mắt đối phương hơi hơi mờ sương rồi, mèo nhỏ đã thành công việc chọc ghẹo Moon Hyeonjoon nước mắt ngắn dài nên rất thoả mãn hôn lên yêu chiều dỗ dành em hổ bé nhỏ xinh nhà mình.

Trong tình yêu đôi khi nó cũng chính là sự bù trừ qua lại giữa những người trong cuộc, nếu như Moon Hyeonjoon luôn cố gắng giúp cho anh mèo nhỏ không cảm thấy áp lực và buồn phiền trên quãng đường thi đấu chuyên nghiệp của mình, thì Lee Sanghyeok cũng rất biết cách khiến em hổ giấy cảm thấy tự tin vững vàng trưởng thành hơn về phía tương lai đầy sáng ngời kia.

Lee Sanghyeok khi say cũng mềm mỏng dễ chịu hơn nhiều, không còn bày tỏ vẻ mặt cau có nghiêm túc như khi chơi game đâu. Đôi mắt của người hơi mơ màng, khuôn mặt hồng hồng vì chất men say rót vào người nhưng anh cũng sẽ sớm quên đi câu chuyện này lúc bình minh sáng lên mà thôi.

Moon Hyeonjoon từ đầu câu chuyện cho đến giờ chưa hề nếm trải qua một giọt rượu nồng nào, ấy thế mà cậu vẫn cảm thấy cuống họng mình đắng chát vì thứ tình yêu kỳ lạ này. Dù biết rằng khi ánh nắng sớm mai xuất hiện thì mèo nhỏ sẽ chóng quên đi những gì đã xảy ra đêm nay, nhưng anh ơi em sẽ là người ghi nhớ tất thảy và rồi mọi chuyện cũng trôi qua theo chiều cơn gió thoảng thôi.

- Sanghyeokie hyung ơi...- Moon Hyeonjoon ôm lấy Lee Sanghyeok đã lim dim sắp ngủ trên giường ấm và vòng tay cứng rắn của em ta mất rồi, ấy thế mà mèo nhỏ vẫn còn cựa quậy một chút chứ chưa chịu vào giấc cho hẳn hoi đâu.

- Ơi, anh đây...- Lee Sanghyeok không biết Moon Hyeonjoon muốn nói gì với anh, mắt mèo tuy sắp nhắm nghiền đến nới rồi nhưng vẫn phải cố mở ra để nhìn lấy khuôn mặt điển trai của em cho rõ và trái tim anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

- Anh ơi... tình yêu ngọt ngào của em ơi...- Moon Hyeonjoon cảm thấy tâm trạng bản thân tốt lên lắm nên cậu cứ thích gọi người thương bằng những danh từ ngọt như kẹo ngào mà thôi, lý tưởng cao đẹp của cuộc đời em đang nằm thoải mái trong người mình thì bảo sao không mềm lòng chứ.

- Sanghyeokie hyung... của em nè...- Lee Sanghyeok mệt mỏi đùa theo trò đùa dai kia nhưng mà bản thân mèo nhỏ kiêu ngạo lại thích nghe lấy lời yêu xuất phát từ Moon Hyeonjoon lắm, cái chất giọng trầm ấm như mật ong mỗi khi hát lên lại khiến anh càng thương nhớ chất gây nghiện ấy.

- Hyeonjoonie... hát cho anh... nghe đi...- Lee Sanghyeok sau khi nói xong câu này liền trực tiếp bị thần ru ngủ kéo vào xứ sở thần tiên mất tiêu, bỏ lại Moon Hyeonjoon cứ mãi thơm vào mái tóc mềm, hôn nhẹ lên đôi môi xinh và bàn tay săn chắc lúc tập tạ lực lưỡng của con hổ giấy kia lại nhẹ nhàng vỗ lưng mèo say ngoan ngoãn, lặng lẽ chúc anh yêu ngủ thật ngon rồi cũng để cho bản thân có thêm phút giây thư thả nơi cuối ngày mệt nhọc.

- Ưhmm... Hyeonjoonie ơi, hôm qua anh đã nói nhảm gì với em thế?- Quả nhiên thì ngay trưa ngày hôm sau, Lee Sanghyeok cứ như người mất hồn vì chẳng nhớ được hành động cùng lời nói của bản thân một tí nào.

- Sanghyeokie hyung nói là anh yêu Hyeonjoonie nhiều nhiều lắm!- Moon Hyeonjoon sau một đêm ngủ say cũng đã quên mất đi nửa vế đầu của câu chuyện rồi, nhưng mà những gì cần nên nhớ thì em sẽ thầm lặng lưu giữ nó trong nơi đẹp đẽ nhất rồi.

- Hyeonjoonie đúng là cái đồ dẻo miệng, mà thôi anh thích điều đó lắm!- Lee Sanghyeok tuy cũng chả nhớ gì nhưng anh biết em đây đang nói lời dối lòng đấy nhé, chỉ do mèo nhỏ không có đủ sức để nhớ lại thôi nên tạm tha cho bạn Moon Hyeonjoon đấy nhé!

- Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, vĩnh viễn không đổi thay đâu!- Moon Hyeonjoon cười thật tươi tiến đến ôm ôm Lee Sanghyeok mà trao cho anh lời thương thanh thuần và tinh khiết cho riêng mình anh nghe, cũng vừa đủ để hiện rằng:

Dù thời gian vô tình đổi thay mọi thứ thì tình yêu mà em dành tặng cho anh, chưa bao giờ hối hận!

Wendy_Smothje

Hì hì 10 ngày nữa tui được tháo bột tay phải rồi 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro