Chương 29: Ba, Hai, Một 🐯😼
Đối với Moon Hyeonjoon thì trong suốt ba năm làm tuyển thủ chính thức dưới lá cờ uy mãnh của đội tuyển T1 tuy không quá ngắn, cũng chẳng dài đằng đẵng như quý ngài quỷ vương nào đó nhưng vẫn cất giữ đong đầy nhiều kỷ niệm đẹp và đáng quý dành cho người mà cậu đem hết lòng thương nhớ kính trọng vun đắp lên từng ngày.
Đối với Moon Hyeonjoon trong suốt ba năm ròng đó thì vị trí mid laner độc nhất mãi thuộc về tuyển thủ tài năng tên là Faker, luôn khiến cho đối phương cảm thấy dè chừng sợ hãi mà đề phòng, và cũng thật may mắn thay vì thần rừng chính thức của T1 đang nằm gọn trong lòng của hổ giấy nhút nhát để có thể dõi theo bóng hình người một cách thầm lặng nhất.
Đối với Moon Hyeonjoon trong suốt ba năm trời ngập lặn trong vô vàn những nốt thăng trầm không tên kia, thật may mắn vì Lee Sanghyeok vẫn mãi luôn bên cạnh cậu vào những lúc khó khăn tuyệt vọng nhất, người chủ động đưa lấy đôi tay nhuốm đầy vết chàm tổn thương của mình mà đỡ lấy một tên hổ giấy ngu ngốc kia thoát khỏi địa ngục khổ đau.
- Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 900 LCK games của tuyển thủ Faker, liệu bạn có mong muốn gì để chia sẻ cùng với mọi người không ạ?- Moon Hyeonjoon trong lúc dọn dẹp bàn phím với ly nước còn để sót lại trên bàn mình, cậu chợt ngập ngừng nhận ra ngày kỷ niệm ba năm chào sân của tuyển thủ Oner vô thức lại trùng hợp với một cột mốc mới trong lịch sử thi đấu được tạo nên bởi quý ngài quỷ vương Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon tuy hiện đang đứng từ đằng xa sau khi cậu đi vào bên trong hậu trường rồi, nhưng đôi mắt ấy cứ dõi theo Lee Sanghyeok nghiêm túc bày tỏ cảm nghĩ của bản thân sau trận đấu, đồng thời anh cũng khen ngợi và chúc mừng cho tuyển thủ Oner đã đạt được cột mốc mới trong sự nghiệp của bản thân còn dở dang phía trước.
Moon Hyeonjoon nhìn mọi người thay phiên nhau dồn hết toàn bộ ánh nhìn đến Lee Sanghyeok mà ca ngợi tài năng của người, rồi đám đông mới lặng lẽ bước qua chúc mừng nhân dịp kỷ niệm ba năm của tuyển thủ Oner. Moon Hyeonjoon miệng cứ liên tục nói lời cảm ơn tấm chân tình từ các bạn hâm mộ, nhưng chẳng hiểu sao đáy lòng lại nổi lên niềm chua xót khó tả, có lẽ bởi vì cậu không nhận được POG vào ngày vốn dĩ thuộc về riêng cậu, ấy thế nó cũng đâu còn dành cho mỗi em bởi vì anh mèo đã chiếm trọn spotlight hiếm hoi trong ngày mất rồi!
- Hôm nay là ngày vui của cả anh và Sanghyeokie hyung mà sao buồn quá vậy, do em chúc sơ sài quá à?- Choi Wooje lên tiếng thắc mắc vì sao Moon Hyeonjoon bình thường ồn ào hò hét nhưng hôm nay lại khá trầm lặng trong buổi đập phá ở nhà hàng Haidilao ruột cùng cả nhóm, chẳng lẽ em chơi trò cỏ lúa bằng nhau, chúc như không chúc vào kỷ niệm ba năm nên bạch hổ dỗi đấy nhé?
- Ừ anh mày vui mà, vui đến chết luôn ấy, nay tao về trước để ngủ đây chứ tao ngán Haidilao lắm rồi!- Moon Hyeonjoon nói như thể đùa giỡn vậy nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, bỏ mặc đám đông đang ăn mừng mà lủi thủi cô độc rời đi. Trong lúc những người đồng đội còn đang hoang mang không hiểu ai ghẹo bạch hổ đến mức này, bỗng nhiên có một chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy bước theo sau vị chúa sơn lâm hay khóc nhè.
- Hyeonjoonie, lớn rồi mà còn khóc nhè nữa thì không tốt đâu, mắt sẽ sưng hết lên và mọi người sẽ nghi ngờ anh làm gì mờ ám khiến cho em buồn đấy!- Lee Sanghyeok nhanh chóng tiến đến ôm Moon Hyeonjoon vào lòng từ phía đằng sau, không hiểu sao hôm nay em bé nhà anh hư hỏng quá, vừa nghe thấy tiếng bước chân của anh là hoảng hốt tăng tốc chạy trốn làm cho anh muốn đuổi theo kịp cũng mệt đứt hơi rồi!
- Không, em muốn ở một mình nên Sanghyeokie hyung quay về ăn tiếp đi, anh thích đi Haidilao với mọi người mà!- Quả nhiên chẳng khác những suy đoán bởi Lee Sanghyeok là bao nhiêu vì anh đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì cứ đưa tay lên dụi mãi của Moon Hyeonjoon, tại sao em lại phải chịu đựng và chạy trốn trong đau khổ khi anh vẫn còn có thể dang tay ôm ôm lấy em vào lòng?
- Haidilao ngon thì ngon đấy, nhưng sao ngon bằng người yêu của anh chứ!- Lee Sanghyeok cũng có thích nồi lẩu cay nồng đó lắm đấy, vì nó chính là cái cớ hoàn hảo để anh tuỳ tiện ra lệch cho Moon Hyeonjoon phải chăm sóc mèo nhỏ bị bệnh siêu khó chịu mà!
- Trong lòng của anh, liệu em có bằng với những người đi rừng khác trong sự nghiệp của em chưa? Mọi người thích anh Bengi hơn là em, chỉ có mỗi cái cúp CKTG 2023 thì làm sao mà so được hẵn 3 cái chứ...- Lee Sanghyeok không ngờ rằng bản thân nhận 900LCK games trong ngày hôm nay vô tình phá vỡ đi mất sự tự tin vốn dĩ từ lâu đã nằm sâu trong biển lửa của Moon Hyeonjoon, có lẽ bản thân người luôn nằm trên đứng đỉnh cao sự nghiệp lạnh lẽo nên hoàn toàn chẳng để ý gì đến bé hổ đáng thương mít ướt bị bệnh cũng rất cần tình yêu nuông chiều nhé!
- Nếu như anh thích Bengi thì bây giờ có khi em còn không có đủ tư cách để làm người đi rừng cho riêng anh đâu, nên Hyeonjoonie ngu ngốc kia hãy mau chóng tỉnh lại đi nào!- Lee Sanghyeok chẳng biết hôm nay có người hâm mộ nào buông lời trêu chọc lại khiến Moon Hyeonjoon tổn thương sâu sắc, mèo nhỏ tức giận đến mức ôm cứng hai cái má sữa sắp rơi ra của bạch hổ để xoa xoa chúng giúp cho đối phương thoát khỏi cơn sốt nóng hổi dần chiếm trọn đầu óc chẳng còn tí tinh thần nào.
Đối với Moon Hyeonjoon trong suốt ba năm trời ngập lặn trong vô vàn nốt thăng trầm mà cuộc đời đã tạo hoá dành cho riêng cậu, thật may mắn bởi vì Lee Sanghyeok vẫn luôn bên cạnh cậu không vì lý do hay điều kiện gì.
Hai bóng hình ấy mãi quấn quít bên nhau vào những phút giây quan trọng nhất chẳng rời, người chủ động đưa lấy đôi tay nhuốm đầy vết chàm của mình mà đỡ lấy tên hổ giấy ngu ngốc kia thoát khỏi địa ngục vĩnh hằng khổ đau.
Không phải người làm điều đó vì nghĩa vụ đàn anh lớn đang giúp đỡ em nhỏ thơ ngây, mà là Lee Sanghyeok đang muốn cứu lấy một mối tình đỏ thắm hồn nhiên xinh tươi đang dần bị huỷ hoại một cách trầm trọng trong trái tim đầy vết dao găm của Moon Hyeonjoon, người thương thương mèo nhỏ nhiều nhất!
- Em thật lòng cảm ơn từ đáy lòng Sanghyeokie hyung lắm vì ba năm, hai người, và một tình yêu chân thành mãi dành cho anh đấy, mèo nhỏ xinh ngoan của em ạ!- Đến tận cùng, lời duy nhất mà Moon Hyeonjoon nghẹn ngào đáp lại lời thương của Lee Sanghyeok cũng chính là lời cảm ơn vì chấp nhận sự thật đi ngược với xã hội này.
Hôm nay vốn dĩ là một ngày vui dành cho Moon Hyeonjoon nhân dịp kỷ niệm ba năm chào sân và Lee Sanghyeok lập thêm được chiến công trên sự nghiệp lẫy lừng dài ngoằng của mình, ấy thế mà hai kẻ ngốc ấy lại ngồi ở một góc khóc tưng bừng chăng ngừng nghỉ trong công viên vắng lặng.
Hổ lớn thì cứ ôm ôm cứng nhắc mèo nhỏ mà ấm ức mãi nói ra vẫn chưa chịu biến đi hết, mèo nhỏ thì cứ xoa xoa lưng hổ lớn vỗ về em đừng khóc nữa nhưng bản thân lại làm ướt đẫm bờ vai của đối phương. Khóc được đôi khi cũng thật tốt đấy vì đôi lúc sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy được nhẹ lòng, nó chính là hạt giống ươm mầm cho mối tình đầu khó phai này.
Wendy_Smothje
Xin lỗi Bengi khi trong truyện của tớ anh không khác gì phản diện...
Tác giả viết bài này trong nước mắt vì học lòi trĩ ra đề như hạch nên ngày vui của hai người là ngày buồn ói máu của tôi 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro