Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nắng Hồng ⚡️🐹

- Choi Wooje này, đã có ai nói với em rằng em chính là ánh nắng chưa?- Im Jaehyeon lên tiếng sau khi nụ hôn triền miên giữa người và Choi Wooje kết thúc vì em nhỏ cảm thấy anh già sống quá bi quan trong mối quan hệ gà bông này rồi, nhóc phải tìm mọi cách để ngăn chặn cái miệng chu chu của hamster này bằng việc hôn lên đôi môi ấy trước khi anh tiếp tục sấy bé tằng tằng thôi.

- Chưa có ai nói với em hết, người ta chỉ kêu em út sữa không à...- Có lẽ bởi vì ngoại hình bên ngoài của Choi Wooje trông hết sức dễ thương và ngoan ngoãn nên người người nhà nhà đều gọi ngoan xinh yêu của thầy Tom là em bé, út sữa, út cưng chứ có ai gọi nhóc ta là ánh nắng đâu?

- Wooje có lẽ chưa biết điều này đâu... nhưng mà ngoan xinh yêu đây chính là nắng hồng của anh đấy!- Bỗng nhiên Im Jaehyeon nhìn vào đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình của anh rồi cười tươi lên, Choi Wooje không hiểu vì sao anh lại cười, nhưng mỗi khi em nhìn thấy anh vui vẻ thì đáy lòng nhóc cũng có chút xiêu lòng.

- Nắng hồng là gì vậy Jaehyeonie hyung?- Choi Wooje không ngần ngại nơi đây đông người liền tiến đến mờ ám ôm lấy hông của đối phương, giả vờ hỏi cho có lệ trước khi nhóc kéo anh thầy vào một nụ hôn nồng cháy vì tình.

- Nắng hồng là... là gì thì em tự biết đi!- Im Jaehyeon sau khi biết cái nết của em dù có khuyên can hết lời rằng hôn nhân là mồ chôn tình yêu thì nhóc ta vẫn kiên định với trái tim nóng của bản thân thì người cũng bất lực cười trừ, cứ để em tiếp tục dây dưa trêu đùa cảm xúc anh thêm một chút nữa mới chịu nói ra câu trả lời thật lòng của mình.

- Anh say rồi, để em chở anh về cho!- Choi Wooje cảm thấy bản thân mình không ổn rồi, Im Jaehyeon của nó bây giờ nhìn trông quyến rũ hơn bao giờ hết với đôi mắt mơ màng, gò má ửng hồng và cơ thể nồng nặc mùi rượu mà em yêu thích, nhóc ta phải nhanh tay đảo ngược tình thế trước khi sợi dây lý trí cuối cùng của em bị anh thầy tàn nhẫn cắt đứt mất!

- Hoá ra ngoan xinh yêu của Jaehyeonie cũng có lúc tự giác như thế ư?- Im Jaehyeon vào lúc say khá là dễ tính và cởi mở cảm xúc hơn so với một coach Tom nghiêm túc sấy Zeus, Keria, Gumayusi, Oner không trượt phát nào dù trước hay sau trận đấu, thậm chí ngay lúc này đây thì người còn nói nhiều lên một cách bất thường khiến em phải cảm tạ ông trời rằng, rượu bia tuy chẳng tốt cho sức khoẻ nhưng nó vô tình giúp nhóc có thể hiểu thêm về chàng người thương của nó nhiều lắm.

Trên cả quãng đường về thì Choi Wooje chẳng có nổi chút buồn ngủ nào, thứ nhất là bởi vì em đang lái xe nên điều đó hiển nhiên sẽ không xảy ra nếu như em tuân thủ luật giao thông, thứ hai là bởi vì bên tai em luôn có một anh hamster cứ chu chu cái miệng nói không ngừng nghỉ, mỗi lần cảm thấy đối phương kể chuyện hơi lớn giọng, nhóc quen thói hôn lên cái miệng xinh ấy thì Im Jaehyeon mới chịu yên lặng thưởng thức hương vị ngọt ngào đến từ bạn trai trẻ này, để rồi cuối cùng người vẫn nói ầm lên đòi hỏi thêm những nụ hôn sau đó nữa đấy.

Vất vả một hồi thì Choi Wooje mới bế được chàng thương Im Jaehyeon say xỉn trở về ký túc xá, cho dù anh chỉ muốn trèo lên giường ngủ liền thì nhóc con ấy lại vô cùng khó tính ép người đi tắm nếu không thì em sẽ chẳng ôm anh lúc ngủ đâu, bởi vì em là ngoan xinh yêu nhất của thầy Tom nên người mới chịu làm theo lời Zeus nói đấy nhé!

- Đã kêu anh đi tắm cho thơm rồi không chịu ôm là sao hả Choi Wooje?- Im Jaehyeon tuy tắm sơ qua cũng bớt đi chút mùi rượu nhưng anh hamster nhà ta vẫn còn nhớ dai lắm, em chớp kia sau khi hoàn thành những việc vặt vãnh cuối cùng trong ngày trước khi đi ngủ lại quên ôm anh, khiến anh phải bực bội nhắc nhở thì mới được em yêu thương.

- Em đây em đây, Jaehyeonie hyung đừng giận mà, chúc Jaehyeonie ngủ ngoan nhé!- Choi Wooje sau một ngày giả lập trở thành Im Jaehyeon luôn chăm sóc em bé hết lòng tận tuỵ thì bây giờ nhóc ta chính thức bị nghiệp quật, giờ đây em phải đi cưng chiều ngược lại đối phương, nhưng vì đây là người thương yêu em bé nhà ta nhất mà, em chấp nhận tất cả mọi thứ của anh vô điều kiện.

Buổi sáng ngày hôm sau thì Im Jaehyeon vẫn duy trì cho bản thân một quá trình thức dậy luôn chuẩn vào sáu giờ, anh thừa biết rằng thời điểm này dù có kêu réo làm ầm ĩ lên thì con sâu ngủ Choi Wooje cũng sống chết không chịu rời khỏi chăn ấm nệm êm của nó đâu, thế là người phải tập thể dục một cách đơn độc như bao ngày qua thôi.

Thường thì lịch trình của các tuyển thủ đa số đều là ngủ ngày cày đêm nên Im Jaehyeon không cảm thấy bất ngờ với việc Choi Wooje hiện đã ngủ quá giờ trưa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời giường, mà cũng phải thôi vì tối hôm qua cả hai người về đến ký túc xá khá khuya rồi, anh vào lúc đó quậy thằng bé quá trời mới chịu đi ngủ nên chắc nhóc ta mệt mỏi dữ lắm.

Đúng là mượn rượu tỏ tình cũng không hẳn quá xấu nhưng có lẽ Im Jaehyeon từ nay về sau nên hạn chế sử dụng nó như chất kích thích để bày tỏ tâm tư của bản thân thôi, chẳng ai muốn yêu một người nghiêm túc đến nổi chỉ với mấy lời yêu thương ngọt ngào mà chính họ lại chả có tí dũng mãnh nào để nói lên tiếng lòng mình cả.

Sau một cuộc họp ngắn như thường lệ với hai vị huấn luyện viên còn lại thì Im Jaehyeon quay trở về phòng ngủ của mình với Choi Wooje, ở phía đối diện giường ngủ có một cái kệ nhỏ và sofa lớn để cho anh và em thoải mái đọc sách truyện giải trí hoặc đơn giản chỉ là nằm nghỉ ngơi và ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp từ phía cửa sổ sát sàn được xây kế bên hai chỗ này.

Im Jaehyeon không mấy khi sử dụng chiếc sofa này để nghỉ ngơi đâu, nó chỉ thật sự trở thành một nơi yên tĩnh để người có thể nghiêm túc ngồi sắp xếp lại các đội hình mà anh mong muốn được đem ra chinh chiến trong các trận đấu tiếp theo mà thôi. Mỗi khi thầy Tom tập trung vào công việc thì người vô tình quên mất tại sao thời gian trôi qua nhanh chóng đến thế, hay đơn giản hơn là khi Choi Wooje uể oải vực dậy sau giấc ngủ ngàn thu của nó thì anh thầy cũng chẳng tài nào mà nhận ra đâu.

Choi Wooje mới vừa tỉnh dậy nên còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu, nhưng cũng vì lẽ thường tình đó thì em mới nhìn ra rằng thầy Tom của nó lúc thường ngày tuy rất nghiêm khắc nhưng cũng vô cùng dễ mến trong thầm lặng đấy!

Bầu trời lúc này cũng đã ngả sang chiều, những tia nắng hồng cuối cùng trong ngày đang vô tình chiếu soi vào bóng hình đơn độc nhưng mạnh mẽ của Im Jaehyeon, Choi Wooje cứ ngắm nhìn anh ngẩn ngơ mà tấm lòng của em cũng đã rung động lên đôi chút rồi, nó nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp lấy cái khoảnh khắc ngàn vàng này trước khi nhóc ta đứng dậy đi đến gần anh.

- Em tỉnh dậy rồi à... để anh hôn...- Im Jaehyeon cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần mình nên anh tạm dừng công việc của bản thân để ngẩng đầu lên nhìn em, không ngờ thứ đón chào người chẳng phải những nụ hôn theo yêu cầu của đối phương mà là một cái ôm thật chặt đến từ thằng bé.

Không quá mãnh liệt, Choi Wooje lúc này chỉ muốn ôm anh người yêu của nó thôi, em cũng ngầm cảm nhận được con tim của người thương em đã lệch nhịp đi từ lúc nào rồi!

- Jaehyeonie hyung à, em đã biết vì sao em là nắng hồng rồi đấy!- Choi Wooje cuối cùng cũng hiểu ra vì sao anh lại so sánh nó với những thứ đơn giản mà con người hiếm khi nào chú ý đến sau khi cả hai trao nhau nụ hôn chiều này.

- Vậy thì ngoan xinh yêu của anh có trả lời được không nè?- Im Jaehyeon thấy em vẫn còn nhớ những lời mà anh đã nói điên nói khùng hôm qua liền mỉm cười thật tươi, tươi đến nỗi mà bé Choi Wooje dám chắc rằng em chính là tia nắng hồng đầu tiên và duy nhất  trong cuộc đời anh.

Im Jaehyeon chính là hiện thân của một đêm đông giá băng, còn Choi Wooje chính là hiện thân của những tia nắng hồng ngọt giúp xua tan đi sự lạnh nhạt của mùa đông, khiến cho Im Jaehyeon của Choi Wooje cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc.

Wendy_Smothje

Chữa lành ghê không 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro