Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tái Hợp ⚡️🐹

Sau một đêm mây mưa mệt mỏi rã rời thân xác thì Im Jaehyeon uể oải mở mắt tỉnh dậy sau cơn mê tình vào lúc sáu giờ sáng như mọi hôm, thay vì anh có thể rời giường để tập thể dục nâng cao sức khoẻ già yếu của bản thân nhưng bây giờ đây, việc duy nhất mà anh thầy làm được chỉ là nằm yên một chỗ và nhìn chằm chằm vào bức tranh được chạm khắc tinh xảo ở trên trần nhà mà thôi.

Anh cố quên đi cơn đau tê tái truyền từ cổ trở xuống toàn thân nhưng mỗi khi Choi Wooje vô thức trở mình vì còn ngủ say như chết, thì mọi kí ức dâm đãng còn sót lại đêm qua giữa hai người đàn ông loã thể quấn chặt lấy thân xác nhau chẳng rời lại không ngừng dậy sóng trong lòng anh. Thằng nhóc chết tiệt này cứ được thầy nhẹ nhàng lùi một bước vì thương là nó cứ việc xông lên hẵn mười thước hơn làm anh không kịp trở tay, để rồi cuối cùng người vẫn phải nằm ngoan ngoãn dưới thân nó mà cất tiếng rên rỉ đầy xấu hổ kia đến ngất đi trong cái ôm rắn chắc của nó.

- Jaehyeonie hyung à sao anh dậy sớm thế?- Choi Wooje đang ngủ ngon lành thì bị tiếng nước chảy trong nhà tắm vang vọng ra, làm cho thằng bé bực mình tỉnh giấc nhìn anh thầy mặc áo sơ mi cùng quần tây lịch sự từ trong đó bước ra mà ngơ ngác như nai vàng vậy.

- Hôm qua chúng ta đều không quay trở lại ký túc xá sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ nên anh đi trước còn em về sau đi!- Im Jaehyeon thở dài khi thấy nhóc con cứ rượu vào là quên luôn cả đường đi lối về, đành phải lên tiếng nhắc nhở cho nhỏ mới dậy nhớ mang máng chứ không thì khổ cho anh thầy lắm đấy.

- Em cứ tưởng rằng anh đã tận hưởng trọn vẹn "chỉ đêm nay" rồi bỏ trốn đi chứ! Hoá ra Jaehyeonie hyung cũng rất biết lo chu toàn cho đàn em nhỉ?- Choi Wooje vào lúc sáu giờ ba mươi sáng rất biết cách chọc ghẹo anh thầy già của nó ngượng điên, bình thường ảnh sấy em đến khô người còn bây giờ thì thời thế đổi thay nên anh thầy chính thức trở thành một cây lúa yếu hèn đặc biệt của em ta luôn chứ!

- Ừ, anh mày đã tận hưởng hết tình cảm này của mày rồi nên mau chóng gia hạn hợp đồng đi!- Im Jaehyeon sắp chuồn khỏi nơi này thành công rồi, nhưng anh thầy vẫn bị em hỏi vặn liền không khách sáo phản công lại thằng nhóc được cả T1 chiều cho hư người này.

- À... mà anh nhớ lấy gì che cổ đi nhé... hình như hôm qua em làm nó hơi lộ.. lần sau em sẽ rút kinh nghiệm!- Choi Wooje mặt không cảm xúc chỉ vào dấu vết chủ quyền đỏ rực trên cái cổ trắng ngần của đối phương, lòng thầm mỉm cười vì cuối cùng thì em đã có thể chiếm trọn được thân xác của mỹ nam rồi, còn trái tim sau này hẵng tấn công nó cũng không muộn lắm đâu nhỉ?

- Thằng nhóc này còn có lần sau nữa hả Choi Wooje! Mày coi anh mày chỉ là bạn giường không hơn không kém của mày thật à!- Im Jaehyeon vốn da mỏng nên nghe câu đó xong liền đỏ mặt tía tai xông lên cầm gối đầu đánh cái thằng nhóc mà anh hết lòng chăm bẫm làm thầy nó ngượng muốn tìm lỗ chui xuống mất!

- Bạn giường cái gì mà bạn giường, em đã nói là em rất yêu anh nên em muốn mối quan hệ của hai thầy trò ta phải giống đôi gấu-cún đồng niên kia hoặc hổ-mèo đó mới được!- Choi Wooje tuy còn mơ ngủ nhưng khi nghe Im Jaehyeon nói sai nên nhanh chóng phản bác lại, tình yêu của em âm thầm dành cho anh nhiều không kém gì hai nhà cạnh bên thì tại sao anh chỉ coi em là người làm ấm giường chứ?

- Rồi Choi Wooje của anh trưởng thành lắm, ngủ dậy rồi thì lo chuẩn bị cho bản thân trước khi kí đi!- Im Jaehyeon vào lúc xung quanh chỉ còn lại bản thân và người thương thì anh cũng nới lỏng cảnh giác như Lee Sanghyeok vậy, nhẹ nhàng trao cho bé yêu một nụ hôn sáng vì dù gì thì anh đây cũng chỉ thử lòng em thôi nên nhờ câu trả lời đó nhóc mới có kẹo ngọt để ăn đấy nhé!

- Mỗi ngày anh có thể chủ động hôn em giống như lúc này không? Hoặc ôm ôm em cũng được!- Choi Wooje mới sáng sớm đã nhận được quà ngon nên em tham lam thích thú muốn nhận thêm nữa, cuối cùng thì anh thầy hamster cũng chịu thua đành móc ngoéo với nhóc coi như chấp nhận giao kèo mới này.

Thế là trong ngày hôm đó toàn thể nhân viên của SKT T1 chứng kiến được hai hiện tượng lạ hiếm gặp:

Một là Choi Wooje mấy ngày trước còn đang mặt nhăn mày nhó khó chịu vô cùng trước bản hợp đồng mới đến từ công ty chủ quản, nay liền quay ngoắt thái độ hết sức hợp tác làm cho các sếp tuy có nghi ngờ nhưng vẫn mừng như trẩy hội vì báu vật vàng của nhóm chỉ sau Faker đã thành công ở lại thêm một năm nữa. Đối với mọi người đó là điều kỳ diệu còn đối với riêng một mình Choi Wooje nếu như "chỉ đêm ấy" em không có đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình cho anh nghe và người đã ngầm chấp nhận nỗi lòng của em, thì có lẽ "mãi mãi" từ đây về sau chắc chắn ánh nắng sẽ không lưu luyến ngay tại nơi nào có lưu lại bóng hình vô tình của mùa đông mất thôi!

Hai là Im Jaehyeon của ngày hôm đó tuy bình thường là hay sấy Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung và Ryu Minseok đến khô người nhưng nhắc đến Choi Wooje thì lại câm như hến, mọi người hỏi gì cũng qua loa trả lời lười biếng hoặc tự nhiên nổi điên lên đuổi đánh đám giặc con đó về với đất mẹ. Đôi khi thầy không dám ngồi yên ở một chỗ quá lâu mà chỉ đứng thẳng suốt cả buổi, làm cho toàn thể nhân viên nghi ngờ nhưng chẳng dám lên tiếng hỏi han gì vì tụi nó sợ anh lườm đến chết luôn. Đối với Im Jaehyeon nếu như vào lúc "chỉ đêm nay" chịu lắng nghe và dung túng nỗi lòng của Choi Wooje thì có lẽ "mãi mãi" về sau, mùa đông sẽ chẳng tài nào tìm được cho mình một lý do vì sao con tim của bản thân lại vô thức hướng về ánh nắng ban mai dịu ngọt đến như thế?

Hoá ra tình yêu tuy nó đơn giản là phức tạp đến như vậy đó, nhưng chung quy lại thì thà tấn công mùa đông còn đang mãi chạy trốn khỏi ánh nắng, để rồi người sẽ thấu hiểu tấm lòng chân thành của em mà chấp nhận xua tan đi nỗi cô quạnh lạnh giá trong thâm tâm mình, bắt đầu đón nhận từng tia nắng hồng ấm áp từ em.

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro