Chap 4: Chấp nhận
Sau 2 ngày kể từ ngày cậu đăng kí xin vào nhóm, lúc đầu khi thấy cậu Nhân đã thấy được khuôn mặt sáng lạng cùng với thân hình khá chuẩn của Lập, Nhân tin rằng trong tương lai cậu sẽ là một người tài giỏi.
Vậy nên Nhân mới cãi với Tú về việc cho Lập và Trung vào nhóm, hôm nay Nhân kêu mọi người cùng hai người em học lớp 10 (Lập và Trung) qua phòng của nhóm để biểu quyết xem ai đồng ý và ai không đồng ý việc cho cả hai vào nhóm.
Trước ngày hôm nay một ngày Nhân có đi xuống khối 10 để tìm lớp của Lập, năn nỉ cậu có mặt vào cuộc biểu quyết của mình.
*Ngày hôm đó*
Vật vã và căng thẳng sau hai tiết đầu các bạn học sinh chỉ mong chờ tiếng trống trường vang lên để được đi chơi thôi.
Đúng như sự suy nghĩ, chờ đợi của các bạn tiếng trống ấy đã vang lên một cách to lớn, cùng lúc đó là những tiếng reo hò, nòng nhiệt.
Tại lớp 12A1 này đây, có một anh chàng đang đóng tập vở nhanh chóng chuẩn bị đi đâu đó.
Anh ta bước đi về phía cầu thang, mắt tháo giác nhìn xung quanh, tìm được lớp mình đang tìm anh đứng trước cửa nhìn vào trong kiếm Lập.
Thấy được Lập mắt anh ta như sáng lên, anh lớn tiếng bảo
"Lập ơi, ra đây anh nói chuyện chút được không vậy?"
Ngồi trong lớp thấy người kêu tên mình cậu giật mình, phản xạ nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy cậu bất ngờ khi thấy Nhân nhưng cũng đứng dậy bước ra chào anh.
"Dạ em kêu em ra đây có việc gì vậy ạ?"
"À anh muốn em có mặt trong cuộc biểu quyết này của anh, anh đồng ý cho em tham gia vào nhóm nhưng một mình anh không đủ để chấp nhận nên anh muốn em có mặt để mọi người xem và bầu chọn, như vậy em có đồng ý không?"
"Anh ơi, nhưng...mà tại sao anh lại đồng ý ngay lập tức trong khi em và anh mới gặp nhau lần đầu?"-Cậu mặt đầy nghi hoặc nhìn Nhân.
"Lúc đầu khi gặp em anh đã thấy của em có tiềm năng, anh tin chắc sau này em rất giỏi trong mãn nghệ thuật này"-Nhân kiên quyết với những lời mình nói.
"Em xin lỗi nhưng em không đồng ý tham gia ạ"
"Có phải có mặt thằng Tú không?"
Cậu ngại ngùng gật nhẹ đầu, Nhân lúc này vẫn kiên quyết muốn cậu tham gia vào nên Nhân năn nỉ cậu.
"Lập à, anh năn nỉ em đó"
Nhìn thấy khuôn mặt chân thành cùng với tấm lòng chân thành của Nhân đối với mình nên cậu gật đầu đồng ý, có mặt trong buổi biểu quyết ngày mai.
Khi đã được sự đồng ý của Lập, Nhân quay về lớp với tâm trạng vui vẻ vô cùng, cậu cũng quay trở vào trong bình thản kéo ghế ra và ngồi xuống.
"Ê Lập, nãy anh Nhân kêu mày ra chi vậy?"-Trung có một cái thắc mắc từ khi anh Nhân kêu cậu ra nên giờ phải hỏi cậu bạn mình mới được.
"À nãy ảnh kêu tao ra kêu tao tham gia biểu quyết để xem tao có được vào nhóm không á"
"Òh ra là vậy, vậy mày có đồng ý không dạ"
"Tất nhiên là có rồi"
"Ủa tao nhớ bữa hổm mày c...òn"
Trung chưa kịp nói hết câu nữa là bị cậu bịnh miệng lại rồi.
"Mày im đi, khỏi nói tại ảnh kiên quyết quá nên tao đồng ý thôi mà mày cũng đi với tao mà"
"Tại sao? Tao phải đi với mày?"
"Mày đừng quên hôm trước đứa nào lôi tao qua bên đó nha"
"Quên chút làm gì căng"
"Có tin tao đá mày một cái không Trung"
"Thôi mà bớt nóng lại đi nha"
"Hứ, lo đi học đi kìa nói tào lao hoài đi đánh trống nãy giờ rồi đó"
Lập nói xong cũng nhanh chóng mở tập sách ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới, còn bên này lại có một cuộc đối thoại tuy không nhiều nhưng cũng căng thẳng không kém gì bên cậu.
Trong lớp học của khối 12 là khối dành cho các anh, chị khóa trên Tú đang ngồi đọc cuốn sách mà tự anh để dành mua nó, đọc đang hay anh nghe phía trên mình có tiếng thở hổn hển.
"Mày đi đâu về vậy?"-Anh ngước mắt lên nhìn Nhân hỏi.
"Ê mày có thể nào mà hỏi tao một cách đàng hoàng hay có chủ ngữ, vị ngữ hơn không vậy"
"Ừmmm...đi đâu về vậy?"-Vẫn là câu hỏi cũ nhưng lần này anh chỉ thay đổi cách nói chuyện thôi.
"Bó tay với mày luôn á Tú, mai mốt ai mà chịu yêu mày trời chắc người đó không biết nhìn người quá à"
"Mày im đi nghe chưa, tao chưa đánh mày là hên rồi đó nãy giờ nói nhảm không tao hỏi thì trả lời thẳng luôn đi vòng vo chi nhiều lời quá vậy"
Tú nói một tràn dài như xớ danh sách mua đồ của mẹ hay dặn mỗi khi nhờ mình đi chợ giúp mẹ luôn ấy chứ.
"Rồi rồi tao xin lỗi được chưa, tao mới đi xuống lớp của Lập để kêu em ấy tham gia vào cuộc biểu quyết của tao đó"-Nhân nói với giọng tự hào về mình.
"Lập, Lập suốt ngày bộ nó cho mày uống thuốc hay gì vậy? Em ấy đồ ha thân thiết quá mà"-Tú đóng sách lại, trả lời Nhân với tính tình cọc cằn.
"Ủa bộ mày ghen hay gì? Kệ tao chứ, nếu Lập là con gái chắc chắn tao sẽ cua em ấy cho coi"
"Rồi mắc gì cua nó, bộ trên thế giới này có mình nó đẹp hả?"
"Tú mấy ngày nay mày sao á nha, người ta có họ có tên đàng hoàng mà sao kêu nó này nó nọ vậy?"
"Tao thích"
"Ừ hay lắm, mai mốt mà có yêu Lập hay thất tình vì ẻm thì đừng có kêu tao nghe chưa?"
"Mắc cười mày quá chắc tao thèm, không cần ha"
"Để rồi coi, giờ tao học bài đây cãi lộn với mày chắc tao tức sôi máu quá"
"Ai mượn cãi chi rồi nói"
Đó là một cuộc đấu khẩu đầy bóc lửa xem cháy của cả hai cũng là bạn thân với nhau, mà mỗi lần nói chuyện y như rằng là cãi nhau hoặc đánh lộn.
Cũng phải thôi cả hai trái ngược tính nết với nhau, một người thì dịu dàng, mềm mỏng nói chuyện không mang tính sát thương cao, luôn kìm nén được cảm xúc và biết cách xoa dịu tinh thần mỗi khi có ai đó đến tâm sự.
Còn Tú thì nói chuyện cọc cằn, có đôi chút sát thương trong đó nhưng anh không để tâm đến dù chỉ là một chút, luôn khiến người khác phải bực mình khi tiếp xúc.
Quay lại với hiện tại, trong căn phòng có mười hai người trong đó mười người kia là thành viên của nhóm, hai người còn lại là Lập và Trung.
"Xin giới thiệu với mọi người đây là Lập và Trung, mọi người xem hai em ấy như thế nào rồi biểu quyết xem hai em ấy có thể tham gia với nhóm chúng ta không nha"
Nhân lên tiếng giới thiệu về cả hai, mọi người thì bắt đầu ồ ạt chạy lại hỏi rất nhiều câu hỏi, trong đầu từng người nảy lên vài nhận xét cho hai người, nhưng khi ai hỏi Lập và Trung đều trả lời được và vui vẻ với mọi người.
Ngoại trừ Tú ra thì không ai trong nhóm là ghét Lập cả, ai cũng hòa đồng, thân thiện chào đón cả hai.
30 phút đồng hồ cho cuộc hỏi han trôi qua, giờ phút biểu quyết đã đến Nhân lại lên tiếng.
"Mọi người im lặng, tập trung lại nào bây giờ chúng ta sẽ biểu quyết xem ai đồng ý việc Lập ở lại và ai không đồng ý Lập sẽ không tham gia vào nhóm mình"
Mọi người đang xôn xao, ồn ào thì Nhân lớn tiếng để tất cả tập trung, chú ý lắng nghe lời anh và muốn bám sát vào nội dung ngày hôm nay.
"Giờ bắt đầu biểu quyết nha, ai đồng ý cho Lập và Trung vào nhóm thì giơ tay"
Tất cả mọi người ai cũng giơ tay và hiển nhiên là có Nhân trong đó nữa, riêng Tú thì không giơ tay mọi người đều nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tất cả đều đồng ý và một người không biểu quyết là không rồi ha, ừm bỏ qua đi bây giờ hai em chính thức được vào nhóm"
"Dạ em cảm ơn anh, chị nhiều ạ"
Cả hai vui mừng, hớn hở cảm ơn mọi người trong nhóm vì đã đồng ý cho cậu và Trung vào nhóm.
"Không có gì đâu, từ đây về sau chúng ta như người một nhà vậy có gì cứ nói, giúp qua giúp lại nha chưa cũng trễ rồi hai em về đi mai anh sẽ đưa nội quy cho hai em"
"Dạ vậy em xin phép về trước ạ"-Lập cúi người xuống chào mọi người.
"Tạm biệt mấy anh, chị mai em lại đến hihi"
"Bye em"-Mọi người đồng thanh chào cả hai.
Quay qua quay lại cũng hết mấy tiếng đồng hồ, tầm 1 giờ chiều cậu mới về đến nhà thay đồ ăn cơm xong cậu thả mình lên giường, cảm giác mệt mỏi được xua tan bởi tấm nệm êm ái trên giường.
Trung thì cũng đã về nhà, tắm rửa xong lại bấm điện thoại rồi ăn cơm vậy là một ngày nữa đã kết thúc.
Ngày hôm nay có vẻ không mấy vui vẻ với Tú, anh ghét cậu vô cùng giờ lại ngày nào cũng gặp, cha chắc đây là số trời đã định sẵn rồi, thôi ráng nhé anh Tú ơi.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro