Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chạm mặt

Ngày qua ngày hành động cậu vẫn thế, ngoài đi học ra thì cậu cứ ru rú trong nhà chẳng đi đâu cả, đơn giản Lập còn tự ti về bản thân khá nhiều và cậu cũng ít bạn bè, ngoài Trung ra thì cậu chẳng còn thân với ai cả.

Hôm nay vẫn như mọi ngày trong tuần khác, sáng cậu xách balo đi đến trưởng để học, cậu dẫn chiếc xe đạp đồng hành với mình suốt 5-6 năm nay ra, cậu leo lên nó và bắt đầu đạp đi.

Trên con đường vào lúc sáng sớm mát mẻ và se se lạnh, giữa không khí có một làn sương mù mờ nhạt làm tầm nhìn phía xa xa khuất dần.

6 giờ 00 phút, cậu đã đến trước cổng trường Lập xuống xe và từ từ dắt xe vào bãi giữ, song cậu đi chầm chậm tiến đến lớp của mình.

Cậu mở cửa lớp ra, Lập bất ngờ vì có người ở trong đó giờ này còn khá sớm nên cậu ngỡ mình là người đến sớm nhất.

"Ủa Lập sao cậu đi sớm quá vậy?"-An Ngọc vừa vở cuốn sách mình đang đọc vừa cất lời với cậu.

"À...t...ạ..i nay phải đến mình trực nhật rồi nên mới đến sớm"

Vì rất lâu rồi cậu không nói chuyện với ai khác ngoài người thân và người bạn thân của mình là Trung, An Ngọc thấy cậu có vẻ lúng túng nên cô đóng nhẹ cuốn sách lại và đi lại phía gần cậu.

"Sao cậu có vẻ lúng túng quá vậy? Bộ mình có làm gì cho cậu sợ à"

"À không không, cũng lâu rồi có người mới bắt chuyện với mình á nên cũng hơi ngại"-Cậu vừa nói vừa ngải đầu.

"Trời không sao đâu, vậy sau này chúng ta sẽ làm bạn tốt chịu không?"

"Ờ được? Mà sao một lớp trưởng như bạn lại muốn nói chuyện với người học không giỏi như mình?"

"Thì trong lớp mình ít nói chuyện với ai lắm, nói chuyện hay họp nhóm cũng là nhiệm vụ mà thôi à mình thấy cậu học giỏi mà đừng tự ti như vậy chứ"-An Ngọc vỗ vai cậu nói.

"Vậy chúng ta sẽ làm bạn tốt nha hihi"

"Nè ai là bạn tốt vậy?"

Trung chạy vội vào lớp thấy cậu cười nói với An Ngọc cậu thấy lạ nên mới vậy.

"Đau cái thằng này"-Lập gỡ cái tay đang câu cổ mình xuống.

"Giỡn chút làm gì căng vậy"

"Tao đá mày bây giờ"

"Thôi thôi em xin lỗi đại ca"

"Tha cho mày đó"

Nhìn thấy hai người bạn thân đùa giỡn với nhau cô thấy trong lòng cũng vui lắm, ước gì mình cũng có một người bạn thân giống như Lập vậy, có thể lắng nghe những điều vui, buồn của cô và có thể vui đùa với nhau để bớt căng thẳng phần nào sau mỗi giờ học.

Thật ra cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ba mẹ của cô là thầy, cô giáo ở trường đại học họ luôn ép cô phải học để xứng với nghề nhà giáo này của ba mẹ, họ bắt cô phải theo nghành này nối nghiệp nhưng cô không thích vì không muốn bất hiếu với bậc phụ huynh nên cô đành học giỏi và theo nghành này.

Vì vậy mà cô rất ít bạn bè và ít người nói chuyện với cô, ngoài thời gian ở trường An Ngọc đều dành hết cho các lớp học thêm và năng khiếu mặc dù cô không thích chút xíu nào.

"Ủa sao này mày đi sớm vậy?"-Trung thắc mắc hỏi.

"Hôm nay mình trực nhật đó bộ không nhớ hả?"-Cậu chau mày nhìn bạn thân mình.

"Hỏng nhớ thiệt"

"Trời cái thằng này, mày tính bỏ tao trực một mình à"-Lập cú đầu Trung một cái.

"Áaa đau quá, tao chỉ nói chơi thôi mà"

"Mày liệu hồn mày nha chưa, lấy chổi quét lớp đi"

"Biết rồi mệt quá, mới vô hà"

"Ủa mà sao mày nói chuyện thân với Ngọc quá vậy?"

Trung đi lại lấy cây chổi để quét với bạn mình, vừa lấy xong cậu mới nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi Lập.

"Nãy lớp trưởng hỏi tao sao đi học sớm rồi tao trả lời là nay trực nhật nên đi sớm, hai đứa hỏi qua hỏi lại vậy thôi"-Cậu quét dãy 1 và 2, rồi nói với Trung.

"Ò tao thấy cũng lạ lắm, sao nay Ngọc lại nói chuyện với mày hay có ý gì đây"-Trung nheo mắt nhìn thằng bạn mình.

"Mày điên hả? Nói nữa là tao đập mày đó"

"Thì hỏi thôi mà làm gì căng vậy, không có thì thôi hay mày yêu cái ông đụng mày bữa trước đi"-Trung cười rồi nói.

"Mày đừng có nhắc ông đó nữa được không vậy? Ổng cho tiền mày hay gì mà nhắc hoài"

"Ủa tao có gặp ổng đâu mà ổng cho tiền tao, mà tao có biết ổng hoặc ổng đưa tiền mua mày thì tao bán luôn rồi chứ không để mày ở đây chửi tao hoài đâu"

"Hứ được lắm, mày không biết sợ chứ gì"-Lập đá Trung một cái.

"Đau quá à xin lỗi mà"

"Mày liệu hồn mày đó"

"Biết rồi"

Nói qua nói lại một hồi thì cả hai vẫn tiếp tục công việc của mình, hai đứa chia ra mỗi người 2 dãy bàn học, quét xong thì cậu vào bàn của mình lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học.

Còn về phần Trung cậu đi vòng vòng các hàng lang để xem có gì vui không, chứ ở trong lớp gần Lập không bị đánh cũng bị chửi hà nên thôi thà đi như vậy còn tốt hơn ở gần con người hung dữ đó.

Đi dọc theo lang can Trung thấy bảng thông báo của trường dán một tờ giấy gì đó, nhìn kĩ lại thì trên tờ đó có nội dung là tuyển thành viên cho nhóm văn nghệ của trường.

Trung thấy vậy liền hối hả chạy về lớp thông báo cho Lập biết, vì cậu bạn thân này biết và hiểu được bạn mình thích, đam mê diễn xuất như thế nào, Trung muốn bạn mình giao tiếp với mọi người nhiều hơn nữa.

"Lập hờ...ờ Lập ơi tham gia nhóm văn nghệ ở trường mình không?"

"Tham gia làm gì? Mà mày chạy gấp đến vậy làm gì?"-Lập ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng Trung.

"Tao biết mày thích diễn xuất lắm hay mày đăng kí tham gia vào đi, theo đuổi đam mê của mày"

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng gì hết tao quyết định rồi mày phải tham gia, vậy nha...ra về tao với mày đi đăng kí"

Trung nói xong tiếng trống đánh vào học cũng đã cất lên, cả hai cũng tập trung vào học lắng nghe những điều mà thầy, cô giảng dạy suốt hơn 3 tiếng đồng hồ học tập và giải lao cuối cùng cũng đến giờ ra về.

"Đi đăng kí nhóm văn nghệ với taooo"-Trung lôi kéo Lập đi theo mình.

"Rồi rồi đi liền nè, mắc gì hối dữ vậy? Mà sao mày cứ bắt tao tham gia vậy?"

"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi à, tao biết là mày thích diễn xuất dữ lắm nên tao đăng kí nhóm văn nghệ cho mày nè"

Trung cũng tốt quá chứ, lo cho bạn mình quá trời luôn mà còn tâm lí, thật là tuyệt khi có người bạn biết mình thích gì và cần gì, quan tâm, lắng nghe cái gì cũng có đủ.

"Xí đi theo bạn tốt của tao"

"Híhí"

Song cả hai đi đến gần phòng của hiệu trưởng để đăng kí tham gia vào nhóm văn nghệ.

"Em chào anh ạ"-Quang Trung lịch sự chào một người đang loay hoay, bận rộn chuẩn bị đồ diễn cho ngày lễ sắp tới.

"Ừm chào em, có việc gì không vậy?"-Người đó đáp lời Trung.

"Dạ em có thấy tờ giấy đăng kí tham gia nhóm của mình á nên anh cho tụi em vào được không ạ"

"Cái này anh cũng không biết nữa để tụi anh về họp lại nha, à để anh giới thiệu cho em biết luôn anh tên Lê Nhân là phó nhóm này nha"

"À dạ em xin phép giới thiệu em tên Quang Trung và đây là Lập bạn thân em"

Sau khi giới thiệu tên xong Trung bước sang một bên cho cậu ló mặt ra chào Nhân, vì nãy giờ cậu đứng sau Trung có chút mắc cở nên vậy.

"Dạ...em chào anh, em tên Lập ạ rất hân hạnh khi được gặp anh"

"Ồ chào em, cha nhìn em dễ thương ghê luôn á"

"Dạ em cảm ơn anh"

"Tú, qua chào hai em đi nè"

"Hả gì? Có tin tao đánh mày không"

Hồng Tú đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó không biết, anh bị Nhân quấy rầy nên có chút bực mình.

"Dạ chào anh ạ"-Trung lễ phép chào hỏi.

"Ừm chào em, em đến đây có việc gì?"

"Dạ em muốn tham gia nhóm của mình ạ"

Tú đảo mắt một vòng thì thấy cậu cái người đụng phải anh trước đó, anh nheo mắt nhìn cậu  từ cái hôm mà cậu đụng trúng anh đã không có thiện cảm rồi nên giờ anh không đồng ý.

"Xin lỗi em nhưng anh không đồng ý cho em gia nhập vào nhóm"

"Sao vậy ạ? Vì em đụng trúng anh sao?"-Bây giờ đây cậu mới lên tiếng.

"Đúng vậy"

"Anh...thật là nhỏ nhen, ích kỉ hứ em sẽ không tham gia vào nữa đâu"

"Tú, mày nói cái gì vậy?"-Nhân tức giận lớn tiếng.

"Tao nói vậy đó rồi sao, tao sẽ không chấp nhận đâu"

"Vậy em xin phép về ạ"

Vừa cất lời xong cậu đi ra về trong tâm thế tổn thương trước lời anh nói tuy nói không nặng nhưng đủ để chàng trai nhỏ bé này rưng rưng rồi.

"Lập đợi đã, em xin phép hai anh ạ"

Trung cùng lúc đó đã vội vã đuổi theo cậu, bắt kịp Lập cậu bạn nói
"Thôi không sao đâu, tao xin lỗi cũng tại tao hết khi không lại kêu mày tham gia vào chi hazz"

"Không sao đâu mà"

"Tao đưa mày về nha"

Lập không nói gì cả mà im lặng gật đầu, thôi kệ vậy bỏ qua đi không nghĩ đến nói nữa thế mới không mệt đầu.

"Sao mày làm vậy với em nó vậy Tú"-Nhân bực dọc nói.

"Tao như vậy đó rồi sao, tao không thích nó vô nhóm mình có gì mai họp biểu quyết"-Tú kiên định đáp trả ngay.

"Được thôi, cứ chờ xem"

Một ngày không mấy tốt đẹp như vậy trôi qua, màn đêm bao trùm cả hai người và Tú, Lập chìm vào trong giấc ngủ say một cách ngon lành.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro