Chap 2: Cáu gắt
"Ui trời ạ mệt chết đi được"
Cậu thở những tiếng thật dài vì mệt do chạy lên lầu nhanh, cậu vừa vào đến lớp thì giáo viên cũng vừa đến nơi.
"Học sinh"-Đó chính là tiếng của bạn lớp trưởng tên An Ngọc.
"Kính chào"-Lời của cả lớp đáp lại ngay sau khi lớp trưởng ra hiệu.
Cô giáo trên phía bục giảng vẫy tay xuống ý kêu *các em ngồi đi*, bắt đầu tiết học rồi hôm nay cậu sẽ học hai tiết sinh và hai tiết ngữ văn do thầy Phong và cô Xuân dạy.
Trong suốt cả hai tiết văn cậu ngồi chăm chú lắng nghe cô chủ nhiệm giảng bài, ghi nhớ từng công thức do cô chỉ dạy.
Suốt hơn 1 tiếng mấy đồng hồ nghe cô giáo trên bục giảng dạy đầu óc của cậu cũng hơi nhức rồi, bỗng....reng....reng...reng tiếng báo hiệu nghỉ giải lao 15 phút đã vang lên.
"Rồi mình dừng lại ở đây nha, khi nào có tiết cô sẽ giảng tiếp"-Đó là lời của người cô giáo chủ nhiệm.
"DẠ"-Cả lớp lại một lần nữa đồng thanh.
Khi cô cất bước đi ra ngoài thì trong lớp y như bầy ong vỡ tổ vậy, rất ồn ào, náo nhiệt lúc này đây cậu bạn cùng bàn với Lập tên Trung kia mới lộ tính tò mò của mình mà hỏi cậu.
"Ê Lập sao nãy mới vừa vô học mày chạy dữ vậy?"
"Trời ơi tao kể mày nghe, tức lắm hồi lúc ra chơi á tao đi dạo xung quanh trường đang đi ra phía sau trường cái đụng trúng một ông học lớp 12 cao, to có con mắt hình viên đạn nữa chứ nhìn bặm trợn, thấy ghê"
Thế là cậu kể hết cho người bạn thân của mình nghe những chuyện đã xảy ra lúc ra chơi của mình, nghe xong Trung nói
"Gì ghê vậy ba"
Vừa nói Trung vừa tưởng tượng vừa hình dung ra dóng dáng của người mà Lập miêu tả, thật sự cậu không thể nghĩ ra được.
"Ừ, mà ổng mập lắm nhìn thấy khó ưa gì đâu á"
15 phút giải lao đã trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian đó một người thì ấm ức kể hết ra cho người còn lại nghe, Trung nghe đến mức hai mắt muốn sụp xuống luôn rồi.
"Rồi rồi tao hiểu rồi, mày đừng có nói nữa"-Cậu bàn ấy bất lực mà nằm gục xuống bàn.
"Chán mày ghê luôn vậy á"
"Ừ ghét ghét đi sau này cũng yêu nhau rồi cưới nhau luôn nè"-Nằm xuống nhưng vẫn nói lại nha.
"Mày khùng hay gì vậy? Tao là trai thẳng á nhau mà con trai với con trai yêu nhau với cưới nhau cái gì, tao sẽ không bao giờ yêu ổng đâu, hứ"
"Ừ để tao xem"
Đó là cuộc hội thoại của cả hai khi nghỉ giải lao, ở một diễn biến khác cũng có hai người nói chuyện giống như vậy.
*Trong lớp 12A1*
"Trời đất ơi, mày làm gì sáng sớm mà mặt y như cái mâm vậy?"-Lê Nhân cất tiếng lên.
"Có tin tao cho mày ăn đấm hong, má nãy gặp chuyện gì đâu không trời"-Anh nói giọng với vẻ bực dọc.
"Có chuyện gì mà làm Hồng Tú của tao cọc vậy?"
"Nãy tao đi xung quanh trường rồi ra phía sân sau đang đi thì có một thằng nhóc đụng trúng té đau thấy bà luôn nè"
"Trời trời, ai mà gan vậy ta mà thôi bỏ qua đi nó chắc mới vào trường nên không để ý thôi"
"Ừ, mà tao vẫn tức"
"Thôi thôi bớt nóng lại đi, chút tao bao trà sữa chịu hong biết đâu sau này từ ghét thành yêu thì sao"
Bởi lẽ Nhân biết tính tình của Tú từ năm cấp 2 đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy bạn của mình lại tức đến mức độ như vậy, có đâu ông bà xưa nói đúng thì sao.
"Mày nói khùng nói điên cái gì vậy, tao không bao giờ thích một người như nó đâu với lại nó là con trai mà nhìn thấy mà ớn"
"Hihi thì tao chỉ nghe theo câu nói của ông bà nói thôi mà"
"Thôi mày bớt bớt lại dùm tao đi, lo mà học đi kìa"-Tú nhanh chóng lại bàn mình ngồi rồi mở tập sách ra.
Vậy là cả hai ghét nhau từ đây sao, nhưng mà cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp thôi nha.
______________________________
Mình viết truyện dài không hay cho lắm mong mọi người thông cảm nha, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro