Vì cái gì?
Hôm nay trời thật lạnh nha~ cô thật chỉ muốn nằm ủ trong chăn và đánh một giấc nồng say thôi....
Nhưng mà nghĩ đến chuyện một lúc nữa có thể gặp cậu thì cô lại ko nhịn được phóng xe nhanh hơn, mặc cho từng cơn gió lạnh đang len lỏi vào trong áo quần của cô.
Dừng xe ở trước siêu thị gần nhà cậu, mua vài thứ đồ ăn vặt cậu thích. Trong khi tính tiền chị thu ngân dường như đã quen biết mặt cô rồi lại buông ra vài câu trêu chọc cô rằng cậu ấy đâu? Sao ko đi với e? Mấy đứa vẫn thích ăn những món này sao? Cô cười cười đáp lại.
Sau khi tính tiền xong cô bỗng nhận ra sở thích của bản thân cô đã thay đổi từ khi nào mất rồi.... cô không thích uống đồ ngọt lắm nhưng lại vì cậu mà thành thói quen không thể thiếu, cậu thích những đồ ăn vặt mà từ trước tới giờ cô chưa từng thích hay thử tới nhưng mà có lẽ là vì cậu là người giới thiệu, vì cậu thích ăn mà cô thấy nó ngon hơn rất nhiều, ngon hơn mọi thứ cô biết.
Dắt xe vào sân - khoá xe - lên tầng - tìm phòng - gõ nhẹ - gọi tên cậu? Như một thói quen hằng ngày ... cô cười nhẹ khi cậu trả lời cô.
Ngồi ăn uống xong lại nghe cậu kể chuyện nhưng mà câu chuyện lần này thực sự khiến cô không biết nói gì.
Cậu thông minh, học giỏi, thể thao tốt, thực sự có cảm giác không gì cậu ấy không làm được cho nên bình thường có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của cậu ấy.
Cô không biết người khác cảm thấy như nào nhưng cô nghĩ có thể giúp thì giúp thôi chẳng câu nệ gì cả. Nhưng cậu lại khác, cậu suy nghĩ sâu xa hơn cô, câu nói rằng cậu vẫn giúp đỡ những người đấy nhưng sau tất cả cậu cảm thấy thất vọng cùng mệt mỏi!?
Cậu nói cậu không thể dựa dẫm vào ai khi xung quanh không có ai có đủ năng lực để giúp cậu. Cậu từng nghĩ vào trường cao điểm chút sẽ có rất nhiều người khiến cậu hứng thú nhưng cậu thực thất vọng....
Cô vẫn im lặng nhưng thật sự tim cô đang đau. Mỗi câu cậu nói là lại làm cô tự ti ? tủi thân ? Buồn? Mệt ? Bởi vì trong lớp cô đối ngược hoàn toàn với cậu .
Học kém yếu ớt vô dụng ích kỉ lười biếng @@ cô cười tự giễu bản thân, cô làm sao có thể sánh với cậu đây?
Nhưng mà cô muốn hỏi?
-Cậu thật sự chỉ muốn làm bạn với những người như thế?
-Cậu thật sự rất thất vọng về tất cả mọi người bao gồm cả cô sao?
Vậy vì sao?
- Vì sao cậu lại chơi với cô?
- Vì sao lại nói cô là người bạn thân của cậu?
- Vì sao cô kém cỏi như vậy đến cậu còn chê cô ngu ngốc mà cậu vẫn chơi với cô?
- Vì sao cô và cậu không một điểm chung cậu vẫn chơi với cô?
Có phải chỉ cần có người hợp cậu hơn cô cho dù là sở thích hay năng lực cậu liền ném cô đi không? Cô cái gì cũng không có chỉ có trái tim này luôn hướng về cậu nhưng mà có lẽ nó chẳng giúp gì cho cậu được đâu nhỉ?
Tim cô đau muốn chết nhưng vẫn trưng bộ mặt cười cợt trước mặt cậu và lại an ủi cậu rằng sẽ có một ngày có người giúp được cậu xuất hiện thôi . Nhưng trước đó ... có thể... là của riêng cô một chút thôi nhé?
Cô lại ảo tưởng rồi. Cậu sẽ là ánh nắng vạn người cần chứ không phải nắng của cô nhưng với cô _ một người nhỏ bé trong vạn người đó_ lại coi cậu là mặt trời của cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro