Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Mục tiêu mới

Sau hơn một giờ ngồi dưới sân trường, học sinh được lệnh về từng lớp để nhận thưởng cũng như nộp giấy xin chuyển lớp. Trong lúc các bạn đổ xô về lớp, không hiểu Nguyệt Diệu lạc đâu mất tiêu, Mạc Vân đành về lớp một mình. Vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện chuyển lớp, lại thêm chuyện Nguyệt Diệu nói lớp trưởng thích mình, đầu Mạc Vân cứ loạn hết cả lên. Cô vừa đi vừa thơ thẩn như người mất hồn. Đột nhiên đầu Mạc Vân va phải thứ gì đó, ngước lên nhìn thì ra trong lúc không chú ý, cô đã va vào lưng của bạn nam đứng trước. Hóa ra là Đông Hoàng. Cậu ấy là bạn cùng lớp của Mạc Vân, nhưng cô rất ít khi nói chuyện cùng cậu ấy. Mạc Vân vội vàng xin lỗi rồi bước nhanh lên lớp. Đến cầu thang tầng 2, vì quá vội mà Mạc Vân trượt chân suýt ngã, may mà có bàn tay từ đâu kéo cô lại. Mạc Vân ngẩng lên, là Châu Đình Dương. Cậu ấy có vẻ vừa đi nhận giấy khen để về lớp phát cho các bạn. Cô lúng túng vội rút tay lại. Châu Đình Dương liền hỏi:

- Sao cậu chạy nhanh thế? Vội gì à?

- Không, tại tớ không thấy Nguyệt Diệu đâu nên...

- À, tớ vừa thấy cậu ấy nói chuyện với mấy bạn lớp A2 ở bên kia kìa.

Vừa nói Châu Đình Dương vừa chỉ tay về hướng lớp A2, nơi Nguyệt Diệu đang cười nói. Mạc Vân vội vàng đáp:

- Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé!

- Không có gì, lên lớp thôi. Cô chủ nhiệm sắp vào lớp rồi đấy.

Mạc Vân không nói gì, lặng lẽ theo chân cậu ấy đi về lớp. Đột nhiên cô nhớ đến chuyện chuyển lớp, thầm nghĩ: "Không biết cậu ấy có chuyển lớp không nhỉ?", "Học giỏi như cậu ấy chắc là chuyển rồi". Không biết vì quá tò mò hay động lực từ đâu ra, Mạc Vân cất tiếng hỏi:

- Lớp trưởng này, cậu...có định chuyển lớp không?

- Sao cậu lại hỏi thế? – Châu Đình Dương quay lại nhìn cô với vẻ mặt hơi bất ngờ.

Như chợt nhận ra câu hỏi của mình hơi riêng tư, Mạc Vân bối rối:

- Nếu cậu không muốn nói thì không cần nói đâu. Tớ tò mò chút thôi.

- Tớ á? Nếu cậu chuyển thì tớ chuyển.

Mạc Vân khẽ giật mình. Đúng lúc ấy thì Nguyệt Diệu từ đâu chạy đến, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Sao cậu không gọi tớ? Tớ mải nói chuyện quá quên mất thời gian.

- Cậu còn nhớ đến tớ à? Tớ thấy cậu nói chuyện vui vẻ lắm mà! – Mạc Vân vừa nói vừa gõ nhẹ đầu Nguyệt Diệu.

- Không, tớ đi thám thính tình hình cho cậu còn gì...

Như nhận ra Châu Đình Dương đang ở đó, Nguyệt Diệu kéo tay Mạc Vân chạy vội về lớp. Vừa ngồi xuống bàn, Nguyệt Diệu đã nói liền một mạch không biết mệt:

- Vừa nãy tớ đi hỏi đám bạn hay đi về cùng với lớp trưởng Châu. Mấy đứa nói là trên đường đi về nhà, lớp trưởng Châu rất hay nhắc đến cậu. Mà mấy đứa còn bảo, trước giờ lớp trưởng chưa từng nhắc đến con gái, cậu là người đầu tiên đấy.

Mạc Vân tỏ vẻ không tin:

- Thôi thôi cậu đừng có mà điêu nhé. Người như lớp trưởng Châu mà nhắc đến tớ á? Không thể nào!

- Tớ nói thật đấy. Mấy đứa kể cho tớ thế mà!

- Thế lỡ mấy đứa bạn đấy của cậu bịa chuyện thì sao?

Nguyệt Diệu tự nhiên không nói thêm gì. Hóa ra là cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng lên chào cô xong, ND quay sang hỏi tôi:

- Tuyết Nhi, thế cậu có chuyển lớp không? Đừng chuyển mà, cậu chuyển đi tớ buồn lắm.

- Cậu hoạt bát như vậy, sẽ có bạn thân mới nhanh thôi.

- Nhưng tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi...Đừng chuyển nhé, nhé?

Mạc Vân đang định nói gì đó thì cô chủ nhiệm cất tiếng nói:

- Các bạn học sinh khá, giỏi nào có nhu cầu chuyển lớp thì nộp đơn cho cô nhé. Chúng ta nộp nhanh còn trao thưởng nhé!

Nguyệt Diệu quay sang nhìn Mạc Vân với ánh mắt cầu khẩn, Mạc Vân khẽ quay sang nói nhỏ:

- Ừ thì không chuyển, ở đây với cậu, được chưa?

Nguyệt Diệu cười tít mắt, hai tay thi nhau bắn tim. Các bạn trong top của lớp lần lượt lên nộp giấy xin chuyển lớp, chỉ còn duy nhất Châu Đình Dương và Mạc Vân không lên. Thấy lạ, cô chủ nhiệm cất tiếng hỏi:

- Mạc Vân, Châu Đình Dương, hai em không muốn chuyển lớp sao? Môi trường ở lớp chọn rất khác, sẽ giúp các em cải thiện rất nhiều đấy.

Bị chỉ tận tay, day tận mặt, Mạc Vân đành phải đứng lên giải thích:

- Thưa cô, em nghĩ môi trường nào cũng như nhau, quan trọng là ý thức của người học ạ.

Châu Đình Dương như thể đang cười mỉm, cũng cất tiếng nói:

- Thưa cô, em cũng có suy nghĩ giống bạn Mạc Vân ạ.

Không biết phải nói gì, cô cho cả hai ngồi xuống. Trần Phong, người có vẻ bất ngờ nhất từ đầu đến giờ, lập tức quay sang hỏi Châu Đình Dương:

- Cậu bị hâm à, cái gì mà ý thức của người học? Chuyển lớp không phải mục tiêu của cậu từ đầu năm à? Sao lại không chuyển nữa?

- Tớ có mục tiêu khác rồi. – Vừa nói Châu Đình Dương vừa nhìn về hướng Mạc Vân đang cười vui vẻ với Nguyệt Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro