Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Năm học đầu tiên


Hai tuần sau cô làm thủ tục nhập học. Trường Trung học Lam Dương có một đặc điểm là sẽ chia đều số học sinh giỏi dựa vào điểm thi đầu vào, sau một năm nếu có nguyện vọng và đủ điều kiện thì mới được xếp vào lớp chọn. Mới đầu nhập học cô có chút lạ lẫm với môi trường xung quanh. Các bạn hầu như là ở khu nhà gần trường và có quen biết nhau từ trước, còn cô lại ở xa trường và gần như không quen ai. Môi trường đi học ở trường chất lượng cao cũng khá khắc nghiệt. Phải mất một học kỳ cô mới theo được guồng quay mới này.

Với lực học khá tốt, cô được phân chức lớp phó học tập. Quả thực là một chức vụ khá vất vả và dễ gây mất lòng người khác. Tuy nhiên với người hiếu thắng như Mạc Vân, cô luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt nhất có thể. 

Chức vụ cao hơn cô một chút, được mệnh danh là "con cưng của các thầy cô giáo" là cậu bạn lớp trưởng dáng người cao gầy, đeo cặp kính vô cùng tri thức và đặc biệt nhìn rất hiền. Cô đã để ý cậu bạn này ngay hôm nhận lớp, vì cậu bạn có cái tên rất hay: Châu Đình Dương. Cậu bạn học cực giỏi, nhất là các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa. Học lực tốt như Mạc Vân cũng cần thỉnh giáo cậu mấy lần. Tuy nhiên lớp trưởng Châu có một điểm yếu là môn tiếng Anh – thế mạnh của Mạc Vân. Cậu ấy khá ít nói, thường chỉ thấy cậu ấy nói chuyện với cậu bạn thân ngồi cạnh – Trần Phong. Trong lớp Mạc Vân cũng thường chỉ nói chuyện với lớp trưởng Châu mỗi khi có nhiệm vụ của lớp, hoặc khi có bài khó cần hỏi. Lớp trưởng cũng chỉ hỏi cô khi có câu tiếng Anh không biết đáp án, hoặc khi phân nhiệm vụ cho cô. Thi thoảng khi nói chuyện với đám bạn thì đùa nhau qua lại mấy câu. Mạc Vân là người khá hòa đồng, chỉ là cậu bạn Châu Đình Dương kia thật khó nói chuyện. Cô không biết nói chuyện với cậu ấy về chủ đề gì mới đúng nữa, nói về học tập thì quá nghiêm túc, còn nói về sở thích, thói quen thì lại chưa thân đến mức ấy.

Mạc Vân còn quen được một bạn nữ rất đáng yêu, tên Trương Nguyệt Diệu. Cô bạn này cực kỳ hòa đồng, so với Mạc Vân thì còn hòa đồng hơn nhiều lần. Khi Mạc Vân mới nhận lớp, chính cô bạn là người đầu tiên đến bắt chuyện với Mạc Vân và giúp cô hòa nhập với mọi người. Nguyệt Diệu học lực khá ổn, còn rất khéo tay, nấu ăn rất ngon và còn biết trang điểm nữa. Đúng là mẫu con gái lý tưởng.

Cuộc sống của Mạc Vân vẫn cứ bình thường như mọi ngày: đi học rồi lại về nhà, thi thoảng có cùng Nguyệt Diệu ra bờ hồ Thiên Liễu hóng gió và ăn vài que xiên cay. Bình yên, không lo nghĩ. Thời gian dần trôi, thấm thoát đã hết một năm học. Ngày tổng kết cũng là ngày các học sinh khá, giỏi được nhận đơn xin chuyển lớp. Mạc Vân thực sự do dự. Nếu như cô xin chuyển đi, cô sẽ lại phải làm quen với một môi trường mới, thật không dễ dàng chút nào. Đột nhiên Mạc Vân thấy Nguyệt Diệu khẽ huých tay mình, không hiểu chuyện gì, cô liền quay sang hỏi:

- Sao thế?

Nguyệt Diệu ghé sát vào tai Mạc Vân thì thầm:

- Lớp trưởng Châu đang nhìn cậu kìa, nhìn được một lúc rồi. Chuyện gì vậy?

Mạc Vân khẽ quay đầu, nhìn về hướng Châu Đình Dương. Đột nhiên cậu ta cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy xin chuyển lớp vừa được phát. Mạc Vân quay sang nhìn Nguyệt Diệu với vẻ mặt vô tội:

- Chuyện gì? Tớ có biết gì đâu?

- Nghi ngờ lắm nhé. Hay là hai người...có tình ý với nhau đấy?

- Hâm à! Không có đâu. Yên tâm đi cô nương, tớ mà có ai để ý hay là để ý đến ai sẽ lập tức báo cáo với cậu.

Nguyệt Diệu gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp tục tám chuyện với đám bạn xung quanh. Mạc Vân tiếp tục với đống suy nghĩ có nên chuyển lớp hay không thì đột nhiên tiếng trống vang lên ra hiệu học sinh xuống sân trường tập trung. Mạc Vân cất tờ giấy vào ngăn bàn, khoác tay Nguyệt Diệu cùng bước xuống sân.

Hơn một tiếng ngồi dưới sân trường nghe thầy Hiệu trưởng đọc diễn văn tổng kết, khen thưởng học sinh giỏi rồi cả kế hoạch cho năm học tiếp theo thật quá nhàm chán. Nguyệt Diệu đang ngồi yên nãy giờ đột nhiên quay sang nói một câu:

- Tuyết Nhi, tớ chán quá, kiếm chuyện gì nói đi...

- Cậu muốn nói chuyện gì? Mà không sợ bị thầy nhắc nhở à?

- Có ai đâu, cứ nói đi.

Nguyệt Diệu suy nghĩ vài giây rồi mắt chợt lóe lên như thể vừa nghĩ ra điều gì đấy:

- À, lúc nãy vụ lớp trưởng nhìn cậu ấy...

- Tớ đã bảo là không có gì rồi mà! – Mạc Vân vội ngắt lời.

- Ừ thì cậu không có gì với cậu ấy, nhưng lỡ cậu ấy có gì với cậu thì sao? Theo kinh nghiệm của tớ, ánh mắt ấy chắc chắn là ánh mắt nhìn người mình thích!

Mạc Vân hơi tin, bởi xét về tình yêu, Nguyệt Diệu quả thật rất có kinh nghiệm. Số lượng người yêu cũ của Nguyệt Diệu đã quá một bàn tay(:>) Mạc Vân hoang mang quay sang hỏi:

- Thật á? Nhưng tớ có làm gì để cậu ấy thích đâu nhỉ?

Nguyệt Diệu khẽ đánh nhẹ vào cánh tay Mạc Vân:

- Thích là thích thôi, chỉ cần là người cậu thích, không làm gì cậu cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro