Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Thi cấp ba

Tháng Năm 2016, trời nắng nóng như thiêu. Mạc Vân đang đạp con cọc cạch gần 10 năm tuổi đến trường. Ôn thi vào trường cấp 3 thật không dễ dàng, một ngày chắc chắn phải đến 10 tiếng cô ở trường, còn 2 tiếng là thời gian chuyển giữa 2 địa điểm là nhà cô và trường học, cộng đồng thời gian ăn uống là mất đúng nửa ngày. .Đó là còn chưa kể thời gian tự học ở nhà. Có không ít ngày cô học đến 12-1 giờsáng. Mặc dù vậy, cô ấy không hề cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng biết động lực từ đâu ra. Có lẽ cuộc sống gần bố mẹ và bị quản lý chặt chẽ khiến cô quá mệt mỏi. Cô hi vọng có thể thi một trường cấp ba xa nhà một chút, , ítnhiều cũng cảm thấy tự do hơn.

Thi cấp ba ở Việt Nam là một sự mạo hiểm rất lớn, hoặc có thể là ở nơi cô sống, thi trượt chỉ có thể học ở trường chất lượng kém, mà cô – một học sinh luôn ở top đầu không chấp nhận điều này. Bố mẹ cô lại càng không cho phép điều đó xảy ra. Với một người hiếu thắng như Mạc Vân, cô đặt mục tiêu nhất định phải thi được trường top đầu. Cô biết rõ năng lực của mình, trường chuyên cô không nắm chắc phần thắng, vì phần lớn học sinh trường chuyên, hoặc cực kỳ tài năng, hoặc đã được dùi mài từ tấm bé. Vì vậy, cô quyết định thi vào Trường Trung học Lam Dương bởi nếu xét chất lượng, Trường Trung học Lam Dương chỉ xếp sau trường chuyên. Mục tiêu đã xác định, chỉ còn một tháng cuối cùng, cô tự nhủ mình phải cố gắng không làm bản thân thất vọng , không làm bố mẹ thất vọng.

<< Một tháng dần trôi qua >>

Thi cuối ngày cũng đến. Mẹ cô ấy vô cùng lo lắng, tự mình đưa cô ấy đi vì sợ cô ấy thiếu cái này, mang cái kia. Sáng hôm nay không biết mẹ cô đã hỏi đi hỏi lại cô bao nhiêu lần rằng cô có đủ bút chưa, mang theo máy tính chưa, bút viết không ổn định và 1001 câu hỏi khác. Học lực của cô không tệ, tính tình cũng không đến nỗi cẩu thả, cũng chẳng biết vì sao mẹ cô lại lo đến mức đấy.

Vừa đến cổng trường thi, Mạc Vân có chút choáng ngợp bởi quá nhiều xe cộ, các bậc phụ huynh và cả các bạn bằng tuổi đến dự thi. Thậm chí nhà trường còn phải mời hẳn lực lượng bảo an đến giữ trật tự. Mẹ cô vừa đi gửi xe, từ đâu bước đến hỏi:

- Sao, lo không?

- Con lo gì chứ! Mẹ còn sợ con không đỗ à?

Mẹ cô khẽ lườm, tỏ ý nhắc cô đừng tự tin thái quá. Bà cũng không quên nhắc cô làm bài phải cẩn thận, làm xong phải nhớ kiểm tra lại, vv. Mạc Vân không hề tự tin thái quá. Ngoại trừ lý do ngất xỉu trong phòng thi thì không có nguyên nhân gì làm cô trượt cả. 

Tiếng trống đã điểm, cô tạm biệt mẹ bước vào trường thi. Trường không quá rộng, nhưng so với trường cấp hai chỉ có 2 tòa nhà của cô thì đã lớn hơn rất nhiều. Mạc Vân phải khá phí sức mới tìm được phòng thi. Cô tự tin ngồi vào chỗ của mình theo sắp xếp của giám thị rồi bình tĩnh làm bài. Sau khi thi xong, vừa ra đến ngoài cổng, mẹ cô đã hỏi hàng tá câu hỏi làm cô phát mệt: "Làm được bài không con?", "Đã kiểm tra lại kết quả chưa?", "Có quên ghi số báo danh không đấy?"... Sau khi thỏa mãn được sự tò mò của bà Mạc, cuối cùng cô cũng được về nhà.

Hai ngày thi kết thúc. Ngày hôm sau cô ngủ đến tận 9h sáng. Đã lâu lắm rồi mới được ngủ nướng một giấc như vậy, mẹ cô cũng không đánh thức, quả thực có chút không quen. Đánh răng rửa mặt xong, xuống dưới lầu thì thấy bố cô – ông Mạc đang ngồi uống cafe ở phòng khách. Tối hôm trước ông về muộn, về đến nhà thì cô đã đi ngủ mất tiêu, không kịp hỏi cô làm bài có ổn không. Vừa thấy cô ông liền hỏi:

- Hôm trước làm bài tốt không con?

- Cũng ổn ạ. Ngữ Văn con không tự tin lắm nhưng Toán và môn Tổng hợp điểm chắc là ổn ạ.

Ông Mạcrất tin tưởng con gái mình, bởi từ trước đến giờ cô chưa từng để ông lo lắng. MạcVân đứng dậy vào bếp lấy một cốc sữa uống lót dạ trước bữa trưa. Đúng lúc ấythì bà Mạc đi chợ về. Hai mẹ con cùng nhau nấu cơm và nói chuyện về bài thi hômtrước

<< 2 tuần sau ... >>

Ngày biết điểm thi, bố mẹ Mạc Vân còn hồi hộp hơn cả cô. Mở máy tính lên tra điểm thi, Mạc Vân có chút run, dù không biết tại sao. Cô chậm rãi nhập số báo danh, chỉ 5 giây sau, điểm của cô hiện ra: Mạc Vân- 24.95 điểm. Cô thở phào, khá sát với số điểm cô dự tính. Giờ chỉ cần chờ nhà trường công bố điểm chuẩn nữa là xong. 

Lại một thời gian chờ đợi mỏi mệt mỏi.

Hai ngày sau, trường Trung học Lam Dương công bố điểm xét tuyển, là 21 điểm. Vậy là Mạc Vân thừa tận hơn 3 điểm. Bố mẹ cô cực kỳ vui mừng và hãnh diện, đi khoe khắp xóm, khoe đến nỗi chỉ cần cô ra đường là sẽ có hàng xóm hỏi thăm và chúc mừng cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro