Cơn mưa đầu năm
Con người có những điều họ chẳng bao giờ có thể giấu đó là khi họ say hoặc họ đang ở một mình . Ký ức là thứ mâu thuẫn khi họ vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ .Nắng có thể đẹp nhưng cơn mưa cũng chưa từng xấu dù nó là chứa nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui
Hôm nay vì xe hư nên tôi phải vào muộn một tiết ,khi vừa vào lớp cũng chẳng có gì bất thường ngoài việc Hoàng có vết thương ở tay trái ,có lẽ hôm qua đá banh bị ngã thì phải
- Sao thế ?-Dù có thể đoán nhưng tôi vẫn muốn hỏi
- Hôm qua đá banh bị ngã, mà hình như có người chơi xấu- Sơn lanh chanh chả lời ánh mắt đâm chọt nhìn Tường tên này mãi không bỏ được tính đó
-Không có gì đâu hai người họ hiểu lầm thôi- Ái Tiên nhẹ nhàng
Nhưng do người trong cuộc không trả lời tôi cũng buồn hỏi thêm rắc rối chỉ mượn tập Hoàng ,đang chép thì Hoàng và Tường đồng thanh hỏi
-Sao đi trễ vậy bệnh à
- Xe hư đợi sửa -Tôi vừa chép vừa trả lời nhưng trong bụng thấy mắc cười sao ấy
Họ không hỏi thêm tôi cũng chả biết nói gì nữa ,tự nhiên tôi nhớ đến anh Thiên Tân tại gì tôi chưa biết gì về anh ta nên hơi hóng hớt nên quay qua hỏi Sơn ông tám của lớp.
- Này ,ông có biết anh Thiên Tân 11a5 không -Tôi rõ bàn Sơn
- À cái anh cao cao đứng nhất khối 11 đó hả ,học giỏi ,đa tài ngày xưa thân thiện lắm từ khi chia tay Ái Linh hotgirl xong lạnh lùng thấy rõ mà ổng cũng đánh lộn nhiều lắm riết được phong trùm trường luôn, tại trường này có mình ổng dám đi đánh lộn mà được cái học trò cưng của thầy cô với lại đánh lộn ngoài trường không nên thầy cô nhắm mắt cho qua anh tôi học chung với ổng nên tôi rõ lắm,mà hình như Ái Linh chị của Ái Tiên phải không vậy?-Sơn quyên thuyên hồi xong qua hỏi Ái Tiên
- Uk ,chị mình cũng hối hận lắm đến khi muốn quay lại mà ảnh từ chối hôm qua khóc cả đêm.Mà sao hôm nay Phương Anh cậu cũng tò mò chuyện trường này nhiều vậy -Cô ta vỗ vai làm ra thân thiết .
- Uk ,tính hiếu kỳ ai mà chả có -Tôi cười cho có lệ
Hôm nay ,Hoàng và Tường hình như hôm qua xung đột rất lớn thì phải họ không nói một lời nào cả .Tới tiết thể dục tôi với Hoàng được phân công đi lấy bóng lúc đầu Hoàng định khiên một mình nhưng tay bị đau nên tôi dành khiên vằn co một hồi thế là tôi và cậu ấy mỗi người cầm lấy một bên vì khu lấy bóng đến chỗ tập khá xa
- Hôm qua xung đột dữ lắm sao- Tôi muốn dịu bớt không khí
- Cậu ta ấu trĩ- Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mắng người nhưng không phải là thái độ hù hằn
- Đó giờ vẫn vậy mà cậu chấp làm gì_Tôi cười
- Tôi cũng đâu rảnh, à mà tại sao cậu lại muốn biết về anh Thiên Tân vậy -Cậu vừa đi nhưng bước chân rất chậm rãi hơn lúc nãy
-Hôm qua mới gặp cảm thấy có thể làm bạn- tôi vì quá nặng nên phải nắm rất chặt túi bóng không thì rơi mất
-Uk -Hoàng không nói gì thêm
Cuối tiết, vì Hoàng bị trặc tay nên về sớm còn Tiên nói rằng lo cho cậu ấy nên xem sao ,thế là còn tôi và Tường chúng tôi quét lớp nhưng chẳng ai chịu nhìn ai cả ,tâm trạng tôi cũng bỗng cảm thấy rất căng thẳng chẳng nói gì cả. Sau nhiều năm như vậy ,đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi cùng ở chung một không gian như thế này nhưng khác ở chỗ chúng tôi không phải những đứa trẻ của ngày xưa nữa. Ngoài trời cơn mưa nặng hạt, tâm trạng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì cả
Đầu năm lớp bảy, trước khi có điểm khảo sát để chuyển lớp chúng tôi từng trêu đùa trong cơn mưa cũng trong thời điểm như bây giờ nhưng đó là lần cuối cùng chúng tôi thân thiết với nhau. Bỗng tôi muốn quay sang nhìn cậu ta và cậu ta cũng dán mắt ra ngoài cửa sổ nhưng tôi không biêt cậu ta đang nghĩ gì nhưng lại là tia cô độc. Để ý kỹ cậu ta giờ đây khác xưa rất nhiều trầm lặng, đối với mọi người trong lớp chỉ là những nụ cười xã giao ,có đùa nghịch nhưng vẫn thấy không hồn nhiên nữa .Cũng giống như lúc này làm cho tôi cảm giác sợ hãi và mơ hồ về con người của cậu ta
-Phương Anh này!-Tôi chố mắt nhìn vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta nhẹ nhàng với tôi như thế trước đây cũng chưa hề có
-Chuyện ...gì -Tôi ấp úng
-Cậu có nhớ cơn mưa năm lớp 7 không -Cậu ta hỏi nhưng ánh mắt vẫn hướng phía cửa sổ
-Nhớ chứ -Tôi cười ,tôi không biết vì sao mình thẳng thừng như vậy
- Còn tôi dường như muốn quên đi ngày đó nhất vì đó là ngày cha tôi đi theo người đàn bà khác bỏ lại tôi và mẹ không một chút hối hận -Tường ngồi gục xuống bàn trong có lẽ rất mệt
- Sao cậu...cậu lại nói chuyện này với tôi -Tôi hoang mang nhưng tôi cũng nhận thấy sự mất mát của cậu ấy chẳng biêt phải làm thế nào cho đúng
-Tôi thật sự rất muốn tâm sự với cậu, tôi đúng là ấu trĩ , không tạo cho cậu sự bình yên như Hoàng nhưng đừng bao giờ rời xa bằng cách âm thầm như trước nữa có được không- Cậu ta ôm tôi thật chặt, những giọt nước mắt dần rơi tôi cũng vì thế mà cũng rơi nước mắt
-Xin lỗi, tôi không biết lúc đó cậu phải chịu nhiều đến vậy, tôi sai rồi ...tôi luôn cho là mình đúng nhưng lần này tôi đã sai ,tôi không rời đi nữa chúng ta sẽ là bạn tốt như lúc trước được không-Tôi nhẹ nhàng tách cậu ta ra khỏi tôi lau giọt nước mắt cho cậu ấy
-Tôi ...thi...-Tường cậu ta ấp úng điều gì đó không nghe rõ thì bác bảo vệ vào nói mưa đang nhỏ dần mau về kẻo mưa to lại
Thế là chúng tôi đi ngoài hành lang nhưng không biết vì sao tôi lại nóng thế này có lẽ vì cái ôm lúc nãy ,cậu ta lúc này cũng im lìm không nói năng tôi định lấy xe đi về thì cậu ấy nói.
-Khi nào đi thư viện nhớ rủ tôi theo kể cả có Hoàng- Cậu ta đưa tôi chiếc áo mưa
-Được -Tôi nói rồi cầm chạy đi bởi vì tôi biết trong cặp cậu ta có hai chiếc lúc nào cũng như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro