Chương 3: Cùng điểm đến
"Em vẫn còn nhớ, anh chắc là quên mất rồi"
——————————
Sau khi nhận được tin trúng tuyển nguyện vọng 1 vào chính ngôi trường mơ ước, có lẽ đây là một quyết định mạo hiểm đối với một người nhỏ bé như cậu, bởi Trung Nhiên nằm vị trí khá xa nhà Win.
Dù muốn dù không nhưng thì cậu ấy cũng là người vô cùng trách nhiệm với dự định bản thân. Thời điểm ấy, Win bắt đầu chuẩn bị hành lí rời khỏi vùng quê thân thuộc, rời khỏi căn nhà yêu dấu mà cậu đã gắn bó từ nhỏ đến lớn.
Win đi đến nơi có thành phố hoa lệ chứa đựng ước mơ của cậu, mong muốn sẽ không còn ai biết đến cậu, không còn ai miệt thị gia cảnh và cả cha mẹ cậu, không còn ai biết cậu làm gì hay muốn gì.
Cảm giác bản thân như một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn xuôi theo chiều gió muốn bay đi đâu thì bay muốn đến đâu thì đến, không còn phải bận tâm đến những vật cản, trở ngại xung quanh đang nghĩ gì về mình.
Trước khi rời đi, Win được ba mẹ ôm tạm biệt, nói lời yêu thương. Có phải đây là giây phút hạnh phúc nhất đối với cậu bởi sau khi bước qua cánh cửa ấy trong ngôi nhà lại phát ra những tiếng cãi vã, to tiếng quát mắng giữa người ba và người mẹ mà Win yêu thương.
Cậu đã khao khát được như bao đứa trẻ khác, bố mẹ luôn quan tâm thật lòng chứ không phải sự giả dối rồi quay lưng lại thể hiện một cách khác. Điều đó chỉ làm Win cảm nhận sự thất bại của bản thân đối với những kẻ bắt nạt ngoài kia hơn thôi.
Sau buổi học đầu tiên cậu nhận được sự giúp đỡ từ Tử Duệ tìm một căn trọ vừa sức với số tiền cậu có thể kiếm được.
Đây là một thành phố lớn, để kiếm được một phòng trọ vừa rẽ lại đầy đủ tiện nghi có lẽ khá khó. Và rồi may mắn cho Win khi đã tìm được một nơi mặc dù không đầy đủ như những chỗ khác và có hơi đắt tiền nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng chi trả và trang trí thêm nhiều thứ đồ lặt vặt cho nơi này.
Sống ở một nơi xa hoa như này mà không có tiền thì làm được gì chứ ?
Cuộc sống sau này có lẽ sẽ khó khăn đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khoảng 1 tuần chuyển đến đây, Win đã bắt đầu thích ứng với nơi này. Có thể tự đi mua đồ dùng ở các quán tạp hóa lân cận.
Win đã bắt đầu đi xin việc làm thêm. Sống ở đây cậu phải trang trải nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền đóng học phí. May mắn sao, khi nhận trọ Tử Duệ có ngỏ lời trả giúp cậu một khoản tiền.
"Cậu chắc không? Phải có rất nhiều thứ để chi trả đó. Nhìn cậu tôi nghĩ chắc chỉ cần trả tiền trọ thôi đã muốn hết nửa số tiền cậu có rồi. Có còn muốn dành nữa không? "
"Tôi....." Win ngập ngừng.
"Thôi được rồi, để tôi giúp cậu một phần cũng chẳng sao mà"
".....tôi có thể để cậu giúp, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trả hết chúng cho cậu trong thời gian sớm nhất! "
"Không cần, không cần đâu. Số tiền này chả là gì với tôi cả" cậu ta nhìn gương mặt Win lúc này trong cực kì nghiêm túc, chắc là khó từ chối rồi đây " Hmm....thôi được rồi, cậu không cần trả tiền cho tôi đâu. Chỉ cần cậu chỉ bài cho tôi, ở bên tôi lúc tôi cần cậu là được, đây là điều tôi cần cậu bồi thường. Ok không? "
"Cũng được, chuyện này đơn giản mà"
"Móc ngoéo, cậu không được thất hứa đâu nhé! "
"Đồ trẻ con"
Hai ngón út bắt chéo rồi ấn điểm bằng ngón cái ".......haha........."hai con người ấy cùng nhau cười. Win phải bất lực với độ trẻ con của người kia, tuy cậu ấy không chững chạc cho lắm nhưng lại rất tốt bụng.
Chỗ cậu thuê hơi xa trường học, không thể đi bộ mãi được. Mỗi sáng phải dậy thật sớm để ra trạm nếu không muốn trễ chuyến xe buýt công cộng.
Gần đây, Win vô tình nghe được một số thông tin về Bright, anh nổi tiếng đến nỗi đi đến đâu đều nghe được vô số những lời bàn tán.
Khác với gia đình Win, hoàn cảnh gia đình anh cực kì khá giả là đằng khác, phải nói là một gia tộc đông người, nhiều người biết đến.
Sau khi nhận được tin trúng tuyển, gia đình anh vì không muốn xa con trai nên đã di chuyển từ Bangkok đến căn nhà sang trọng đã chuyển nhượng sổ đỏ trong tay họ từ lâu tại thành phố lộng lẫy này.
Họ có thể vì con, đưa ra một quyết định mà không cần đắn đo như vậy, đúng là không hề tầm thường.
Ngoài ra, anh còn là học sinh ưu tú, học lực tốt, chỉ số IQ lẫn EQ đều cao, học cực kì giỏi, được vô số thầy cô tín nhiệm. Đã thế thể chất còn rất khoẻ mạnh có năng khiếu thể thao.
Năm bắt đầu quyết định chọn trường cấp 3, đã có bao nhiêu người đến gặp ba mẹ anh mong muốn sẽ may mắn trở thành một trong những ngôi trường nằm trong nguyện vọng của anh.
Trên đời này, có tiền đúng là có tất cả thật. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng muốn chào đón một người vừa thông minh, gia cảnh giàu nứt vách như anh chứ. May mắn thì có được thêm một số cổ phần đầu tư lớn, mấy cái hợp đồng nữa thôi, được lợi thêm chứ có mất mát gì đâu.
Ngoài năng khiếu thể thao, anh còn được biết đến là một con người với đam mê nghệ thuật bất diệt.
Bright ham muốn mình có thể sở hữu khả năng chơi được các nhạc cụ một cách thành thạo, anh thích hát, thích nhảy, thích được đứng trên sân khấu thỏa sức thể hiện bản năng giống với những chú chim bay lượn trên bầu trời trong xanh.
Hơn hết, những điều Bright muốn thực chất là đang khao khát sự tự do, anh sẽ không như những thiếu gia ngoài kia nghe theo sự sắp xếp, định đoạt từ trước của cha mẹ đâu.
Cuộc đời của anh, anh sẽ tự mình liệu lấy. Sẽ không một ai có thể quyết định cuộc sống Bright cả.
Trừ thời gian học ra thì mọi người có thể gặp Bright tại các buổi diễn đàn triển vọng, anh được rất nhiều người chú ý, đứng bên dưới khán đài tung hô, cỗ vũ.
Dù vậy nhưng định hướng tương lai của anh lại khác hoàn toàn với những gì bản thân thể hiện.
Giữa anh và cậu đã định sẵn hai khoảng cách quá lớn, người được quan tâm người lại bị xa cách.
—————————
Gần đây cậu đang cần một số tài liệu vô cùng quan trọng cung cấp cho việc học, lượng kiến thức so với cấp dưới đã bắt đầu thay đổi, những thứ cần tiếp thu vô cùng nhiều, một mình Win không thể tự thân vận động được.
Cuốn sách mà cậu đang cần là sách hóa nâng cao với vô vàn những phương trình hóa học, hóa ở cấp 3 đang đà khó dần.
Đang đi đến khu vực chưng bày sách phục vụ cho việc học, từ xa đã nhìn thấy vị trí của thứ mình cần tìm. Đi chậm đến dò từng cuốn thật kĩ sau đó ngón tay đột nhiên dừng lại.
Nó hiện tại đang nằm ở những tầng trên cùng của kệ để sách, vì chiều cao có hạn, bản thân tự nhóm lên cao, bàn chân kiễng gót,đôi tay với lên cố lấy được cuốn sách, mấy ngón tay khẽ khều khều.
Động tác cứ chậm chạp mãi mà vẫn không lấy được nó. Đành thử lại lần cuối vậy. Cậu lấy đà nhảy lên cao động một lực mạnh vào cuốn sách.
Cuối cùng nó cũng rơi xuống, nhưng không chỉ có nó mà còn có cuốn sách đặt kế bên rơi xuống một cách nhanh chóng. Với phản xạ nhìn thấy cuốn sách kia liền cúi đầu rút người che qua phần đầu.
Bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện thêm một ai đó, vô thức ngẩn đầu lên thì thấy chính là người đó, anh đang giơ tay cầm thứ cậu đang tìm.
Thế là an toàn à?
Nhưng sao vẫn thấy đau đầu ấy nhỉ?
Cuốn sách phiền phức còn lại rơi xuống theo lực từ trên cao tự động tách ra làm hai rồi đáp thẳng xuống đỉnh đầu của Win, mang lại một chút cảm giác ê ê.
Trông cậu hiện lên như một tên mọt sách đầu đội sách vậy, thế mà lại là tâm điểm để anh trêu chọc.
"Này nhóc, ở đây là thư viện mà cũng cần đội nón để chóng nắng nữa hả, học nhiều quá có bị sao không? .....haha......hahaha"
Cậu tự trách tại sao lại vì câu nói của người kia mà lại tự mình xấu hổ.
Lại là anh ấy.
Giận quá hóa thẹn, cậu tìm cách biện hộ cho bản thân bớt mất mặt.
"Anh có lớn hơn người ta bao nhiêu đâu mà gọi nhóc, anh mới là nhóc đó!" Vô thức nhớ lại độ tuổi của Bright, phẫn uất đáp trả anh.
Khóe môi khẽ cong nhẹ, đuôi mày nhếch lên, vẻ mặt vẫn thong thả với câu nói của đối phương.
Bàn tay với tới trước, Win nhìn thấy người đối diện có phản ứng liền tụt lùi về sau dáng vẻ co rút nhanh chóng cúi đầu nghi hoặc không không biết người kia muốn làm gì lại giống như con mồi đang sợ hãi thú săn chạm vào mình.
Lưng hơi khom, mặt sát lại gần. Chạm nhẹ lên quyển sách trên đầu.
"Nói thế mà cũng có lấy xuống đâu, trẻ con bây giờ nói tới là chối bây bẩy ấy nhỉ. Xã hội thay đổi quá, hơi....!" dùng giọng điệu mỉa mai một chút châm chọc trách móc.
"Tôi có làm gì đâu mà nói thế, nhìn lại mình xem lớn hơn ai, tôi không phải trẻ con, xã hội này có anh đó"
Đầu lại cúi hơi thấp, ánh mắt anh liếc qua bản tên trên áo cậu "Lớp 10 à, thế vẫn nhỏ hơn anh đây một tuổi đấy nhóc. Trẻ con phải lễ phép biết không?"
Anh ấy hình như không nhớ mình.
Win không hiểu sao khá ấn tượng với anh nhưng lại có một chút thất vọng.
"Anh gọi tôi là nhóc, giỡn vậy không vui đâu. Anh cho tôi xin cuốn sách đó đi"
"Sách nào cơ? Nhóc nói cuốn này hả? Tôi đang cần đọc cuốn này rồi, nhóc tìm cuốn khác đi nhé!"
"Ơ, nhưng mà tôi thấy nó trước mà, tôi còn lấy xuống luôn ấy" hơi nhăn mặt một chút vì công sức của mình bị người khác cướp mất.
"Nhóc thấy lúc nào, lấy xuống kiểu gì mà bây giờ nằm trong tay tôi thế."
"Nhưng mà tôi..." cậu ấy phản kháng.
Chưa nói hết câu đã bị người kia ngắt lời.
"Cậu làm sao? Đồ trong tay ai thì của người đó nhé?"
"Anh...."
"Hmm....Được rồi, nể nhóc là trẻ con, anh đây chơi công bằng. Bây giờ tôi để lại chỗ cũ rồi ai cầm lên trước là của người đó, được chứ?" Anh cười cười, dáng vẻ khá nghiêm túc so với ban nãy.
"Thế chẳng thà anh lấy đi luôn cho rồi, để lại làm gì nữa" nhìn lại chiều cao giữa hai người cũng biết chênh lệnh bao nhiêu, hơn nữa ban nãy phải khó khăn bao nhiêu mới khều nó xuống được, bây giờ chấp nhận thử thách có phải là đang chấp nhận chịu thua rồi nhường sách cho người ta sao.
"Chẳng phải cậu muốn công bằng à! Tôi công bằng rồi còn gì"
"Không phải thế, cái đấy là anh đang chuộc lợi cho bản thân rồi. Mau trả sách lại cho chính chủ đi!"
"Ha.....không giỡn với nhóc nữa, tôi độ lượng nhường sách cho nhóc rồi đấy nhé, đồ ở đây tự tới mà lấy" nói rồi lại giờ cuốn sách lên ngang tầm vai, lưng thẳng trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh rồi nói lời khiêu khích người kia.
Cậu nghe đối phương nói thế có hơi nghi hoặc nhưng rồi lại bước tới định cầm lấy nó. Người kia thế mà giật ngược lại về sau, bàn tay đang giơ ra của Win cũng dừng lại rồi đơ ra, cậu không hiểu.
"Bright, cậu làm gì lâu thế hả?" phía sau lưng anh lại xuất hiện một cô gái, chính là Uyển Ninh. Cô ấy đến cùng anh để chọn sách, đã đứng chờ Bright ban nãy.
"Tôi đây, cậu chờ chút" anh quay lưng lại rồi trả lời cô.
Sau đó lại nghiêng người về phía cậu, khoảng cách giữa hai người lại ngày càng gần hơn.
"Lần sau nhớ tự thân vận động nhé, trả nhóc, đọc xong có thể đưa tôi cũng được, không đưa cũng không sao. Đi đây."
Bright đặt cuốn sách lên tay cậu rồi rời đi. Đến chỗ cô bạn thân khoác vai cô thân thiết.
Từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn cứ đứng đờ ra tại chỗ, đến khi anh rời đi rồi mới nhận thức được sự việc vừa xảy ra.
Anh ấy đã quên mình rồi.
Đây đã là lần thứ hai hai người nói chuyện với nhau rồi, lần nào cũng đụng trúng người ta trong tình huống khó xử thế này. Thật là, Win thấy hơi mất mặt một chút.
Không biết suy nghĩ của cậu đối với anh là gì nữa, nhưng mà cứ cảm giác có gì đó khác biệt so với những người còn lại.
Một chút ấn tượng lại một chút đặc biệt gì đó.
"Lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy?"
"À, người ban nãy hả. Cậu thấy sao?"
"Bình thường cậu có nói chuyện với người lạ đâu, nên là thấy có gì đó không bình thường."
"Không có gì không bình thường cả, chỉ là nhặt giúp người ta cuốn sách thôi mà. Suy nghĩ nhiều làm gì, hay lại như lời mấy người kia nói, cậu ghen rồi chứ gì."
"Hơ, lại tự suy diễn à." Cô làm giọng điệu khinh bỉ.
"Cậu mê tôi rồi chứ gì."
"Cái đồ tự luyến, đi thôi. Chờ cậu sắp gãy chân rồi này."
"Suốt ngày chỉ biết lấy bệnh tật của bản thân ra để hù dọa, hứ."
Hai người cười cười nói nói rồi cùng nhau đi khỏi.
Sâu bên trong anh lại tự nghĩ.
Không ai cả.
Người tôi vừa gặp chỉ là.....
Người mà cậu khen là dễ thương đấy.
Chỉ thế thôi mà.
=================
Viết xong dui quá chời lun.
Đôi lời giải bày:
Ahihi, lâu quá hong gặp mấy bà. Có mấy tuần hà. Xin lỗi vì sự lười biếng của tui. Mấy tuần trước do cắm trại xong gòi tui quá mệt mỏi không rảnh để viết, thế mà tuần sau ở đâu ra lại có thêm deadline gòi tui phải chạy cho xong. Còn thời gian còn lại ak hả......do tui lười ak hihi.
Nhưng mà thật ra tui vẫn viết ak, chỉ là mỗi ngày tui viết một chút nên là nó không được liền mạch, ở trên là mảnh ghép từ nhiều ngày của tui đó mọi người ạ. Thành ra mạch cảm xúc của tui nó không được liền mạch, đôi khi viết ở chỗ nào đó chạy về nhà cái mất tiêu ý tưởng nên là có chỗ thì ổn có chỗ thì không ra cái gì mấy bà bỏ qua nghen.
Chời ơi, phải nói là tui rất thích tâm sự luôn ak. Ngồi viết mà cứ chờ tới đoạn kết gòi kể lể. Mấy bữa nay tui bị dí mấy đề văn bồi dưỡng cộng với bài văn trên trường, nhưng mà cái gì chưa tới thì tui vẫn còn hơi lạc quan, mặc dù vẫn rất sợ bị chửi.
Giờ tui mới phát hiện mấy chap trước diễn biến chạy hơi nhanh. Mới gặp mà đã ấn tượng gòi, giống tiếng sét ái tình quá hen. Giờ viết chap này ấn tượng ít ít lại chứ không người ta dị nghị. 3 chương rồi mà tui cứ viết quanh quẩn cái hoàn cảnh thôi, thiệt chứ. Rồi có một cái tiêu đề thôi mà tui chưa dùng được với chap nào hết rồi phải đổi lí do là viết tiêu đề xong gòi nội dung bên trong không liên kết gì cả huhu.
Sắp thi gòi, giờ còn lạc quan chứ tuần sau thì hong cóa đâu. Với lại tui còn bị tự áp lực bản thân ak. Trong thời gian quan trọng mà tui dành thời gian cho cái gì không liên quan đến thi cử là sẽ dễ bị bực mình, khó chịu, tức đồ ấy. Mặc dù vậy nhưng mà cũng dung túng bản thân lắm đi đâu cũng cầm đề cương để biện minh cho mình không khó chịu thôi chớ có học được bao nhiêu đâu (chỉ dành cho lúc còn mấy tuần nữa mới thi thì mới thế thôi nhé). Vì vậy nên là có thể tui sẽ ra hơi lâu ráng chờ đợi tui nhé, ai đó có câu "Chờ đợi là hạnh phúc" mà. > _< hihi. Thật ra là đi đâu cũng thấy văn, ám ảnh văn quá nên hơi lú thông cảm nghen.
Lớp du pặc pặc ❤️🔥❤️🔥❤️🔥.
Lời tâm sự chút chút đến đây là kết thúc, mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Tác giả: Mie
17.04.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro