Chương 2
Thiên Lam đang mơ màng bỗng cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không. Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, chưa kịp định thần thì bỗng cô nghe thấy một giọng nữ vang lên sau lưng:
- Thiên Lam, chào cô!
Khi quay đầu lại tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Vì trước mặt cô bây giờ là một cô gái trẻ, có mái tóc dài xõa ra sau lưng. Và chắc chắn rằng cô gái ấy sẽ vô cùng "xinh đẹp" và là một mỹ nhân nếu không mặc nguyên một cây trắng trên người và cột mái tóc dài đó một cách gọn gàng thay vì để nó rối thành một nùi như thế.
- Cô...cô là ai? Thiên Lam lắp bắp hỏi.
Trong cuộc đời này, Triệu Thiên Lam cô không sợ trời, không sợ đất. Mà cô chỉ sợ đúng một thứ đó chính là cái thứ màu trắng bay bay có tên gọi là mờ a ma đó. Và thật bất ngờ, cô gái đứng trước mặt cô có tạo hình hệt như thứ bay bay đó vậy.
Trong lúc tâm trí của Thiên Lam đang bay về phương nảo phương nao với những cái bóng trắng lơ lửng thì cô gái đó lại lên tiếng:
- Cô đừng sợ, tôi chính là linh hồn của Triệu Thiên Lam, thân xác mà hiện giờ cô đang trú ngụ!
- Vậy cô có gì để chứng minh cô chính là linh hồn của Triệu Thiên Lam?
Thiên Lam hỏi lại cô gái đó.
- Trên ngực của cả tôi và "Triệu Thiên Lam" đều có một vết bớt hình ngôi sao sáu cánh và đều mọc cùng một chỗ. Vậy cô nói xem tôi có phải là Triệu Thiên Lam hay không?
Vừa nói cô gái tự xưng là linh hồn của Triệu Thiên Lam vừa cởi cúc áo của mình, để lộ ra hình một ngôi sao sáu cánh ở ngực.
Sau khi nhìn thấy ngôi sao ở ngực mỹ nữ bóng trắng và ngực của "Triệu Thiên Lam" cô bàng hoàng thốt lên:
- Ngực bé thế này không cua được nam chủ là phải rồi!
Khi Thiên Lam vừa thốt ra câu đó, mỹ nữ bóng trắng trên đầu chảy xuống mấy vạch đen, cố gắng để giữ bình tĩnh không lại đánh cho Thiên Lam một trận. Miệng lẩm bẩm:
- Mình không được làm bị thương thân xác của mình, mình không được làm bị thương thân xác của mình!
Trong khi mỹ nữ bóng trắng đang niệm cả nghìn lần câu nói đó thì Thiên Lam đầu đầy dấu hỏi, ngơ ngác nhìn mỹ nữ bóng trắng thầm nghĩ:
- Không lẽ mình đả kích cô ta quá nên cô ta điên luôn rồi sao? Có khi nào điên quá cô ta xử đẹp mình luôn không?
Nếu mỹ nữ bóng trắng bây giờ mà nghe được tiếng lòng của Thiên Lam nhất định sẽ bất chấp tất cả xông tới đập cho Thiên Lam một trận đến cha mẹ cũng không nhận ra.
Nhưng thật may mắn cho Thiên Lam rằng mỹ nữ đã không nghe được tiếng lòng của cô. Sau khi niệm n lần câu nói đó, mỹ nữ bóng trắng cuối cùng cũng đã lấy được lại bình tĩnh. Cô dịu dàng nở với Thiên Lam một nụ cười mà tự cô cho là hoàn mỹ nhất. Nhưng cô lại không biết rằng trong mắt Thiên Lam bây giờ cô chẳng khác gì đang lên cơn. Cô dịu dàng nói với Thiên Lam:
- Thời gian của tôi ở nhân gian không còn nhiều nữa. Nên hôm nay, tôi đến tìm cô là để nhờ cô một việc. Đó là hãy thay tôi bảo vệ cha, tránh thật xa bọn họ và sống bình yên nốt quãng đời còn lại.
- Tại sao tôi lại phải giúp cô? Tôi giúp cô thì tôi phải làm sao? Chẳng lẽ bắt tôi làm nữ phụ hay sao? Xin lỗi, tôi ngại chết sớm!
Thiên Lam "ngây thơ" trả lời một cách vô cùng phũ phàng.
Sau khi nghe Thiên Lam nói xong, mỹ nữ bóng trắng cũng chẳng tỏ thái độ gì. Cô than thở:
- Haiz, cô không chịu giúp tôi cũng chẳng biết làm sao. Chỉ tiếc cho số tiền của tôi bây giờ không có ai sử dụng!
Nói xong, mỹ nữ bóng trắng nói thêm một sạc nữa nhưng không hề biết rằng trong lúc này, tâm trí Thiên Lam đã bay đến chỗ số tiền của "Thiên Lam" trú ngụ rồi.
Kiếp trước, phương châm sống của cô đó chính là "Tiền là tiên là phật".
Có thể nói, đối với Thiên Lam trên đời này chỉ có hai thứ quan trọng đó chính là "đọc truyện và tiền".
Nếu giờ mình không giúp thì tội cho số tiền ấy quá. Nhưng nếu mà mình giúp mình sẽ bị dàn hậu cung đình đám của nữ chủ xử xử lý. Phải làm sao đây? Tiền và mạng chọn cái nào đây? Khó nghĩ quá! - Thiên Lam phân vân nghĩ.
Chăm chú quan sát biểu hiện của Thiên Lam, mỹ nữ bóng trăng thấy mắt của Thiên Lam sáng rực lên mỗi khi nhắc đến tiền nhưng vẫn không chịu nói gì, mỹ nữ bóng trắng bèn bồi thêm một câu nữa:
- Tiền ơi, tao có lỗi với mày! Tại vì tao chết sớm mà không có ai dùng mày, tao đành phải bỏ mày bơ vơ ở ngân hàng thôi! Huhuhu mày có mười mấy con số không chứ có ít đâu cơ chứ!
- Cái gì? Mấy chục con số 0 ư?
- Đúng vậy! Có chuyện gì sao? Mỹ nữ bóng trắng ngây thơ vô (số) tội hỏi.
Nghe đến đây, trong lòng Thiên Lam đã hạ quyết tâm giúp 'Triệu Thiên Lam ' .
Thôi, làm việc tốt một lần vậy. Chỉ cần mình tránh xa nam nữ chính, cộng với kinh nghiệm cày ngôn tình lâu năm thì chắc không chết đâu nhỉ. - Thiên Lam lạc quan nghĩ.
Sau khi đã quyết định Thiên Lam nói:
- Ai du, tôi thấy cô tội nghiệp quá nên sẽ đồng ý giúp cô!
- Lúc nãy cô không đồng ý cơ mà? - mỹ nữ bóng trắng hỏi.
Bị nghi ngờ Thiên Lam tức giận nói:
- Thì sao? Thế không cần tôi giúp nữa phải không?
- Không! Không! Vậy tôi nhờ cô nhé.
Nói đến đây, Triệu Thiên Lam phất tay ra. Ngay lập tức Thiên Lam chìm vào giấc ngủ.
Triệu Thiên Lam bước đến khẽ thì thầm vào tai cô:
- Thiên Lam cô phải sống thật tốt, sống thay cho cả phần của tôi...
*************
Thiên Lam đang ngủ say thì bị một tiếng quát làm cho thức dậy:
- Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Con gái tôi còn chưa có tỉnh là sao? - Một giọng đàn ông tức giận quát.
- Baba à! Con không sao cả, con chỉ ngủ thôi mà!- Đáp lại là giọng nói ngái ngủ của Thiên Lam.
- Lam nhi, con tỉnh rồi sao? Con có khó chịu ở chỗ nào không? Tất cả là tại tên Trịnh Lâm Phong đó, ta nhất định phải đánh cho nó một trận mới được!
- Baba, con không sao!
- Con đừng bao che cho nó nữa! Baba đã nói với con là tránh xa tên đó ra, hắn không tốt đẹp gì, mà con không chịu nghe lời ta!
- Baba à! Baba đừng tức giận, từ nay con sẽ nghe lời baba không đi tìm Trịnh Lâm Phong nữa!
- Con nói thật sao?
- Vâng! Con xin hứa.
- Con ngoan lắm, mà con vừa tỉnh dậy phải ăn cho lại sức cái đã. Để ba đi mua thức ăn cho con.
Chưa nói hết câu, Triệu baba đã ra khỏi phòng như một cơn gió, khiến cho Thiên Lam không kịp ngăn lại.
- Thôi, kệ ông ấy đi, dù sao mình cũng đang đói mà.
Nói vậy thôi chứ trong lòng Thiên Lam đang rất ấm áp. Dù sao... có người quan tâm cũng tốt hơn mà.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro