Chương 1
"Sau khi Triệu Thiên Lam chết, nữ chủ và nam chủ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời."
The end
- aaaa
- Mụ tác giả đáng ghét kia sao mi dám lấy cái tên mĩ miều của ta mà đặt cho nữ phụ chết thảm! Ta mà biết mi là ai ta liền uýnh cho ngươi một trận đến cha mẹ cũng không nhận ra!
Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia Triệu Thiên Lam tức giận đến mức muốn thổ huyết. Ngồi mắng bà tác giả một lúc bỗng cô sực nhớ ra:
- Ối,thôi chết trễ hẹn với tên họ Dương kia rồi!
Chưa nói hết câu cô đã vứt luôn quyển sách đang cầm trên tay xuống đất chạy vội ra ngoài.
Reng! Reng! Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Triệu Thiên Lam, bà tính cho tôi leo cây à?
Một giọng nam hùng hổ truyền qua điện thoại, xông thẳng vào tai cô.
- Từ từ! Chờ môt tí thì ông chết đi à?
- Lam Lam bà ăn hiếp tui...hức...hức... tui đã thất tình...hức...hức...mà bà con ăn hiếp tui! Huhuhu?
Giọng nam bên kia lại truyền đến nhưng không còn chất giọng hùng hổ nữa mà thay vào đó là một giọng nói đầy ủy khuất.
- Thôi đi, ông làm tui tởm đấy tên họ Dương kia!
Đáp lại cô là một giọng cười đểu cáng:
- Ahihi
Vừa đi, Thiên Lam vừa nói chuyện nên cô không biết đã bước gần đến chỗ cầu thang.
Một bước, hai bước, ba bước và uỵch. Cô lăn từ trên cầu thang lăn xuống, đập đầu vào sàn nhà. Trước khi mất hết ý thức cô chỉ kịp nghĩ:
- Lại trễ hẹn với ông rồi, tên họ Dương!
*************
Triệu Thiên Lam đang ngủ
thì bị đánh thức bởi những cơn đau khắp người. Khi vừa mở mắt ra, đập vào mắt cô là một trần nhà trắng xóa.
Đè nén những cơn đau trên cơ thể, cô cố nhổm người dậy. Nhìn xung quanh cô chỉ thấy một màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí.
- Đây là bệnh viện à? Mình chưa chết sao?
Vừa nói cô vừa đưa tay lên lau mồ hôi. Nhưng khi nhìn đến bàn tay mình cô hốt hoảng chạy vội vào nhà vệ sinh, bất chấp những vết thương trên cơ thể. Nhìn cô gái trong gương, Triệu Thiên Lam như muốn ngất đi.
Trong gương là một cô gái trẻ. Khoảng 18,19 tuổi. Mái tóc nâu uốn lọn, buông xõa sau lưng. Tuy cuốn băng quanh đầu và khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn không hề làm giảm đi được vẻ đẹp của cô gái đó. Cô gái này... là ai? Chẳng lẽ mình đã xuyên?
Đang suy nghĩ bỗng nhiên một luồng kí ức ập vào đầu cô làm đầu cô đau buốt. Đầu đau như búa bổ khiến cô phải kêu lên:
- A, đau đầu quá!
Sau khi tiếp nhận xong kí ức của nguyên chủ, cô thẫn thờ như người mất hồn. Thiên Lam cũng không biết mình đã trở lại giường như thế nào.
Sau khi đã hồi phục tinh thần, Thiên Lam thật muốn khóc.Cô thật sự đã xuyên, không những xuyên bình thường mà còn xuyên vào nữ phụ độc ác, chết thảm trùng tên Triệu Thiên Lam với cô ở trong quyển truyện NP "Yêu em, cô công chúa thánh thiện" mà cô vừa đọc sáng nay.
Nhưng có một việc khiến cô vô cùng thắc mắc đó là những đoạn kí ức này lại hoàn toàn không giống trong truyện.
Trong truyện, Triệu Thiên Lam được miêu tả là một cô gái lẳng lơ,chanh chua và độc ác. Luôn đố kị, tìm mọi cách bắt nạt và hãm hại nữchủ dịu dàng, hiền lương Bạch Tử Liên. Nữ chủ Tử Liên dịu dàng luôn luôn tha thứ những việc mà cô ta làm. Nhưng Triệu Thiên Lam không biết quay đầu mà vẫn tiếp tục làm hại nữ chủ, lại còn năm lần bảy lượt quyến rũ nam chủ. Nhưng gieo gió thì gặt bão, cuối cùng để bảo vệ nữ chính, các nam chủ đã ra tay giết cô ta.
Nhưng trong kí ức của nữ phụ Triệu Thiên Lam thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Triệu Thiên Lam sinh ra trong một gia đình giàu có. Là tiểu thư duy nhất của dòng họ Triệu. Cô lớn lên và sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha và mẹ. Cứ ngỡ cô sẽ sống hạnh phúc vô lo, vô nghĩ như thế cho đến năm cô 10 tuổi, cha cô muốn ly hôn với mẹ...
Khi đó một cô bé 10 tuổi như cô làm sao hiểu được ly hôn là gì. Cô chỉ thấy hằng ngày mẹ tươi cười với cô nhưng đêm đến lại trốn trong phòng mà khóc. Rồi những lần nói chuyện của cha mẹ cô lại kết thúc bằng tiếng đóng cửa của ông và tiếng nức nở của mẹ vọng giữa đêm khuya. Không lâu sau, họ ly thân. Thiên Lam vẫn sống với mẹ, còn cha thì vẫn thỉnh thoảng sẽ đến thăm cô.
Thiên Lam từng hỏi mẹ tại sao không ly hôn để giải thoát cho cả hai người. Bà đã nói với cô:
-" Con gái à, đôi lúc vì quá yêu mà làm cho con người ta mù quáng. Khiến cho chúng ta tin tưởng rằng chỉ cần một tình yêu chân thành và sự cố gắng thì sẽ có được tình yêu. Nhưng chúng ta lại không biết rằng, trong tình yêu rốt cuộc người nào chân thành và cố gắng hơn thì người đó lại là lại là người đau nhất. Thế nên, con gái à! Khi yêu thì đừng yêu quá chân thành, nếu yêu được thì buông tay được. Đừng như ta, sẽ rất đau..."
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua như thế cho đến năm cô 14 tuổi, mẹ ra đi để lại một mình cô trên đời.
Cha Thiên Lam đón cô về sống với ông sau đám tang của mẹ. Tuy sống trong tình yêu thương của cha nhưng vẫn không thể nguôi ngoai được nỗi đau mất mẹ trong Thiên Lam.
Sống với cha đến năm 17 tuổi, Thiên Lam chuyển ra ngoài để đi học và giấu đi thân phận tiểu thư Triệu gia của mình. Mọi chuyện sẽ vẫn như thế nếu không có một ngày, Bạch Tử Liên xuất hiện. Bị vẻ ngoài trong sáng của Bạch Tử Liên đánh lừa, Thiên Lam nhanh chóng thân thiết cô ta. Nhưng cô ta lại luôn dùng vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối của mình để vu oan hãm hại Thiên Lam. Khi biết được điều đó Thiên Lam đã vô cùng sốc và tìm mọi cách giải thích cho mọi người hiểu nhưng thất bại.
Năm cô 18 tuổi, trong một lần đi thăm mộ của mẹ do không cẩn thận cô suýt bị xe tông và được Trịnh Lâm Phong cứu. Cô yêu anh ta ngay cái nhìn đầu tiên, yêu đến mức si mê, mù quáng. Nhưng thật không may cho cô, nữ chủ thuần khiết Bạch Tử Liên lại cũng "yêu" vẻ ngoài và gia thế của anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cô ta lại sử dụng vẻ ngoài ngây thơ, thánh thiện của mình và thành công trong việc câu con "cá lớn" Trịnh Lâm Phong và những nam chủ có thế lực khác.
Khi biết được điều đó, Thiên Lam vô cùng tức giận và tìm mọi cách lột trần bộ mặt thật của cô ta nhưng thất bại. Không những chuốc lấy sự chán ghét và những lời sỉ vả không thương tiếc của Trịnh Lâm Phong người mà cô yêu đến tê tâm liệt phế mà cô còn bị người ta gán cho cái danh lẳng lơ, háo sắc.
Trong sinh nhật 23 tuổi của Trịnh Lâm Phong, Triệu Thiên Lam bất chấp mặt mũi của mình đến dự, định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh ta. Nào ngờ lại được tận mắt chứng kiến màn cầu hôn đầy lãng mạn của Trịnh Lâm Phong dành cho Bạch Tử Liên. Vì đau lòng quá độ Thiên Lam bỏ chạy khỏi bữa tiệc.
Nhưng Thiên Lam lại yêu anh ta đến si mê, mấy ngày sau lại bất chấp tất cả chạy đến nhà anh ta lần nữa. Ai ngờ, Bạch Tử Liên cũng ở đó. Bị cô ta khiêu khích, trong cơn tức giận Thiên Lam đã cho cô ta một bạt tai. Không ngờ vừa lúc đó, Trịnh Lâm Phong xuất hiện Bạch Tử Liên liền vờ như bị Thiên Lam xô ngã xuống cầu thang. Trịnh Lâm Phong vì muốn cứu cô ta mà vô tình đẩy Thiên Lam ngã xuống. Sau đó Thiên Lam die và cô rồi xuyên đến.
- aaaaa
- Ông trời ơi, chẳng lẽ kiếp trước con đã đắc tội gì với ông hay sao mà ông nỡ cho con làm nữ phụ thế này! Con biết sống làm sao đây hả trời?
Vừa nói Thiên Lam vừa ngả mặt lên trời kêu gào thảm thiết. Kêu gào một lúc bỗng cơn buồn ngủ ập tới:
- Oáp! Buồn ngủ quá, phải đi ngủ đã! Có gì mai tính!
Chưa nói hết câu cô đã lao như bay lên giường đi ngủ. Và cô vẫn sẽ tiếp tục ngủ như vậy cho đến sang tận chương 2.
**************
- Con bé sao rồi?
Một giọng nữ đầy lo lắng vang lên.
- Bác sĩ nói con bé bị chấn thương ở đầu, giờ đang lâm vào trạng thái thực vật!
Đáp lại là một giọng nam trầm ấm.
- Tại sao...em không tìm thấy con bé sớm hơn... hức...hức...
Giọng nữ đó lại vang lên nữa kèm theo những tiếng nức nhẹ.
- Em đừng lo, con bé sẽ tỉnh lại nhanh thôi!
Ánh trăng dần lộ ra sau những đám mây, chiếu vào khuôn mặt của cặp nam nữ đó. Tuy không rõ nhưng nếu Triệu Thiên Lam ở đây chắc sẽ rất ngạc nhiên vì khuôn mặt của người phụ nữ đó giống cô đến tám phần.
Hai người đó là ai???
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro