Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: TaiTake

Shiba Taiju ấy, hắn chẳng phải kẻ thấu hiểu đâu. Tình yêu, tình thương, tình cảm gia đình hắn đều không hiểu.

Hắn chỉ tin tưởng và tôn sùng vị Chúa vĩ đại của hắn.

Thế nhưng ngày hắn gặp em, có lẽ là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn.

Em cao ngạo, quyến rũ đến hớp hồn. Khiến trái tim một kẻ không hiểu ái tình như hắn cũng phải rục rịch điêu đứng vì em.

***

"Thưa boss.....ơ" 一 Cậu thanh niên mạnh tay mở toang cửa phòng làm việc của gã.

Cảnh tượng trước mắt anh ta, Takemichi đang ngồi trên đùi Taiju mà ngấu nghiến hôn lên cổ hắn, quần áo xốc xệch, em mặc chiếc quần ngắn để lộ ra cặp đùi trắng nõn.

Taiju bị cắt ngang chuyện tốt liền nổi cơn điên nhưng vẫn không quên lấy áo khoác của mình che người em lại.

"Bình tĩnh nào Taiju" 一 Em ôm lấy mặt gã, đặt lên môi gã một nụ hôn.

Chiếc lưỡi tinh nghịch của em linh hoạt luôn lách khắp nơi trong khoang miệng Taiju. Gã cũng thuận mà ôm lấy eo em, gặm nhấm bờ môi căng mọng của em mặc cho tên thuộc hạ đang ngại ngùng đứng nín thít ngoài cửa.

Sau một lúc dây dưa, giữa hai người đọng lại một sợi chỉ bạc ám muội. Em đưa đôi mắt tinh xảo liếc nhìn tên thuộc hạ kia.

"Nếu không phải vấn đề quan trọng tao sẽ băm mày ra thành từng mảnh vứt cho chó gặm" 一 Taiju gằn giọng như muốn xé xác kẻ làm phiền kia.

"D-Dạ thưa, ph-phu nhân vừa náo loạn một trận bên khu vực của đối thủ...."

"Tiếp" 一 Gã gõ gõ tay xuống bàn rồi đưa mắt nhìn em khiến Takemichi chợt khựng lại, có chút lạnh người.

"Phu nhân còn đánh trọng thương đối thủ và gây thương tích nghiêm trọng đến những thủ hạ bên đó, đồ đạc xa xỉ đều bị phu nhân phá nát, hiện giờ bên đó đang cho người qua đòi tiền bồi thường" 一 Cậu ta nói một mạch rồi cúi đầu chờ cơn thịnh nộ của gã.

"Đòi bao nhiêu thì đền, còn láo nháo thì cứ thế mà giết đi" 一 Hắn không nổi điên mà lạnh tanh đáp lại, lạ thật.

"Vâng, tôi hiểu rồi"

Anh ta vội tốc biến ra khỏi phòng. Taiju bế phốc em đặt lên bàn.

"Em đấy, đồ ngốc, có trầy xước ở đâu không?"

"Em còn từ bi với tên đó lắm nên mới lạnh lặn ngồi trước mặt Taiju này"

"Ai bảo em chạy qua đấy, tôi có thể tự xử lí, em trầy xước ở đâu thì tôi phải làm sao" 一 Hắn ôm lấy em, dụi vào bụng em.

"Tại tên đó khinh thường Taiju của em mà" 一 Takemichi nâng mặt Taiju lên ngắm nghía gương mặt điển trai kia.

*Nhan sắc này cũng quá phạm quy rồi*

"Tín ngưỡng của tôi, tôi sẵn sàng xé xác những kẻ mạo phạm đến em"

Hắn si tình nhìn em, xinh xắn. Trong mắt hắn em như một thiên thần nhỏ được Chúa gửi xuống nơi phàm tục. Phải chăng là Chúa đã nghe thấy tiếng lòng của gã, kẻ đơn độc không hiểu chữ tình.

Vùi đầu vào lòng em, hưởng thụ sự vỗ về của em, như này là đủ rồi.

***

"Lũ vô dụng, một lũ vô dụng. Chỉ việc bảo vệ em ấy mà lũ chúng mày cũng không làm được"

"Mẹ nó, đứa nào nhanh gọi cấp cứu cho tao, em ấy mà có mệnh hệ em tao sẽ xé xác chúng mày thành từng mảnh"

Không lâu sau, kẻ được gọi là bên đối thủ của Taiju sau lần náo loạn một trận của em đã ghi hận trong lòng.

Được biết, em là tâm can trong lòng gã boss tàn bạo kia. Không đụng được Taiju hắn chuyển mục tiêu nhắm vào em.

Takemichi một thân toàn máu nằm gọn trong lòng Taiju, hắn ôm lấy em mà run rẩy. Hắn sợ rằng ngay khi vừa buông lỏng em ra, em sẽ bỏ gã mà trở về với Chúa.

Hắn đâu biết....

Em không bỏ hắn, cũng chưa từng mặc hắn mà bỏ theo Chúa. Em chỉ đơn giản là ngủ một giấc, không thể tỉnh được nữa.

"Hể..., tên thất bại như mày mà cũng có mặt sướt mướt này sao"

"Pfff-. Hahahahaha, coi như tao thắng m-"

Hắn - đối thủ của Taiju cười ngả ngớn đầy châm chọc. Đúng như hắn nghĩ, chỉ cần giết được em Taiju sẽ biến thành bộ dạng thảm hại.

Chưa kịp dứt lời, hắn liền ăn trọn một nắm đấm đầy uy lực. Gương mặt Taiju hằn từng tia máu, đầu óc gã trống rỗng, giờ đây trong gã chỉ có giết chóc. Không có em mọi thứ với gã đều là vô nghĩa.

Gã không nhân nhượng mà vung nắm đấm liên hồi vào mặt tên kia đến nát bét, bẹo hình bẹo dạng.

"Còn đứa nào nữa, lên một lượt đi"

Sau cảnh tượng tàn nhẫn kia, không một kẻ nào dám tiến nửa bước.

Hắn bế thân xác em lên đầy dịu dàng, thẫn thờ rời khỏi nơi đã mang em khỏi hắn.

Trong nhà thờ, hắn quỳ thụp bên cơ thể em. Vuốt ve gương mắt thiên sứ ấy.

"Không có em, cuộc đời của tôi là vô nghĩa"

"Tôi sẽ cầu nguyện cho chúng ta được bên nhau vạn kiếp"

"Chúa, làm ơn hãy lắng nghe tiếng lòng tín đồ của ngài"

"Thứ lỗi cho kẻ này vì không trung thành với tôn giáo, bởi em ấy là tin ngưỡng thứ hai của tôi"

***

Hôm ấy trời mưa thật lớn.

Phải chăng là tiếng khóc than hay là lời oan trách thay cho hai kiếp có duyên mà không phận.

"Này cậu nghe tin gì chưa, cái tên trùm hắc đạo đã chết trong nhà thờ đó"

"À rồi, hắn chết bên cạnh một người xinh đẹp nhỉ, chắc Chúa đã trừng phạt hắn khi giết chết một người xinh đẹp như thế a, còn người kia đúng là hồng nhan bạc phận"

***

....

Tôn thờ em, tôi thành kẻ sùng đạo

Một tín đồ luôn tin vào tôn giáo

Nói với em, tôi tôn sùng ánh mắt

Nụ cười, làn tóc vàng nơi em.
_____________________________________
Đôi lời bộc bạch. Rewf

- Chương 4 thì em bé lại bị lu mờ=))))
- Chời quơi, toi bắt đầu thấy văn chương của mình tệ hại quáaaaa...hụ hụ ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro