Chương 4 : Những năm tháng tươi đẹp nhất (1) - Chào cậu, Lạc Lâm An
Chương 4 :
Hàn Thiên Di năm đó mới bước sang tuổi mười bốn, cái tuổi hồn nhiên vô tư, và rất thích mơ mộng. Lúc đấy bố mẹ cô vẫn còn ở bên nhau, rất hạnh phúc...
Cô nhớ đó là một buổi sớm mùa thu trải đầy nắng vàng, cô được bố chở đi đến trường mới bằng chiếc Zotye Z100 cũ mới mua lại từ một người bạn để thuận tiện cho việc đi làm. Hàn Thiên Di nhìn qua cửa kính trong suốt, chiếm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố A mà mình vừa chuyển đến từ hai ngày trước. Ngoài đường là những chiếc lá vàng rơi chiếm một diện tích không hề nhỏ ở hai bên lề. Dòng xe qua lại tập nập, so với thành phố B cô sống trước đây thì náo nhiệt hơn nhiều.
Đang mãi mê ngắm cảnh vật, Hàn Thiên Di không biết rằng mình đã đến trước cổng trường. Bố cô yêu chiều mở cửa xe giúp cô, sau đó cô liền hôn trên trán ông, chúc ông có một ngày làm việc thật tốt, rồi liền chạy thẳng vào trong trường. Vừa mới vào đến trường cô đã rất ngạc nhiên và phải "ồ" lên trước vẻ đẹp của ngôi trường mới. Nó mang một chút phong cách cổ điển, nhưng lại rất rộng lớn. Mọi thứ trên dưới đều rất sạch sẽ. Sân trường cũng không có bất cứ giấy rác nào so với trường cô học trước đây, hơn nữa còn trồng rất nhiều loài hoa đầy màu sắc. Hàn Thiên Di phải nói là rất thích ngôi trường mới này, cô đi một vòng quanh sân trường để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Mãi một lúc sau, khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên cô mới ý thức được, vội vã chạy đi tìm phòng học. Bố cô thường dặn đi dặn lại rất kĩ, số phòng học của cô là 8/3, đi thang bộ ở dãy trường học thứ hai, rẽ phải, lớp học đầu tiên là tới. Vì vậy cô cũng không mất nhiều thời gian.
Vừa mới xuất hiện ở cửa lớp, cô đã được cô giáo chủ nhiệm nắm lấy tay kéo vào trong.
> Giới thiệu với các em đây là học sinh mới chuyển đến, mong về sau các em sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn.
Cô giáo vừa dứt lời, các lớp liền ồn ào không dứt, nhất là tụi con trai trong lớp. Hàn Thiên Di nghe họ nói mà chẳng hiểu gì cả. Mãi về sau, khi được kể lại thì cô mới biết lúc đấy chính vì ngoại hình của cô nên mới trở thành tiêu đề bàn cãi của mọi người trong lớp.
> Chào các bạn, tôi là Hàn Thiên Di. Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.
Hàn Thiên Di nở một nụ cười xinh xắn một lần nữa làm cho tụi con trai trong lớp điên đảo. Nhưng lại không nhận được thiện cảm từ các bạn gái trong lớp cho lắm. Và điều đó sau này khiến cô gặp rất nhiều rắc rối. Thậm chí suýt chút nữa là không giữ được mạng. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện giờ, sau khi giới thiệu xong, cô được cô giáo chủ nhiệm sắp xếp ngồi cùng với một bạn gái có mái tóc ngắn khá dễ thương ở cuối bàn. Hàn Thiên Di ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống ngồi chỗ ghế trống, nhưng cũng không hẳn là ghế trống vì nó bị một chiếc cặp da màu nâu để lên. Cô mỉm cười nhìn cô bạn tóc ngắn đang lơ đảng nhìn về phía cửa sổ.
> Bạn ơi, bạn có thể lấy cặp ra chỗ khác được không ?
Cô bạn tóc ngắn ấy giật mình quay phắt lại nhìn cô, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, thậm chí Thiên Di còn cảm nhận được trong đôi mắt cô ta có nửa phần chán ghét nhìn về phía mình. Sau đó thì miễn cưỡng chìa đôi tay nhỏ nhắn lấy chiếc cặp da để vào hộp bàn.
Hàn Thiên Di thấy thế cũng cười trừ, cô từ đầu tới cuối đã đắc tội gì với cô gái này a ?
Sau khi cô ngồi xuống ghế, thì vội lấy tập sách ra bắt đầu lắng nghe bài giảng của cô giáo trên bảng. Trước khi vào học cô có nhìn qua thời khoá biểu một lần, hôm nay chỉ có năm môn : Văn - Sinh học - Vật lí - Toán - Anh văn. Như thế cô đoán tiết đầu chắc chắn là môn văn, môn cô thích nhất !
Trải qua hơn nửa tiết học, Hàn Thiên Di dần như bị cuốn hút bởi lời giảng của cô giáo trên bục. Thỉnh thoảng cô thường xuyên giơ tay phát biểu và trả lời những câu hỏi khó của bài. Điều này càng khiến cho mọi người trong lớp nhìn cô bằng con mắt hoàn toàn khác.
> Khò ~
Sau khi phát biểu xong, cô ngồi xuống ghế định ghi bài tiếp thì nghe được một âm thanh không mấy dễ nghe. Hàn Thiên Di đưa mắt nhìn cô gái có mái tóc ngắn bên cạnh, thấy cô đã ngủ say từ lúc nào. Khẽ lắc đầu, cô bèn lay tay của cô bạn.
> Này bạn.
Cô bạn ấy bị cô lay mãi cuối cùng cũng tỉnh giấc. Mặt nhăn mày nhó nhìn cô : > Đừng làm phiền tôi.
> Ai làm phiền ai ? Bạn không học thì phải để cho người khác học.
Cô bạn cười chế giễu : > Loại tiểu thư như bạn thì biết gì, tôi thích làm gì thì kệ tôi.
Hàn Thiên Di bị những lời nói đó chọc giận, nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi. > Bạn tên gì ?
> Lạc Lâm An.
> Được rồi, bạn ngủ đi.
Nghe xong, cô gái ấy đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Xong thì vẫn cúi đầu ngủ tiếp.
Đến giờ nghỉ giải lao mười lăm phút. Hàn Thiên Di định đi ra ngoài nhưng lại bị một đám con trai vây quanh xin làm quen. Mãi một lúc sau mới có thể thoát được, định đi xuống căn - tin mua chút đồ lót bụng thì lại bị tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi làm cho từ bỏ ý định. Hàn Thiên Di đành ôm bụng đói vào lớp, trở lại vị trí ngồi.
> Này, ăn không ?
Một thanh kitkat vị chocolate đưa ra trước mắt cô. Hàn Thiên Di ngạc nhiên quay lại nhìn chủ nhân của thanh kitkat đó, không ai khác là chính là cô bạn tóc ngắn - Lạc Lâm An. Cô nàng một tay cầm thanh kitkat đưa vào miệng. Tay còn lại đưa thanh kitkat khác cho Thiên Di.
> Cho tớ ?
Lạc Lâm An gật đầu, đưa ra bộ mặt "không cho cô chứ cho ai ? Chẳng lẽ ở đây có người thứ ba sao."
> Cảm ơn.
Hàn Thiên Di cười, nhận lấy thanh kitkat từ Lâm An. Ngẫn đầu lên thì thấy cô đang chăm chú nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò, đánh giá.
> Mặt tớ dính gì à ? _ Thiên Di cất thanh kitkat vào cặp, dù gì cũng còn hai phút nữa là vào học rồi.
> Không, mà này chúng ta làm bạn nhé ? Bạn đồng ý làm bạn của tôi chứ ?
Lạc Lâm An rụt rè đưa tay ra trước mặt Thiên Di, cô thật sự không nhớ đây là lần thứ mấy mình nói câu này và đã bị từ chối n lần. Đơn giản là vì cô có hoàn cảnh gia đình không khá giả vì thế nên không có lấy một người bạn. Nghe thì nực cười nhưng thật ra đó là sự thật, muốn có bạn bè ở trong ngôi trường danh giá này, thứ nhất là giàu có, thứ hai là diện mạo xinh đẹp, thứ ba là tài giỏi. Nhưng Lạc Lâm An cô ngoài môn âm nhạc còn vớt vác chút đỉnh thì không có môn nào nổi trội.
> Được chứ, bạn bè.
Hàn Thiên Di cười, đưa tay ra nắm lấy tay Lạc Lâm An. Tay cô khá lạnh, vì vậy khi chạm vào tay Lâm An, cô cảm nhận được tay của cô ấy hơn run lên. Nhưng ngay sau đó cô liền thấy trên khuôn mặt dễ thương của Lâm An hiện lên một nét cười, cô phải công nhận cô ấy cười rất đẹp...
Sau khi vào tiết Vật lí, Lạc Lâm An không còn cái vẻ buồn ngủ, chán ghét nữa mà là một bộ mặt tươi tỉnh, tập trung, thỉnh thoảng còn cùng Thiên Di phát biểu, xây dựng bài. Điều này khiến cho cô Tưởng dạy môn Vật Lí cũng rất ngạc nhiên.
Và kể từ hôm đó Lạc Lâm An và Hàn Thiên Di luôn dính với nhau như keo. Lúc đi xuống căn-tin, hay là lúc học bài đều cùng nhau. Vì thế điều này làm cho những chàng trai theo đuổi theo Thiên Di đều chuyển hướng sang Lâm An, thông qua cô nàng để gây ấn tượng tốt với Thiên Di. Và cứ như thế cho đến hai tháng, Lạc Lâm An cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cô tổng hợp tất cả các bức thư tình nhờ cô gửi đến cho Thiên Di, tính ra cũng được một bao đầy. Sau đó thì đặt trước mặt cô, lúc này Hàn Thiên Di đang đọc sách nhìn thấy cái bao đầy thư cũng không khỏi nhíu mày :
> An An, cái này là gì vậy ?
Lạc Lâm An tức đên giậm chân, vờ lấy cái kéo chuẩn bị sẵn, đóng xuất thần như diễn viên phản diện trong phim điện ảnh : > Hàn Thiên Di, hôm nay bổn cô nương phải huỷ dung ngươi.
Hàn Thiên Di cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, đưa bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn cô : > An An, ngươi nỡ sao ?
> Vì những năm tháng bình yên sau này, bổn cô nương đại nghĩa diệt thân.
>...
"Đại nghĩa diệt thân cái đầu ngươi, rõ ràng là ích kỷ tư lợi, bán đứng bạn bè để đổi lấy bình yên thì có ! Lạc Lâm An, ta hôm nay đã nhìn rõ mặt ngươi rồi a."
Mãi về sau khi nhớ lại tới đoạn đối thoại đó Hàn Thiên Di vẫn còn phải bật cười, khoảng thời gian ấy, thật sự là rất đẹp...
--------
Các bạn nếu đọc truyện cảm thấy thích hoặc thấy chỗ nào không ổn thì cho tớ xin comt nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^
- Thân -
~ Hàn Dĩnh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro