Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Trả tiền.

Vì tối qua tận hai giờ sáng mới đi ngủ nên sáng nay Hàn Thiên Di thức trễ, đồng nghĩa với việc trễ giờ học. Không do dự, cô rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục một cách nhanh nhất có thể. Xuống nhà thì đã thấy một phần bánh mì với một cốc sữa đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Cạnh bên còn có một tờ giấy :

"Hôm nay bố mẹ phải ra ngoài giải quyết một số việc. Phần ăn sáng mẹ đã chuẩn bị rồi đấy, chúc con ngày mới vui vẻ !"

Cô nhìn thoáng qua dòng chữ trong tờ giấy rồi mỉm cười cẩn thận đặt nó trở lại bàn. Vội lấy phần ăn sáng của mình bỏ vào hộp, gói lại rồi ra khỏi nhà. Trước khi rời khỏi cô không quên khoá cửa cẩn thận, sau đó thì lên xe, đạp nhanh đến trường.

Thật ra nhà cô không xa trường là mấy, đi xe đạp khoảng bảy hoặc tám phút là tới nơi. Nhưng đối với cô bây giờ bảy, tám phút cô cũng không thể chậm trễ. Vì vậy Hàn Thiên Di không ngừng tăng tốc độ ở bàn đạp nhưng khi cô đến nơi thì cổng trường đã đóng lại. Cô chỉ biết xuống xe thở dài, rồi gõ mạnh vào cổng.

Nghe thấy tiếng động, bác bảo vệ đang ngồi một bên góc đọc báo cũng phải ngước lên nhìn cô. Trên gương mặt của bác Trương có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đấy bác liền hiểu ra mọi chuyện. Cất giọng khàn khàn, bác hỏi :

- Đi học trễ à ?

Cô khẽ gật đầu.

Xong, Hàn Thiên Di thấy bác Trương đứng dậy. Từ trong túi lấy ra một tờ giấy và một cây bút, sau đó nhìn bảng tên bên tay áo trái của cô rồi ghi vào. Lần này cô xong rồi ! Tuy mới vào được hơn một tháng như nội quy trường ít nhiều gì cô cũng biết. Nếu đi trễ sẽ trừ một nửa số điểm thi đua, vậy là tháng này cô sẽ không thể vào top học sinh xuất sắc của trường được nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Di muốn khóc cũng chẳng ra tiếng.

- Cháu vào đi.

Ghi tên xong, bác Trương mở cửa cho cô vào.

Hàn Thiên Di ngoan ngoãn dẫn xe vào, sau khi khoá xe xong. Cô lấy cặp chạy thẳng một mạch lên phòng học.

Lúc thấy cô đứng ở cửa lớp, cô Lục chỉ thở dài. Sau đó thì chỉ vào một góc tường. Ý bảo cô phải đứng đấy chịu phạt.

Vì cô Lục là cô giáo chủ nhiệm nên sẽ không ghi vào sổ báo cáo việc cô đi trễ để ảnh hưởng đến thi đua lớp, Hàn Thiên Di cũng xem ra là may mắn vì hai tiết đầu mà cô vắng mặt đều là tiết cô Lục. Việc bây giờ chỉ là tờ báo cáo khi nộp lên hội trưởng sẽ ảnh hưởng đến tổng kết điểm thi đua cá nhân thôi. Nghĩ tới đây suốt cả buổi học Hàn Thiên Di cũng chẳng sốc lại tinh thần mà tập trung học nổi. Thế là ngày hôm đó trong đầu cô chẳng có một kiến thức nào được tiếp thu.

Giờ giải lao, Hàn Thiên Di lấy bữa ăn sáng đã chuẩn bị ra. Nhưng thức ăn đã nguội lạnh, không thể ăn được. Tiện lúc đó Lạc Lâm An rủ cô xuống căn tin ăn nên Thiên Di đồng ý ngay.

Căn tin trường rất rộng rãi, nằm ở một khu riêng biệt sau dãy phòng học của lớp cô nên từ đây đến đó rất nhanh. Thật ra ở đây chuẩn bị toàn theo thực đơn dinh dưỡng cho học sinh, đồ ăn cũng khá ngon nên hầu hết học sinh sau giờ giải lao đều đến đây ăn, không ai đem đồ ăn từ nhà vào. Điều đặc biệt hơn là học sinh không cần phải trả tiền bữa trưa, chỉ cần đưa thẻ ăn là được.

Lạc Lâm An kéo cô đên quầy thức ăn, gọi hai suất cơm gà. Sau đó quay sang nói với cô :

- Cậu có đem thẻ ăn không, tớ đứng đây đợi rồi giao luôn một thể. Cậu ra bàn trống ngồi đợi đi.

Hàn Thiên Di gật đầu, lấy tay tìm trong túi áo thẻ ăn nhưng sực nhớ ra hôm nay đi gấp quá nên cô không mang theo thẻ ăn.

- Tớ quên đem thẻ ăn rồi.

Lạc Lâm An đưa ra bộ mặt bất mản :

- Tiểu thư, lợi ích của cô mà cô cũng quên sao ? Vậy tiểu thư có đem tiền không ?

Theo quy định ở đây, mỗi học sinh chỉ được gọi một suất cơm, vì vậy Lạc Lâm An muốn trả giúp cũng không được. Nhưng mặt khác, nếu quên mang thẻ, thì có thể trả tiền. Đó là lí do vì sao Lạc Lâm An hỏi cô.

Thiên Di lại tìm trong túi áo nhưng chỉ là mấy tệ, không đủ để mua một suất cơm. Bây giờ phải làm sao đây ?

- Của cháu !

Cô Thu đưa hai suất ăn trước mặt cô và Lạc Lâm An. Bây giờ cô phải làm sao đây a ?

Lạc Lâm An đành đưa thẻ của mình cho cô Thu trước, rồi nghĩ cách giúp Thiên Di. Mới đầu cô định nói có thể ghi giấy nợ không, nhưng lời chưa kịp ra khỏi cửa miệng đã bị một giọng nói nam tính cắt ngang :

- Suất cơm của bạn này, con trả nhé !

Hàn Thiên Di và Lạc Lâm An bất ngờ quay lại. Nằm mơ họ cũng không ngờ đến người đó là Vương Duệ Thần. Hôm nay anh đơn giản chỉ là mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần kiểu tây nhưng vẫn đẹp trai như thường ngày. Vì chiều cao chệnh lệch khá lớn so với quầy thức ăn nên anh phải cuối người xuống. Rồi nhẹ nhàng đưa thẻ cho cô Thu.

"Nhìn kìa, Vương Duệ Thần xuất hiện ở căn tin !"

"Đúng, anh ấy có bao giờ xuất hiện ở căn tin chứ ?"

"Anh ấy đẹp thật đấy."

Sự xuất hiện của anh dần dần là sự chú ý của mọi người trong căn tin. Nhiều người tụm năm tụm bảy bàn tán. Nhưng thật ra là nói công khai vì Hàn Thiên Di đứng ở khoảng cách khá xa vẫn nghe được. Khẽ đưa mắt nhìn phản ứng của anh lúc này, Vương Duệ Thần vẫn đứng đấy bình thãn, không quan tâm gì đến việc mọi người bàn tán về mình. Hôm nay, trên gương mặt điển trai lại quay về vẻ lạnh lùng vốn có, khiến Hàn Thiên Di suýt nữa giả định rằng người mình gặp hôm qua và hôm nay là hai Vương Duệ Thần hoàn toàn khác nhau. Người này quá xa lạ !

Mãi lâu sau cô Thu mới phản ứng, cầm lấy thẻ ăn trong tay anh quẹt một cái lên máy, sau đó trả lại không quên hỏi thêm :

- Con muốn dùng gì khác không ?

Vương Duệ Thần suy nghĩ rồi trả lời :

- Giống hai bạn này là được rồi.

Cô Thu gật đầu, lại đưa thẻ ăn của anh vào mày quẹt thêm lần nữa. Sau đó gõ trên bàn phím một cách thành thục, rồi nói gì đó với cô nhân viên cạnh bên.

Chỉ năm phút sau, suất ăn của anh đã được đưa đến. Vương Duệ Thần nhận phần thức ăn sau đó đi tìm chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhìn cô lấy một cái.

Lúc đó, Lạc Lâm An nói nhỏ vào tai cô, giọng nói có vẻ khó tin.

- Thiên Di, Vương Duệ Thần giúp cậu. Tớ có nhìn nhầm không vậy ?

Hàn Thiên Di vẫn không phản ứng, nhưng rồi lại thấy khó hiểu. Không phải mọi người chỉ có một phần ăn thôi sao ? Thế là cô quay lại hỏi Lạc Lâm An, lúc ấy chỉ thấy cô nàng trả lời ngắn gọn :

- Tiểu thư ơi, người ta là hội trưởng đấy gọi bao nhiều chẳng được.

Sau đó Lạc Lâm An nhỏ giọng, nói khẽ nhưng mang tính châm chọc.

- Hơn nữa anh ta còn là Vương Duệ Thần, luật gì chứ ?

Lúc đó Hàn Thiên Di hoàn toàn ngây ra, không hiểu điều Lạc Lâm An muốn nói với cô là gì ? Mãi một thời gian khá lâu sau cô mới hiểu ý tứ trong câu nói ấy. Nhưng hiện tại cô chỉ thấy một mớ hỗn độn trong đầu. Anh là "hội trưởng" vậy tờ giấy báo cáo cô trễ học chắc chắn sẽ truyền đến tai anh. Bảo cô gặp mặt anh thế nào đây ?

- Cậu đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi. Bên kia có chỗ trống.

Thấy cô không phản ứng một lúc lâu, Lạc Lâm An mới đánh nhẹ vào vai cô. Lúc này Hàn Thiên Di mới thoát khỏi những suy nghĩ lung tung cầm suất cơm đi đến dãy trống gần cửa sổ. Lúc đi, cô không quên nhìn qua Vương Duệ Thần. Anh đang ngồi đối diện với một cô gái rất xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, hoàn hảo nhưng trông cô ta rất quen. Hình như Thiên Di đã gặp qua ở đâu rồi. Đúng a ! Chính là lần ở sân vận động, cô ta chính là Tống Giai Nhân.

- Thiên Di cậu là đang trộn cơm hay hất cơm thế ! Ra ngoài hết rồi này.

Lạc Lâm An bỗng nhiên lớn tiếng, lúc này mọi người trong căn tin đều nhìn về phía họ. Trong đó có cả Vương Duệ Thần cùng Tống Giai Nhân ở bàn bên. Hàn Thiên Di thấy vậy liền đưa mắt nhìn sang chỗ khác như tránh né ánh mắt của anh. Nhưng ngay lúc đó trong lòng cô dâng lên cảm thấy hối tiếc kì lạ, như mình đang lỡ mất một thứ gì ấy rất quan trọng. Mãi về sau Hàn Thiên Di vẫn không biết đó là gì...

- Xin lỗi ! Xin lỗi cậu.

Nhìn lại mặt bàn toàn cơm, cô mới biết hành động ngớ ngẩn khi nãy của mình. Bèn vội rút hai tờ khăn giấy trong hộp gỗ đặt trên mặt bàn rồi bắt đầu dẹp dọn. Tuy nhiên Lạc Lâm An vẫn không khỏi ở một bên trách mắng.

- Tớ nói này, kể từ hôm qua trở về cậu lạ lắm. Sáng nay tớ kiểm tra QQ mới thấy cậu online tận hai giờ sáng. Sáng nay thì đi học muộn, cả biểu hiện trưa này nữa. Cậu bị sao thế ? Hay là nhớ...

Lạc Lâm An vẫn lớn giọng, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh, nhưng đến lúc định nói đến câu cuối "...nhớ Vương Duệ Thần phát điên lên rồi." Liền bị Hàn Thiên Di đưa chai nước vào miệng. Khiến cô không thể nói được gì.

- Lâm An sao hôm nay cậu nói nhiều thế. Ăn đi !

Lạc Lâm An uống một ngụm rồi đặt chai nước xuống. Trừng mắt với Thiên Di.

- Cái đồ vô tâm nhà cậu, tớ muốn tốt cho cậu mà cậu lại đối xử với tớ như thế à ?

Hàn Thiên Di cười cười, không để tâm đến lời trách mắng của Lạc Lâm An. Lặng lẽ ăn cơm, bây giờ trong lòng cô chỉ lo lắng một khi tờ giấy ấy vào tay Vương Duệ Thần thì cô còn mặt mũi nào gặp anh nữa,

(=^^=)♪───O(≧∇≦)O────♪(=^^=)

Ở một góc khác, Vương Duệ Thần đang cùng Tống Giai Nhân bàn bạc về việc tổng kết điểm cuối tháng. Thấy anh không chú ý, cô khẽ nói :

- Anh nghe thấy em nói gì không ?

Vương Duệ Thần lạnh nhạt đáp :

- Có, cứ làm theo những gì tôi nói.

Tống Giai Nhân xoay tròn chai nước suối trong tay.

- Anh thật sự muốn như thế sao ?

- Ừ, kết quả cũng không chênh lệch.

Sau đó anh không để tâm đến phần cơm trong tay. Đứng lên lặng lẽ rời khỏi trong sự ngạc nhiên của Giai Nhân cùng mọi người trong căn tin.

Giai Nhân khẽ lướt qua danh sách xếp hạng học sinh xuất sắc, đột nhiên thu ánh mắt lại trước dòng chữ "Hàn Thiên Di" trên môi lại nở một nụ cười nhạt...










































 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro