Chương 1 : Buổi hoà nhạc
Bước sang mùa xuân, thời tiết chuyển sang ấm áp, xoá tan cái bầu không khí lạnh lẽo của mùa Đông mang lại. Học viện âm nhạc Đông Hoa cũng vì thế mà trở nên nổi bật và trang hoàng hơn rất nhiều. Dưới sân trường, trăm ngàn hoa đua nở, mỗi hoa mang những màu sắc khác biệt và những vẻ đẹp rất riêng. Kèm theo đó là những bản nhạc ballad không lời nhẹ nhàng, truyền cảm vang lên réo rắc gợi lên một vẻ thanh bình và làm cho lòng người lay động.
Trên bục cao ở giữa sân, một cô gái có mái tóc dài hình gợn sóng ngang hông. Cô mặc một chiếc đầm dài màu trắng quá đầu gối. Đôi bàn tay thon dài trắng như tuyết đang kéo đàn vĩ cầm, từng âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng vang lên, như một thứ ma lực khiến người ta bị chìm đắm khó cưỡng lại. Mãi cho đến khi bản nhạc ballad kết thúc, mọi người chỉ biết vỗ tay tán thưởng. Đó là Hàn Thiên Di - một trong những thiên tài của học viện âm nhạc Đông Hoa.
Hàn Thiên Di cúi người chào, rồi cầm vĩ cầm đi xuống bục trong tiếng vỗ tay của mọi người trong học viện. Cứ mỗi buổi sáng đầu tuần cô đều lên bục để biểu diễn những bản nhạc ballad nhẹ nhàng, cổ điển cho mọi người nghe, và cô xem đó là niềm vui của mình. Cuộc sống của cô từ thuở nhỏ chỉ có âm nhạc làm bạn, sau này lớn lên cô cũng muốn mình có thể đem âm nhạc âm nhạc đến với mọi người và dần dần nó trở thành mục tiêu và ước mơ của cô.
- Thiên Di, chiều nay có một buổi hoà nhạc ở trường. Thầy hiệu trưởng muốn cậu biểu diễn mở màn. Đây là thời gian cụ thể, cậu chuẩn bị kĩ nhé. Tớ đi đây !
Từ xa một cô gái có mái tóc ngắn, trên tay cầm một xấp giấy A4 chạy lại chỗ Thiên Di, rồi lấy một tờ giấy nhét vào tay cô. Xong thì vội chạy đi mất. Đó không ai khác là Lạc Lâm An, người bạn thân duy nhất của cô suốt mười năm.
Thiên Di đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn tờ giấy trong tay. Sau đó lại dừng lại đúng dòng chữ cuối cùng "Khách mời đặc biệt : Vương Duệ Thần."
Đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo. Sau đó thì tiến về phòng tập luyện.
Đêm nay Thiên Di sẽ không chơi đàn vĩ cầm, cũng không chơi loại nhạc ballad sở trường nữa mà sẽ chuyển sang đàn dương cầm với thể loại nhạc Jazz. Thể loại nhạc mà cô thích nhất kèm theo bài hát nhẹ nhàng mà sâu lắng "Diary Of Love". Bản nhạc này cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để luyện tập, chỉ đơn giản là để đàn trước người cô dành trọn cả tình yêu đầu đời của mình, nhưng cuối cùng đợi đến ngày ấy thì người đó đã rời bỏ cô mà đi. Đến một lời từ biệt cũng không có...
Cô đưa đôi tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn, đã lâu rồi cô chưa chơi đàn dương cầm. Nhưng vừa mới chạm vào lại mang cảm giác gần gũi đến kì lạ. Trong vô thức, cô đàn lên bài "Diary Of Love". Âm thanh nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến vào lòng người một cách kì lạ. Giọng hát trong trẻo bất ngờ vang lên khắp căn phòng rộng lớn và cổ kính.
"How can I explain this feeling growing with each passing day
Interrogating me , wonder if he feels the same way
May be we just drops of water in the endless sea
We met we parted
It's all an arrangement destiny has in store for us
May be friends not lovers we'll be
I wonder if this secrect will ever revealed
Writting in our diary of love
You're the only one I dream of
Wondering if your heart will always truly be mine
Writting in our diary of love
wishing on a star that's falling
A falling star that takes me closer to your heart..."
Hàn Thiên Di trước giờ không thích hát nhưng thực chất cô hát rất tốt, thật sự không thua kém gì các ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên trước giờ cô không thích "phơi bày" tài năng này của mình, bởi cả đời này của cô chỉ nguyện hát cho người mà cô yêu thương nhất. Người mà cô yêu thầm suốt mười năm - khoảng thời gian đẹp nhất đời người...
"Bốp, bốp..."
Đợi đến khi Hàn Thiên Di hát xong câu cuối cùng của bài hát, một tiếng vỗ tay vang lên. Cô bất ngờ hướng mắt nhìn cô gái có mái tóc ngắn ngang vai ngoài cửa, đó là Lạc Lâm An.
- Ôi, không ngờ thiên tài của học viện chúng ta cũng biết hát cơ đấy.
Hàn Thiên Di, tớ theo cậu tận mười năm mà lại không biết việc này. Cậu cũng thật là biết giấu tài năng nha.
Trong câu nói của Lạc Lâm An mang theo một chút là trách cứ nhưng phần lớn đều là ngưỡng mộ tài hoa của cô. Tuy nhiên trên khuôn mặt vẫn làm ra vẻ giận dỗi. Cô nàng bước đến, nhấn đại một nốt trên phím đàn dương cầm.
- Tớ thật sự phục cậu nha, trình độ chơi đàn dương cầm năm năm của tớ cũng không qua nổi cậu đấy.
Đối với lời nói này của Lạc Lâm An. Hàn Thiên Di chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lại tập trung sự chú ý của mình vào những phím đàn đen trắng trên Dương Cầm.
- Vào tại sao không gõ cửa ?
Lạc Lâm An bĩu môi :
- Tớ có gõ nhưng cậu tập trung quá mức nên không nghe đấy thôi.
Thiên Di hờ hững đáp lại :
- Vậy à.
Thế nhưng Lạc Lâm An vẫn không buông tha :
-Khách mời tối này là Vương Duệ Thần đấy. Hoá ra anh ấy giờ đã trở thành một doanh nhân thành đạt rồi. Tớ nghe nói anh ta kinh doanh bất động sản, chứng khoáng, còn rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Nói cho cậu nghe nhé, bây giờ số cô gái xếp hàng dài chỉ để được anh ta liếc mắt có thể lấp đầy cả thành phố A của chúng ta đó.
Nói đến đây trái tim của Thiên Di trở rung động. Bởi vì từ lâu ba chữ Vương Duệ Thần đã khắc sâu trong kí ức của cô. Trên thế gian này bất cứ ai cô cũng có thể quên chỉ riêng cái tên này là không thể. Người cô yêu thầm suốt mười năm chính là anh. Người cô cả đời này muốn ở bên cạnh âm thầm theo dõi cũng chính là anh. Vương Duệ Thần !
- Thế thì liên quan gì đến mình ?
Lạc Lâm An thở dài, đưa tay vỗ vào đôi vai gầy nhỏ của Thiên Di :
- Cho tớ xin đi, việc cậu yêu thầm người ta suốt mười năm nay tớ thừa biết cả đấy.
- Thế thì đã sao ? Người ta cao cao tại thượng, còn tớ chỉ là một hạt bụi nhỏ. Thì có nằm mơ cũng không với tới.
- Ai nói thế ! Cậu dẹp ngay cái tư tưởng đó cho tớ. Với ngoại hình kèm theo tài năng của cậu thì chỉ cần cậu liếc mắt là cả hàng trăm anh theo rồi đừng nói chi chỉ là một Vương Duệ Thần !
Thiên Di nhận được lời động viên từ cô bạn thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, nếu quả thật như thế thì năm năm trước phải chăng là anh ta đã đồng ý lời tỏ tình của cô rồi. Hàn Thiên Di cô tuy là không phải hạng người suy nghĩ quá thực tế, nhưng suy cho cùng cô biết một quy tắc ngầm của cuộc sống đó là "không được quá trèo cao". Người như cô thì làm sao xứng đáng với anh cơ chứ ?
- Lâm An cậu ra ngoài đi, tớ muốn yên tĩnh.
Lạc Lâm An lại tiếp tục lắc đầu chán nản, xoay lưng rời đi :
- Tuỳ cậu, hẹn gặp lại tại buổi hoà nhạc tối nay.
Đợi đến khi Lạc Lâm An đi khuất, bầu không khí dần trở nên yên lặng. Chỉ còn lại cô trong căn phòng rộng lớn. Lúc này, cô mới dám thở dài trút tất cả bao nhiêu tâm sự dấu kín từ sâu trong tận đáy lòng. Người ta nói đúng, có một thứ tình yêu không thể nói ra, càng chôn chặt trong tim thì có ngày sẽ biến thành con dao làm mình bị tổn thương, gỉ máu. Đó là đơn phương...
-------
Các bạn nếu đọc truyện cảm thấy thích hoặc thấy chỗ nào không ổn thì cho tớ xin comt nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^
- Thân -
~ Hàn Dĩnh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro