Chờ đợi
Lê Đan ngồi ngoài hè nhìn bầu trời đen ngòm, " không có ngôi sao nào cả!", cô chán nản lấy ngón tay trỏ vẽ vòng vòng lên mặt đất.
Mùa Đông lạnh giá đang dần thay thế cho sự mát mẻ của không khí cuối Thu. Đan thường hay ngắm nhìn bầu trời mỗi cuối tuần và tự tán thưởng vũ trụ vi diệu làm sao. Đang thơ thẩn tìm kiếm một tia sáng bất chợt giữa tấm thảm đen đuốc, điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, Đan vớ tay cầm lấy nhìn màng hình sáng loá rồi ấn nút nghe:
- Việc gì?
- Đan ới! Tớ trúng thưởng rồi!
- Ha, chúc mừng...!
- Ừ ừ, tớ vui quá à...
- Ời! Mà kệ đời sống riêng tư nhà cậu chứ liên hệ gì tới tớ!!!
- Oái! Tớ trúng giải gặp thần tượng Diệp Văn, anh ý cùng với nhóm diễn viên phim " Bầu trời đen" sẽ họp báo vào ba ngày nữa. Tớ trúng tới hai vé, vé đôi này, phải có hai người mới đi được, cậu phải đi với tớ!
- Ừ, đi... cái con khỉ ấy! Cậu nghĩ tớ rãnh rỗi tới mức từ đây bay ra Hà Nội chỉ để nhìn cái tên thần tượng chết dẫm cướp mất đứa bạn thân duy nhất của tớ sao? Nằm mơ!
...
Ba ngày sau, Hà Nội...
Sáng đầu Đông nơi đây vẫn chưa lạnh lắm nhưng so với không khí trong Nam thì khó chịu hẳn. Đan mặc áo sơ mi trắng form rộng cùng cái quần jean sẫm màu và đôi dày bata màu đen. Đi bên cạnh, Minh Lệ mặc một cái váy hồng phấn ngắn trên đầu gối một chút, hai vai trễ xuống, gắn thêm hai cái nơ ren trắng trông khá đáng yêu. Lệ rất chăm chải chuốt cho bản thân. Nhìn gương mặt trang điểm nhẹ nhưng toát lên vẻ linh lợi dễ thương của cô cũng đủ biết. Ngược lại với cô, Lê Đan không thích bôi cái gì lên mặt mình , cô vẫn để gương mặt thanh tú đơn giản như vậy. Vẻ đau khổ mơ hồ hiện lên trên gương mặt Đan, cô tự nói thầm:" Nếu không phải con nhỏ này lôi kéo mua một con Husky thì trời sập mình mới đi".
Cô ngao ngán theo Minh Lệ đến một khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố Hà Nội. Trên phố, người xe tấp nập chen chúc nhau, lấn áp từng tấc đất, tấc đường. Lê Đan ở Đà Lạt, xứ sở sương mù của Việt Nam nên không quen với cảnh xô lấn chật hẹp chốn đô thị...
Đến nơi, Lệ lôi hai tấm vé màu sắc nhã nhặn ra đưa cho bảo vệ giữ cửa, hiên ngang bước vào sảnh.
Sảnh khách sạn năm sao đúng là có khác, sức chứa có thể lên đến mấy ngàn người cũng không hề gì. Xung quanh đèn sáng lấp lánh khắp nơi, đèn chùm, đèn led, đèn dạ quang xanh đỏ tím vàng treo đầy cả trần và sân khấu. Người tới đây nhìn chung cũng vô cùng đông, chủ yếu là các bạn trẻ, còn có một số người trung niên cũng bớt chút thời gian đi xem. Cánh báo giới đều đang chực sẵn ngoài cửa, tay cầm máy ảnh, máy quay, máy ghi âm, gương mặt như sắp lâm trận lo lắng bất an. Nghệ sĩ diễn viên có liên quan đến phim phải tầm tám giờ mới bắt đầu đến, vậy mà từ sáng sớm Minh Lệ đã kéo cô đi tới nơi này rồi.
Đan ngồi xuống một góc khuất rồi nói:
- Cậu đi chơi đi, tớ ngồi đây thôi!
Minh Lệ phồng má phụng phịu:
- Cậu đã đến rồi thì ra đây đi! Sao cứ phải như vậy.
Lê Đan tiện tay cầm lấy một chai nước khoáng rồi cười:
- Tốt nhất là mau lên một chút bằng không tớ đổi ý thì cậu thảm rồi!
- A a a a! Lê Đan đại nhân tha mạng!
-...
Nhìn Lệ chạy mất dép, Đan cười thỏa mãn tựa đầu ra sau ghế uống nước. Vị trí của cô ngồi nằm ở góc cuối của sảnh, cô không tin một tên nhà báo nào có thể chụp trúng cô.
Tám giờ, diễn viên đến đông đủ.
Diễn viên chính bộ phim "Đám mây đen" gồm có sáu người, bốn nam hai nữ. Từ xa, Lê Đan nhìn thấy một cô gái cực kì xinh đẹp, chân mang sandal trắng, người mặc váy hồng kem cột cổ, làm tôn lên vóc dáng chuẩn đến từng milimet cùng gương mặt trái xoan với làn da trắng trẻo không chút phấn. Đôi mắt cô trong suốt long lanh như mới khóc xong, sắc mặt có chút buồn bã, có chút thất vọng nhưng được che dấu khá kĩ càng phía sau nụ cười thân thiện kia.
- Ngọc Uyển Sofia?
Lê Đan nhận ra cô gái ấy. Đúng hơn, cô là fan trung thành của Ngọc Uyển. Cô biết tới em ấy vào năm năm trước khi bộ phim bom tấn nước Mỹ dành cho thiếu nhi Hành trình của Sofia bắt đầu công chiếu. Cô ấy ít hơn cô sáu tuổi, nhưng Đan không hề để ý đến việc đó, chỉ cần tài giỏi, cô đều tôn trọng.
Không hiểu sao sắc mặt em ấy hôm nay không được tốt lắm. Mấy tháng nay cô bận rộn rối đầu mù cổ để đưa quán trà sữa của mình vào trạng thái hoạt động nên không thể xem tin tức về Ngọc Uyển.
Lê Đan không thích học cho lắm, mặc dù cô học rất giỏi. Đan có ước mơ được mở một quán trà sữa của chính mình nhưng vì vấn đề tài chính, cô phải kinh doanh online đến năm hai mươi ba tuổi mới có thể thực hiện ước mơ. Tuy vậy, phàm là điều gì cũng có hai mặt, bằng uy tín kinh doanh trên mạng, Đan mở quán rất được khách hàng cổ vũ và ủng hộ...
Tiếp sau đó, các phần mục của chương trình diễn ra như đã giới thiệu. Các diễn viên mỗi người một vẻ nhưng có một điểm chung là rất đẹp. Ngoại trừ Ngọc Uyển Sofia, Lê Đan không còn biết thêm ai nữa, thậm chí thần tượng của bạn thân cô cũng không biết là người nào. Minh Lệ hâm mộ rất nhiều rất nhiều người từ diễn viên đến ca sĩ, từ Hàn Quốc sang Trung Quốc về Việt Nam nhưng đều là nam, hơn nữa theo lời cô nói thì rất rất là đẹp trai. Đan chỉ nhớ rằng người này tên Diệp Văn.
Trong số các diễn viên đứng trên sân khấu, Lê Đan có chú ý đến một người đàn ông rất cao khoảng ba mươi tuổi, đơn giản vì người này không những đẹp như tạc tượng mà còn có thần thái vô cùng cao quý nhưng ôn thuận, lạnh lùng bình tĩnh nhưng vẫn điềm nhiên dịu dàng.
" Đẹp quá... nhưng mà liên quan gì tới mình chứ!", cô nghĩ. Sau đó Đan lắc đầu chán nản tựa lưng ra ghế, không còn quan tâm đến cái tình hình thực tế đang diễn ra...
- Bây giờ chúng ta sẽ giải trí một chút bằng một trò chơi nhỏ của chúng tôi dành cho các fan trung thành của phim. Tôi biết các bạn tới đây đều phần lớn rất hâm mộ Diệp Văn- nam thần quốc dân độc thân suốt ba mươi cái thanh xuân. Chúng ta sẽ hát và để ánh đèn tìm kiếm một người, kết thúc lời bài hát, ánh đèn dừng lại ở người nào thì người này sẽ được Diệp Văn tặng một cái ôm, ai đồng ý giơ tay nào, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn!
Lập tức, những cánh tay đồng loạt dơ lên, cả sảnh lớn đầy rẫy những bàn tay cùng tiếng reo hò vang vọng. Lê Đan không quan tâm, lôi tai nghe ra đeo lên, hai mắt lim dim tựa đầu vào ghế.
Tiếng hát cả sảnh vang vang vọng vọng, có chút lạc nhịp, lại có chút hào hứng. Ánh đèn trắng lướt qua mọi nơi, mọi ngóc ngách trong sảnh rộng lớn. Giọng hát dần dần mất đi, đột nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó đang chiếu vào mình, liền mở đôi mắt to tròn ra nhìn xung quanh. Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cô gái may mắn được ánh đèn dừng lại, la hét tới tấp...
- Nào! Mời bạn nữ xinh đẹp ngồi ở góc cuối!
" Tổ tông mười tám đời đứa nào rọi đèn vào bà!", Lê Đan lập tức rủa thầm khi tin tức cô là người được chọn truyền tới đại não. Thế nhưng để giữ mặt mũi cho thần tượng của Minh Lệ, cô dẹp bỏ suy nghĩ chạy trốn, nặng nề lên sân khấu. " Chỉ là cái ôm thôi!", cô tự an ủi.
Và Lê Đan đã hối hận, " Diệp Văn là ai hả trời?", cô bối rối xen lẫn tiếc nuối vì mình đã không chạy đi. Cô không thích xem phim, ngoại trừ mấy phim mà em gái cô hay xem trên kênh thiếu nhi, cô chẳng bao giờ bỏ chút thời gian để nghe tin tức hay coi chương trình nào đó, tất nhiên nếu của Ngọc Uyển thì khác. Vì vậy, đối với giới giải trí, cô mù toàn diện...
Vỗn dĩ định là cả hai sẽ đi tới ôm nhau nhưng Lê Đan lại đứng sững như trời trồng, gương mặt hiện nét bối rối rõ ràng khiến cả khán phòng một phen tò mò. Chẳng lẽ cô gái này không biết ai là Diệp Văn sao?
Trong số bốn chàng trai đang đứng trên sân khấu có một người rất cao, gương mặt cao ngạo, khí chất cao quý. Anh ta có lẽ là người đàn ông đẹp trai vô đối tại sảnh khách sạn này. Thế nhưng, vào lúc này, đôi lông mày rậm đen đầy uy nghiêm của anh khẽ nhíu, anh chính là Diệp Văn, nam thần quốc dân nổi tiếng khắp thế giới với thân phận diễn viên nam đầu tiên của Việt Nam đạt giải Oscar hai lần liên tiếp.
" Ai đó giết tôi đi..." Lê Đan khóc trong lòng.
- Bạn nữ xinh đẹp này vì sao không đến ôm Diệp Văn?- Người dẫn chương trình cười đầy ý vị.
Cái đoàn phim đây thật bất hạnh khi mời tên này dẫn chương trình. Rõ ràng biết cô không xác định được Diệp Văn là ai mà còn hối thúc hỏi như vậy.
Dưới sân khấu, mọi người dường như đoán ra Lê Đan đang trong tình trạng gì bởi ánh mắt láo liên tìm kiếm vô định của cô biểu thị vô cùng đặc sắc. Hầu hết mọi người đều mang vẻ xem kịch đầy thiện ý vui vẻ nhìn cô. Lê Đan cầm lấy micro bối rối nói:
- Em cảm thấy đây là một giấc mơ, không muốn nhanh chóng biến mất... haha....!
Sảnh lớn một phen cười ồ.
Lê Đan khóc không ra nước mắt, đem Minh Lệ, tên tổ chức chương trình trúng thưởng, người dẫn chương trình, người rọi đèn, người tổ chức họp báo,... một lượt thăm hỏi.
- Vậy tôi xin khẳng định cho bạn biết đây không phải giấc mơ đâu! Hãy đến ôm nam thần của bạn đi nào!
" Đúng thế, đây không phải giấc mơ, đây là ác mộng!" Nội tâm Lê Đan ai oán. Cô hướng mắt về bốn người đàn ông đứng trên sân khấu, có ba người cười rực rỡ thân thiện với cô, người còn lại chỉ miễn cưỡng cong môi. Không lẽ là người này? Nhưng cô không thể chắc chắn. Lê Đan thở hắt ra một hơi, quyết định nói sự thật:
- Thực ra em không biết...
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị một bóng dáng cao lớn nhanh chóng ôm vào lòng.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm sảnh lớn...
...
- Oa!!!!
Tất cả mọi người ồ lên hâm mộ, có cả ghen tị. Đặc biệt, cô nàng Minh Lệ còn phồng mang trợn mắt lên, hai tay đặt trên má hét to, chẳng còn hình tượng thục nữ đáng yêu gì cả...
Lê Đan bất ngờ. 0,01 giây sau cô phản ứng lại thì đã ở trong lòng người nào đó, đầu tựa vào cơ ngực rắn chắc của anh. Lê Đan nghe thoang thoảng hương trà xanh thanh tao, cô vô thức ngước đầu nhìn gương mặt đẹp như tranh nhưng vô cùng nam tính của Diệp Văn.
Thình thịch...
Tim cô đập mạnh.
Diệp Văn ôm cô đúng ba giây rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra đứng vững giữa sân khấu. Không biết có phải cô ảo giác hay không, cô cảm thấy trong lúc ôm, anh ôm ngày càng chặt hơn.
...
- Đan à! Cậu không biết lúc đó Diệp Văn như thế nào đâu. Anh ấy bước từng bước tới cạnh cậu, mỗi bước như đập vào tim tớ! Ôi thân hình ấy, khuôn mặt ấy, khí chất ấy, đúng chuẩn soái ca của lòng tớ đó!
Minh Lệ đem vẻ mặt mê ly mộng mơ trưng ra. Không khí chật hẹp và choáng ngợp trong taxi giữa đường phố kẹt xe thoáng chốc tan biến. Lê Đan day day trán:
- Rốt cục là tớ xui xẻo hay cậu may mắn đây? Cậu vui cái gì chứ, anh ấy ôm tớ chứ có phải cậu đâu!
Lê Đan không thương tiếc đả kích. Thế nhưng, Minh Lệ không những không đau lòng, còn đập tay lên đùi, hai mắt sáng rực:
- Đúng đúng! Cậu và anh ấy rất hợp, cực kì hợp nha. Đứng với nhau cứ như tiên đồng ngọc nữ, thực sự quá đẹp đôi! Có muốn tớ làm mai cho không? Nhỡ đâu cậu và anh ấy nên duyên, tớ cũng nở mày nở mặt...
Lê Đan đẩy trán cô bạn thân một cái cười ngất ngưỡng:
- Cậu bị ngốc à? Làm mai cái gì, nên duyên cái gì? Cậu rãnh rỗi thì thiết kế cho tớ mấy vật dụng trong quán đi, ngồi đó mà ảo tưởng!
Minh Lệ làm mặt quỷ xoa xoa trán. Cô là tiểu thư của một tập đoàn lớn, sinh ra đã ăn sung mặc sướng, thế nhưng tính cách không kiêu căng ngạo mạn như bao người khác. Minh Lệ theo đuổi ngành thiết kế nội thất, sớm đã tách khỏi gia đình làm việc ở một công ty lớn. Cô có tính cách thất thường nhưng rất ương bướng, trừ Lê Đan, không ai có thể hòa hợp nổi với những lời trêu đùa vô tội vạ của cô.
Thế nhưng, vừa rồi điều cô nói là sự thật. Bằng vào quan hệ của cha mẹ, cô có thể làm mai cho bạn thân, thậm chí cô còn mong muốn Lê Đan đến với thần tượng. Không hiểu vì sao, khi Lê Đan đứng với Diệp Văn, cô lại có cảm xúc lân lân lạ kì, giống như đây chính là duyên phận của bọn họ.
Lê Đan là một cô gái thanh tú xinh đẹp. Gương mặt cô dù không đáng yêu sắc xảo như Ngọc Uyển nhưng cũng đủ làm một hotgirl nổi danh, thậm chí với ngoại hình như vậy, thi hoa hậu cũng không thành vấn đề. Minh Lệ từng đề cập đến việc này, Đan chỉ cười rồi bảo:" chi bằng cậu bảo con kiến thi điền kinh còn có ý nghĩa hơn!" Vóc dáng cô cao ráo, tính tình giản dị có chút mạnh bạo nhưng không quá thô tục. Đan rất thẳng thắn lại tinh tế, vì thế cũng khá ít người thích tính cách của cô, ấy vậy mà tài thuyết trình của cô đúng tuyệt đỉnh, điều này làm Đan thành công trong lĩnh vực kinh doanh online.
Lê Đan chống cằm nhìn ra dòng người xô bồ trên phố. Ngày mai cô sẽ về Lâm Đồng, không biết khi nào mới có thể đến đây lần nữa. Chuyến đi này, quả thật có rất nhiều điều thú vị... và cũng có nhiều điều luyến tiếc...
...
Một năm sau...
Tại một quán trà kiểu dáng vô cùng nhẹ nhàng hoà nhã. Quán nằm trên một con phố có vẻ cổ kính, đằng sau có một rừng thông lớn. Vốn nơi đây khá yên tĩnh nhưng du khách lại tới khá nhiều làm không khí trở nên ồn ào náo nhiệt.
Trà sữa của quán Cuddle* đã được bình chọn là thức uống dành cho các bạn trẻ ngon nhất của năm trên hầu hết các tờ báo ở Việt Nam lẫn nước ngoài. Chỉ trong ba tháng từ khi mới thành lập, Lê Đan đã đưa thương hiệu của mình lên tầm cao mới, đưa uy tín của mình lên một đẳng cấp mới. Hiện tại, Lê Đan đã phải mua lại mấy quán trà ở miền Nam và miền Trung để đáp ứng nhu cầu khách hàng, thuê người làm việc, còn cô chỉ cần ngồi làm bà chủ quản lí mọi thứ và chế biến ra những thức uống mới. Lĩnh vực của cô giờ đã bao gồm các loại thức uống trừ thức uống có chất kích thích, bởi cô chưa bao giờ nghĩ chúng có lợi cho sức khoẻ.
Lê Đan ngồi yên lặng bên cửa kính xem máy tính, gió đầu Đông thổi nhẹ qua tóc cô, đem những sợi tóc mềm mại lung lay bên gương mặt thanh tú xinh đẹp của cô.
Đan xem tin tức của ai đó. Kể từ ngày gặp anh, cô đã chính thức là một fan hâm mộ trung thành của anh rồi. Minh Lệ lúc đó bất ngờ lắm, há to mồm nhìn Đan, sau đó lại trêu cô đã phải lòng Diệp Văn rồi, Đan cũng không phủ nhận. Thế nhưng cô lại không dám theo đuổi anh. Tại sao ư? Vì anh quá hoàn hảo, cho dù cô có mạnh mẽ bạo dạn, cô cũng không nghĩ mình có thể theo đuổi được anh. Với lại... anh cũng chẳng thích cô, có khi còn không nhớ cô là ai nữa.
Minh Lệ muốn làm mối cho cả hai nhưng cô từ chối, lỡ như anh đã có người trong lòng thì sao? Chẳng phải mấy tháng trước anh vừa có tin đồn hẹn hò với hoa hậu Kiều Linh sao? Có lẽ, cô chỉ nên là một fan hâm mộ của anh, luôn sát cánh bên anh mà thôi...
Một buổi chiều đầu Đông tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Lê Đan đang bình thản đọc một cuốn sách, bên cạnh cánh cửa sổ đã được mở toạc ra, để tán cây bằng lăng rung rung chĩa cành vào khung cửa. Đột nhiên, Lê Đan nghe thấy rất nhiều tiếng thét náo loạn, kiểu như là...:
- A a a! Soái ca của lòng tui!
- Thần tượng, anh đến quay phim sao?
- Nam thần a nam thần, chuyến này đi không uổng công rồi!
...
Lê Đan gập sách rồi đứng dậy ra ngoài xem. Trời mùa này khá lạnh, cô mặc một cái áo len cổ cao, bên ngoài khoác áo kaki dài tới đầu gối, mở nút phối cùng quần tây kem không quá bó sát. Đan đi đôi bốt màu nâu nhạt, nhìn qua đúng kiểu con gái phóng khoáng tự lập. Tóc cô được cắt ngắn đến vai, đen nhánh mềm mại để mái lá làm tôn lên gương mặt trái xoan thanh tú điềm đạm của cô.
Đan đến bên cạnh đám đông nhìn một chút. Hàn trăm người vây chặt lấy một người đàn ông mặc áo ấm dài qua hông cổ cao mở nút. Anh mặc quần tây màu xám nhạt, gương mặt đầy vẻ cao ngạo lạnh lùng nhưng ôn hòa điềm tĩnh. Đan đưa tay che miệng, đôi mắt lóe lên tia mừng rỡ vì lại thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, bóng dáng cao lớn đã ôm lấy cô trong ngày họp báo, bóng dáng với khí chất quý phái...
- Anh...
Một phút bất ngờ trôi qua, cô lại buồn bã thở dài, có lẽ Diệp Văn đúng là tình cờ đến đây. Dù sao thức uống nơi này đã gây tiếng vang đến khắp nước trên thế giới, dù là chỉ qua mạng xã hội.
Lê Đan cuối đầu, xoay người định đi gọi bảo vệ tới giúp, lại không để ý đến con người cao ngạo đẹp trai lạnh lùng nào đó đang nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mặt sâu thẳm tựa đáy biển:
- Đứng lại!
Diệp Văn cất tiếng. Giọng anh trầm thấp nhưng lại khiến mọi người xung quanh nghe được, từ từ im lặng rồi tản ra nhìn theo hướng mắt của anh. Lê Đan cảm giác im ắng sau lưng có chút kì lạ thì quay đầu, vô tình mắt đối mắt với anh.
Cô kinh ngạc ngơ ngẩn đứng như trời trồng. Diệp văn không quan tâm đến những ánh mắt tò mò trợn trừng bên cạnh, từng bước nhẹ nhàng, nhanh chóng đến bên cạnh ôm cô vào lòng:
- Lại gặp nhau rồi!
Lê Đan thoáng chốc tựa vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, lại ngửi thấy mùi hương trà xanh thanh tao của anh, cô ngây người...
...
- Oa....
Những tiếng vỡ òa của người xung quanh đồng loạt vang lên. Vì Diệp Văn rất ít khi xuất hiện trước công chúng nên tin tức anh ở quán trà tại con đường cổ kính này đã dẫn tới hàng trăm người tụ tập lại quán cô. Ngay cả bên ngoài quán, người ta cũng tò mò đứng áp vào cửa kính để thấy tình hình bên trong, cả nam lẫn nữ đều không nhịn được khi thấy cảnh này. Diệp văn... vậy mà trước mặt công chúng lại trực tiếp ôm cô. Đây không phải trò chơi lúc họp báo, không phải yêu cầu anh, vậy... anh đang làm gì?
Lê Đan bối rối nhìn anh, rồi lại nhìn người xung quanh đông như kiến, cô không biết làm sao cả lại quay sang anh, anh vẫn đứng bình thản chăm chú nhìn cô. Lê Đan rối quá hóa liều, cầm lấy tay Diệp Văn nhanh chóng kéo vào phòng sách vừa nãy cô mới ngồi, để lại hàng loạt tiếng xì xào bàn luận. Một số người còn nhanh chân chạy theo nhưng tất nhiên là không kịp...
Cạch...
Cửa đóng lại, Lê Đan khóa chốt, chỉ còn anh và cô, cả hai cùng đứng trong một căn phòng. Diệp Văn vẫn chăm chú nhìn Lê Đan không khỏi làm tim cô đập nhanh.
Anh bước lại gần, áp sát cô vào cánh cửa , đưa một tay lên chặn hướng cô có thể bỏ chạy, anh cười:
- Em kéo anh vào rồi khóa chốt cửa là có ý gì?
Lê Đan ngại quá cuối đầu. Phải rồi, cô làm vậy là có ý gì, cô đang làm cái gì vậy trời?
- Nói xem!- Giọng anh khàn khàn trầm thấp, như lôi kéo người nghe vậy.
Cô cuối đầu càng thấp hơn.
Anh vén tóc mai của cô lên, để lộ gương mặt ửng hồng ngại ngùng, khuôn mặt cao ngạo đẹp như tranh vẽ của anh khẽ cười, đẹp đến ngất ngây:
- Không phải em thích anh chứ?
- Sao anh biết?- Lê Đan lập tức ngẩng đầu trả lời theo bản năng. Nói xong cô chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi, như vậy không phải thừa nhận mình thích người ta rồi sao?
Diệp Văn cười hài lòng. Ừ, anh cũng đoán cô thích anh, cô thích anh nên mới mang vẻ mặt từ vui sướng rồi buồn bã khi thấy anh đến, cô thích anh nên mới từ miền Nam xa xôi lặn lội ra miền Bắc để chính tay pha chế trà sữa cho anh khi anh đến đó làm từ thiện, cô thích anh nên mới không bỏ lỡ một bữa họp fan hay họp báo, giao lưu, lễ trao giải mà anh có mặt,... và... anh cũng thích cô nên lúc vừa thấy đã không nhịn được ôm lấy cô. Có lẽ tình cảm của anh, cảm xúc của cô đã không thể dùng từ " thích" để miêu tả được nữa...
- Tại sao anh... ôm em?- Cô lắp bắp hỏi.
Anh vuốt khuôn mặt cô, hôn lên trán cô rồi nói:
- Anh nhớ em.
- Sao anh biết em thích anh?
- Anh thấy em rất nhiều lần tại nhiều nơi.
- Vậy sao lúc đó anh không ôm em?
Lê Đan cảm thấy có chút uất ức, nếu anh có tình cảm với cô, cũng biết cô có tình cảm với anh, vì sao anh không nói sớm hơn?
Diệp Văn im lặng. Anh nhìn cô một lúc lâu, khàn khàn cất tiếng:
- Bởi vì anh cho rằng chúng ta không cùng một thế giới, sợ rằng em ngại sự khác biệt đó, và chờ đợi em dũng cảm tỏ tình với anh, anh sẽ có lí do thuyết phục rằng vì sao anh thích em... Nhưng Lê Đan, em để anh đợi quá lâu, lâu đến mức anh không chịu được, đành phải chạy tới đây tìm em...
Diệp Văn ôm chặt Lê Đan vào trong lòng, giống như đôi tình nhân đã xa cách cả thế kỉ.
Lê Đan dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, thoang thoảng hơi thở hương trà xanh thanh tao, trên mắt cô ươn ướt những giọt nước mắt trong suốt, mặn chát:
- Đồ ngốc! Không phải con trai luôn là người tỏ tình trước sao?
Phải rồi, cô cũng chờ đợi, cô chờ anh đến bắt chuyện, cô chờ anh nhận ra cô, nhận ra tình cảm của cô...
Tình yêu đôi khi thật diệu kì. Vốn dĩ hai con người khác nhau, ở hai thế giới khác biệt, cố phủ nhận, cố biện hộ, cố che mờ cho những cảm xúc khiến tim đập mạnh, mặt đỏ tai hồng, sự e sợ phải đối mặt của mình. Nhưng sâu thẳm trong tâm can, họ vẫn chờ đợi người kia đến đây, chờ người kia tự động bước vào thế giới của họ, chờ người kia dắt họ đến thế giới thuộc về cả hai...
* Cuddle: cái ôm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro