C11: Bạt tay
Tập đoàn VV........
Một chiếc xe Maybach dừng trước cửa..........
Một thanh niên với gương mặt lạnh lùng bước xuống. Gương mặt làm ảnh đại diện cho nhiều sản phẩm cùng với nhiều bộ phim từng làm mưa làm gió trên sóng truyền hình không ai không nhận ra. Mọi người nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại vị ảnh đế mà mình mơ mộng, vô tình thấy đuộc một cô gái đầm đỏ cũng bước xuống........
Là một cô gái mái tóc được uốn nhẹ, xõa dài giữa lưng khoác trên mình chiếc váy liền thân màu đỏ đuôi váy dài tận cẳng chân lộ ra đôi vai trắng nõn cùng cương quai xanh gợi cảm - chân mang giày cao gót đen cao 7cm - tay mang một chiếc túi xách hàng hiệu thong thả khoác lấy cánh tay Từ Mã Hiên từng bước đến thang máy. Miệng luôn nở nụ cười ngọt ngào khiến người đời say đắm. Đến khi cánh cửa thang máy đóng lại mọi người mới thu tầm mắt cùng thiết bị di động vào mà bắt đầu bàn tán xôn xao.......Có người cho rằng đây là vị ảnh đế nhất thời có hứng thú nên bao nuôi nhưng cũng có người cho rằng họ là một đôi vì gần đây có tin đồn 'Từ Mã Hiên có bạn gái' nhưng không biết là giả hay thật. Họ nhìn vào người con gái khoác tay vị ảnh đế kia nhưng không biết rốt cuộc cô có thân phận gì. Còn cô, Hạ Nhã Tịnh, vừa về nước trong khoảng thời gian khá lâu ở nước ngoài nên không ai biết rõ về cô, chỉ biết, cô gái đó có dung mạo vô cùng xinh đẹp.
Một cô gái với trang phục công sở, tóc cột nhẹ xõa phần đuôi đang nhìn chằm lấy Hạ Nhã Tịnh và Từ Mã Hiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Gương mặt lạnh lùng, bên môi nhếch lên trong vô cùng nguy hiểm:
'Hạ Nhã Tịnh, cuối cùng cô cũng xuất hiện trước mắt tôi. Mọi nhục nhã cô từng gây ra cho tôi, tôi lần lượt trả hết ! Cô chờ xem !'
Cô gái đó chính là Sở Tịnh Thi. Hiện nay, cô ta là giám đốc thiết kế tập đoàn VV, là gương mặt khá ưu tú trong giới thiết kế. Trước đây, những lúc đi đàm phán cô ta thường đi cùng với tổng tài, tức Vương Hạo, vì anh không có thư kí chuyên về thiết kế bên cạnh. Không ai phụ hợp với yêu cầu anh đặt ra với vị trí này, bởi vì người bên cạnh anh phải có năng lực cực kì xuất sắc, kể cả Sở Tịnh Thi cũng không. Một người được coi là khá ưu tú như cô ta đương nhiên thường xuất hiện cùng anh, đâm ra cô ta đang ảo tưởng mình có năng lực với vị trí đó mà không ngừng phấn đấu. Ngoài ra còn mơ tưởng đến thân phận Vương thiếu phu nhân.......
...... Giờ đây, cô ta đang chỉa mũi chân, miệng nở nụ cười đi về phía Hạ Nhã Tịnh và Từ Mã Hiên.
"Nhã Tịnh, đã lâu không gặp !" Cô ta vừa nói vừa ôm lấy Nhã Tịnh, cất giọng kiêu ngạo.
Hạ Nhã Tịnh bị kéo ôm bất ngờ - mi tâm hơi nhíu, mặt không cảm xúc, tay buông xuôi đợi xem cô ta định làm gì. Từ Mã Hiên và mọi người xung quanh bị hành động bất ngờ này cũng làm cho ngây ngốc, chưa hiểu chuyện gì.
Chưa kịp hiểu thấu, từ xa đã có một cô gái chạy tới dùng sức kéo cô ta ra khỏi Hạ Nhã Tịnh khiến cô ta mất đà lui về sau mấy bước, còn mình thì ôm chầm lấy Hạ Nhã Tịnh lớn tiếng nói "Nhã Tịnh, cậu về rồi !"
Một chuỗi sự việc xảy ra trong chớp mắt, Hạ Nhã Tịnh vẫn chưa biết chuyện gì đến khi cơ thể được buông lỏng, nhìn người trước mắt mới phát giác. Cô gái năng động này chẳng ai khác Tạ Linh Nhi. Sáu năm trước, họ gần như trở thành bạn thân luôn đấy !
Sau khi hiểu được chuyện đang xảy ra, Hạ Nhã Tịnh nở nụ cười, đung đưa cánh tay đang được Tạ Linh Nhi nắm "Tớ mới trở về khi sáng. Cậu làm việc ở đây sao ?"
"Phải, phải. Tớ ở bộ phận thiết kế." Tạ Linh Nhi ngừng lại rồi đánh mắt sang gương mặt lạnh bên cạnh, lên giọng "Cậu còn nhớ cô ta không ? Cô ấy hiện giờ là giám đốc thiết kế. Sáu năm trước, bị cậu đánh bại ở cuộc thi Karate đấy. Cô ta tên Sở Tịnh Thi."
Sáu năm trước ?
Cuộc thi Karate ?
Đánh bại ?
Sở Tịnh Thi ?
Trong khi Nhã Tịnh đang nhớ về quá khứ tì Sở Tịnh Thi mặt mày xanh lét. hình tượng cô ta gây dựng hai năm nay bị một nhân viên đá phanh. Chưa kể mọi người xung quanh cũng chú ý và có chút hả hê.
Ai bảo cô ta ngày nào cũng ăn hiếp nhân viên ? Ai bảo cô ta cậy quyền thúc ép quá đáng ? Đáng đời !
Có một tiếng cười nhỏ nhịn không được mà bậy lên. Họ cười là bởi vì: Thứ nhất - những lời lúc nãy của Tạ Linh Nhi. Sở Tịnh Thi từ khi vào công ty không ngừng thăng tiến, ai ai cũng nể, tuy nhiên tính tình thật quá quắt. Vì ba chữ 'bị đánh bại' mà mặt trắng xanh thấy rõ. Thứ hai - hỏi lâu như vậy mà Hạ Nhã Tịnh vẫn chưa nhớ ra chứng tỏ cô ta chẳng qua cũng không là gì đối với người khác mà không biết xấu hổ ôm ôm ấp ấp tỏ ra thân thiết.
Sở Tịnh Thi liếc mắt, tiếng cười liền im bặt.
"Nói thật là có chút ấn tượng nhưng cũng không nhớ rõ. Xin lỗi cô nhé. Thời gian cũng hơi lâu cộng thêm tôi vừa xuống khỏi máy bay chưa quen múi giờ nên đầu óc chưa thanh tỉnh. Mà cũng cảm ơn cô, lúc trước đã nương tay với tôi" Hạ Nhã Tịnh mỉm cười
Cô vừa dứt lời, tiếng cười nhỏ phát ra từ nhiều phía rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Từ Mã Hiên đứng bên cạnh Hạ Nhã Tịnh cũng không nhịn được mà nhếch mép 'Haizzz.....Sở Tịnh Thi ơi Sở Tịnh Thi, cô đụng ai không đụng, đụng nhầm hai cô nương này..... Hahaha !'
Sở Tịnh Thi nghe vậy, tức càng thêm tức, lớn giọng quát đám nhân viên đang mỉm cười kia "Cười gì mà cười ! Vui lắm sao ? Lo làm việc đi ! Cẩn thận tôi đuổi hết các người !"
Gương mặt hết trắng xanh thất thường rồi tới đỏ vì tức giận trông rất buồn cười. Mặc kệ những lời cô ta nói, một nhân viên nữ không nhịn được bật cười thành tiếng. Thẹn quá thành giận, Sở Tịnh Thi bước tới, vung tay tát vào gương mặt người nhân viên đó 'Chát' . Âm thanh hấp dẫn tất cả ánh nhìn của mọi người. Người nhân viên nữ tay ôm má trái, nước mắt rơi trên má nhưng cũng không làm được gì cô ta.
Một cái tát chưa được hoàn hồn. Song, cô ta đi đến trước mặt Tạ Linh Nhi và Hạ Nhã Tịnh, chỉ tay vào mặt cô lớn giọng quát "Cô đừng hối hận những gì mà hôm nay cô nói ra. Những nhục nhã trước kia, tôi sẽ từ từ cho cô 'hưởng thụ'. Còn cô....." Cô ta quay sang Tạ Linh Nhi vung tay lên lần nữa dùng lực mạnh....... Hành động này của Sở Tịnh Thi thành công chọc giận Hạ Nhã Tịnh. Cô chụp lấy tay của Sở Tịnh Thi gạt qua khiến cô ta lùi lại một bước, vung tay........
'Chát'
Âm thanh giòn giã phát ra từ sự ma sát của một bàn tay mềm mại và cái má đang dần ửng đỏ khiến mọi người há hốc mồm. Cái tát đó chính là Hạ Nhã Tịnh giáng xuống gương mặt Sở Tịnh Thi. Mọi người ngẩn ngơ tại chỗ, kể cả Vương Hạo vừa bước ra khỏi cửa thang máy chuyên dụng đứng như trời trồng xem khung cảnh trước mắt mà nhếch môi cười nhẹ.
Hạ Nhã Tịnh cô là người trước nay luôn bình tĩnh vậy mà mất kiểm soát vung tay đánh người. Vì lệch múi giờ có hơi mệt mỏi còn gặp người quá quắt, lố lăng như thế đã thành công chọc giận cô.
"Tôi cảnh cáo cô ! Tạ Linh Nhi không phải là người muốn đánh là đánh, còn tôi, cô cũng không dễ dàng gì đưa ngón tay dơ bẩn đó chỉ vào mặt tôi. Cô tưởng cô là giám đốc thì có thể tùy tiện ức hiếp nhân viên sao ? Ngay cả tổng tài của cô cũng không dùng thái độ đó của cô nói chuyện với tôi, cũng không cậy quyền mà tùy tiện vung tay đánh người nói chi là một giám đốc thiết kế nhỏ bé như cô. Cô xem nhân viên của cô đi, họ đang hả hê lắm đúng không ? Nhờ tôi đó ! Nhờ cái bạt tay này của tôi đó ! Cô đừng cậy ngày thường tôi hiền lành không nói gì, không bày tỏ thái độ thì được voi đòi tiên. Cô......" Cô ngừng một lúc, nhắm mắt lại, thở ra một hơi rồi nói "Xin lỗi mọi người, tâm trạng tôi không tốt. Thật hổ thẹn !"
Nói rồi, cô đưa tay vào túi xách lấy ra một ít dầu thoa lên mặt Sở Tịnh Thi rồi đi tới phía nhân viên nữ kia thoa lên chút ít, nhẹ giọng hỏi thăm "Cô không sao chứ ?"
------------------------------------------------------------
-Lần đầu viết, mong mọi người cho ít ý kiến đừng ném đá emmm T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro