C10: Cồn
Hạ Nhã Tịnh và Từ Mã Hiên bắt đầu đi tham quan tập đoàn sân khấu điện ảnh TT, họ quàng tay nhau sải từng bước chân trong khi Từ Mã Hiên không ngừng giới thiệu. Đi đến đâu gây sự chú ý đến đó và không thoát khỏi sự bàn tán ra vào:
"Cô ấy là ai vậy ? Xinh quá !"
"Nhìn thân mật chưa kìa ? Không phải bạn gái tổng tài chứ ?"
"Cũng có thể, một thiếu nữ xinh đẹp cùng một thanh niên đẹp trai đầy khí chất. Đẹp đôi quá đi !"
"Bên người tổng tài không thiếu phụ nữ nhưng chưa từng nhẫn nại mà vừa đi dạo vòng tập đoàn vừa không ngừng giới thiệu vậy nha. Ghen tị quá !"
"Cô ấy xinh quá ! Nếu cô ấy là bạn gái tôi chắc tôi nghỉ làm ở nhà trông nom sợ người ta giành mất."
"Anh thôi đi ! Anh mà nghỉ làm tiền đâu nuôi người ta. Người ta thèm ở cạnh anh chắc !"
"Ai đời mà sống vật chất như cô !"
"Không tới lượt cậu đâu ! Của tôi !"
"Của tôi !"
"Của tôi !"
Tiếng tranh cãi ngày càng lớn lọt vào tai Hạ Nhã Tịnh, cô quay lại nở nụ cười tươi chứa đựng sự thân thiện nhưng cũng ngầm ý: 'Tôi nghe hết đấy !'
Mọi người xung quanh nhìn ngây ngất. Hai người thanh niên tranh nhau càng dữ dội hơn.
"Cậu thấy không ? Cô ấy cười với tôi !"
"Mắt cậu bị bù lệch ăn à ? Rõ ràng cười với tôi !"
Hai người lườm nhau, trong mường tưởng có thể thấy những tia sét từ hai cặp mắt không ngừng đấu đá lẫn nhau cho đến khi một giọng nữ lạnh lùng vang lên thì dừng hẳn "Làm gì đấy ? Không thấy đang trong giờ làm sao ? Muốn bị trừ lương sao ?" - Khổng Thanh Vũ chứ ai khác.
Một tiếng xù xì nhỏ "Cô ta đang ghen !" ------ "Cô nói gì ?!" Khổng Thanh Vũ nặng nề cất giọng nhưng không quên đánh ánh mắt tóe lên lửa về phía phát ra tiếng nói....
Đến tầng cao nhất của TT - phòng làm việc của Từ Mã Hiên...
"Wow, phòng làm việc của minh tinh hay là cái triễn lãm rượu vậy ?" Hạ Nhã Tịnh vừa bước vào đập vào mắt là tủ đựng rất nhiều chai rượu khác nhau mà cảm thán. "Không ngờ anh lại có sở thích sưu tầm rượu nha. Còn Vương Hạo lại thích đồ cổ."
"Còn em thích sưu tầm gì ?" Từ Mã Hiên thuận tiện hỏi dùng ánh mắt bảo Khổng Thanh Vũ lấy một chai đến vừa rót ít trà cho Hạ Nhã Tịnh
"Không biết nữa" Cô nhâm nhi chén trà Từ Mã Hiên đưa đến
Lúc này đột nhiên Khổng Thanh Vũ đột nhiên lên tiếng "Nhã Tịnh cô uống thử xem ngon không?". Cô ta vừa nói vừa rót hơn nửa vào ly chân cao đưa đến trước mắt Hạ Nhã Tịnh.
Mùi rượu xen vào mũi Hạ Nhã Tịnh khiến hai mắt cô ngày càng mờ. Cơn buồn nôn ngày càng dâng theo bản năng một tay đưa lên dằn trước ngực tay còn lại đẩy ly rượu ra xa....
Đây là chai rượu có nồng độ cồn cao nhất trong số tất cả số rượu mà Từ Mã Hiên có. Nếu tửu lượng yếu không đến ba ngụm nhỏ đã ngà ngà say....
Từ Mã Hiên đã thấy mà nghĩ một ngụm nhỏ chắc không sao nhưng khi nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Hạ Nhã Tịnh cùng với mi tâm ngày càng nhíu lại, liền phảm xạ có điều kiện mà gạt phăng tay Khổng Thanh Vũ đang cầm ly rượu ra chỗ khác khiến cô ta ngã trên mặt đất còn ly rượu thì vỡ tan tành.....
A......
Choang.....
A......
Mảnh thủy tinh ghim vào tay Khổng Thanh Vũ khiến mặt cô ta trắng bệch. Từ Mã Hiên lúc đó đã đứng dậy đi đến bên cạnh Hạ Nhã Tịnh ngồi xuống, choàng tay lên vai cô mà lo lắng "Nhã Tịnh, em làm sao vậy ?"
Sắc mặt của Hạ Nhã Tịnh trắng bệch khiến anh càng lo lắng hơn nữa, anh lớn tiếng gọi vị nam thư kí khác vừa nghe thấy tiếng động đã vọt vào đứng đó "Thư kí Chu, mau gọi bác sĩ Đường đến đây !"
Vị nam thư kí - Chu Ưng - đang định đi thì nghe thấy tiếng của Hạ Nhã Tịnh khó chịu nói "Không cần. Em không sao. Em bị dị ứng với cồn thôi. Không sao. Anh xem trợ lí Khổng đi, cô ấy bị chảy máu rồi !"
"Em không sao thật chứ ? Hay vẫn gọi bác sĩ đến xem ?"
"Không cần. Thật sự không cần. Nghỉ ngơi một lát là hỏe thôi. Anh giúp em xử đống rượu đó đi"
"Được, em có vấn đề gì thì nhớ nói với anh. Được chứ ?"
Nhìn thấy cô gật đầu anh mới buông cô ra nhưng vẫn ngồi đó mà quay qua nhìn Khổng Thanh Vũ rồi lại quay qua nhìn Chu Ưng ra hiệu xử lí. Chu Ưng được mệnh lệnh ra ngoài kêu nhân viên vệ sinh còn mình thì lấy hộp cứu thương cầm máu cho Khổng Thanh Vũ........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro