Chương 1. Lúc nhỏ bị biến thành gối ôm
Bà Dương vừa dỗ con ngủ, vừa cảm thấy cái bụng rỗng của mình không thể rỗng thêm được nữa. Bà muốn xuống bếp làm chút đồ ăn nhưng lại không an tâm để đứa con gái một tuổi của mình ở lại trong phòng một mình.
Hôm nay ông bà chủ đi dự tiệc, mấy người giúp việc khác rủ nhau đi công viên. Trong ngôi biệt thự to đùng này chỉ còn bà và Phong quản gia nhưng Phong quản gia lại đi đón cậu chủ mất rồi nên hiện giờ chỉ có một mình bà.
Bà thở, dài bỗng nhiên đằng sau vang lên giọng trẻ con:" Bà Dương, tôi đói."
Bà quay lại, thấy Kiến Văn đang đứng ở cửa phòng, hai tay ôm bụng, đồng phục vẫn còn chỉnh chu ngay ngắn như hồi sáng khi chuẩn bị đi học." Cậu chủ cậu về rồi à." Bà vẫy tay gọi Kiến Văn đến nhờ vả:" Cậu chủ, cậu giúp tôi trông chừng Hiểu Nguyệt, tôi xuống bếp làm đồ ăn cho cậu."
Kiến Văn nhìn Hiểu Nguyệt đang quơ chân múa tay ở trên giường, do dự một lát rồi gật đầu. Bà Dương mỉm cười, đứng dậy đi xuống bếp.
Kiến Văn nhìn theo bóng lưng bà Dương cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại cậu mới trèo lên giường, ngồi khoanh chân nhìn chằm chằm vào Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt cũng mở to đôi mắt nhìn Kiến Văn.
Kiến Văn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hiểu Nguyệt, gương mặt không một chút biểu cảm nói:" Nằm im."
Hiểu Nguyệt thôi quơ chân múa tay nhưng hình như nó nghĩ đang bị Kiến Văn mắng nên òa khóc.
Kiến Văn không biết cách để làm cho Hiểu Nguyệt nín khóc, cậu trừng mắt quát:" Nín mau."
Hiểu Nguyệt càng gào to hơn.
Kiến Văn nằm xuống bên cạnh Hiểu Nguyệt nói nhỏ." Anh ôm em ngủ không được khóc nữa."
Hình như Hiểu Nguyệt hiểu được lời Kiến Văn, nó cười toét miệng, nằm in nhắm hai mắt lại. Kiến Văn vẫn nhìn Hiểu Nguyệt. Không rõ trong đầu Kiến Văn nghĩ cái gì, một lúc sau cậu đưa tay ôm Hiểu Nguyệt, đôi mắt chập chờn rồi cũng chìm vào giấc ngủ quên cả cơn đói.
Một giờ sau bà Dương đẩy xe đồ ăn cùng Phong quản gia trở về phòng, bắt gặp một cảnh tưởng vô cùng hiếm gặp.
Kiến Văn quay người về phía Hiểu Nguyệt, ôm chặt cô bé ngủ, khóe miệng hơi cong lên hình như là đang cười. Hiểu Nguyệt quay lưng về phía Kiến Văn, nằm nép vào trong lòng cậu, trông ngủ rất ngon nhưng gương mặt lại tỏ vẻ khó chịu.
Phong quản gia mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. Kiến Văn ở trường hay ở nhà đều ngủ một mình, ngay cả phu nhân cũng không cho ngủ cùng. Khi ngủ ngoại trừ ông đứng ngoài canh cửa còn lại không ai dám bén màng tới phòng ngủ của cậu. Không biết Hiểu Nguyệt là thần thánh phương nào lại có thể làm gối ôm cho cậu ngủ ngon lành.
Phong quản gia nhìn bà Dương nói một câu thật lòng:" Bà Dương, con gái bà rất có tiền đồ, sau này rất có khả năng leo lên vị trí thiếu phu nhân."
Bà Dương cười gượng lắc đầu." Sao có thể chứ con bé không thể xứng với cậu chủ."
Phong quản gia chỉ vào hai đứa bé nói:'' Rồi một ngày nào đó bà sẽ thấy lời tôi nói là thật."
Bà Dương nhìn Kiến Văn và Hiểu Nguyệt, nếu thật sự có thể như thế thì còn gì bằng. Chỉ là....Có lẽ sẽ không thành sự thật đâu.
6 NĂM SAU
Từ cái ngày mà Kiến Văn ôm Hiểu Nguyệt ngủ, suốt 6 năm trời không hôm nào cậu chịu bỏ Hiểu Nguyệt ra để ngủ một mình. Chỉ khổ cho bà Dương phải cùng đứng trực với Phong quản gia.
Một hôm trong lúc ăn cơm, Kiến Văn cầm tay lôi Hiểu Nguyệt đến trước mặt cha mẹ nói:" Cha, mẹ con muốn có em ấy."
Mẹ Kiến Văn vừa uống ngụm nước lập tức phun ra đầy mặt bàn. Cha cậu nhăn mày hỏi:" Tại sao?"
Kiến Văn nhìn cha bằng ánh mắt ngây thơ, thản nhiên nói:" Em ấy không phải của con, con không thể ôm em ấy ngủ cả đời đc. Nhưng nếu em ấy là của con thì con có thể."
Ông đã hiểu ý cậu, nhưng ông vẫn nhăn mặt hỏi:" Không có Hiểu Nguyệt con không ngủ đc sao?"
Kiến Văn gật đầu, Hiểu Nguyệt bị Kiến Văn cầm tay lôi đi đến bây giờ vẫn chưa hiểu Chuyện gì đang xảy ra. Cô kéo tay Kiến Văn nói nhỏ." Cậu chủ em muốn về...."
" Không cho về." Hiểu Nguyệt chưa nói hết câu đã bị Kiến Văn ném cho cái nhìn đe dọa, sợ quá ngoan ngoãn đứng nép sau lưng cậu.
Cha Kiến Văn nhìn Hiểu Nguyệt, lắc đầu:" Con hỏi bà Dương đi, nếu bà ấy chịu "gả" Hiểu Nguyệt cho cho con thì con muốn làm gì thì làm."
Kiến Văn nhìn cha cười, cậu cầm tay Hiểu Nguyệt dẫn cô đến chỗ bà Dương. Hình như cậu nắm chặt tay Hiểu Nguyệt quá hay sao mà vừa đi cô vừa kêu "a.. a". Nhưng mà cậu hoàn toàn không dùng sức kéo cô đi.
Bà Dương lúc này đang nấu ăn dưới bếp, thấy Kiến Văn cầm tay Hiểu Nguyệt đi tới, mặt trông vô cùng nghiêm túc, bà vặn nhỏ lửa, cúi người hỏi Kiến Văn." Cậu chủ, có chuyện gì không?"
Kiến Văn kéo Hiểu Nguyệt tới gần, ra vẻ người lớn nói vô cùng nghiêm túc:" Bà Dương, bà cho tôi Hiểu Nguyệt đi."
Bà Dương ngơ ngác, người cứng đờ.
Kiến Văn thấy bà Dương không có phản ứng, còn tưởng là bà chưa nghe rõ, cậu nói lại:" Cho tôi Hiểu Nguyệt đi."
Bà Dương đã xác định mình nghe không lầm. Trong bà có một chấn động không hề nhẹ. Bà nhìn Hiểu Nguyệt, thấy con gái mình ra sức phản đối." Cậu chủ, tôi không cho được." Bà Dương nói.
Kiến Văn nhăn mặt." Tại sao lại không cho đc?"
" Bởi vì Hiểu Nguyệt không chịu."
Kiến Văn quay lại nhìn Hiểu Nguyệt, gương mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm. Hiểu Nguyệt bị gương mặt đó dọa, dùng đôi măt ngây thơ cầu cứu mẹ.
" Tại sao không chịu." Kiến Văn hỏi.
" Cậu... Cậu lúc nào cũng bắt nạt em hết." Hiểu Nguyệt mếu máo.
" Anh không bắt nạt em thì băt nạt ai bây giờ."
"...."
Bà Dương lặng người nhìn hai đứa trẻ, đột nhiên nhớ lại câu nói năm nào của Phong quản gia. Bà thở dài nói với Kiến Văn."Tôi sẽ giao Hiểu Nguyệt cho cậu nhưng cậu phải hứa với tôi một vài điều."
" Điều gì." Kiến Văn nhìn bà Dương với ánh mắt mong chờ.
" Cậu không được bắt nạt Hiểu Nguyệt, không được làm Hiểu Nguyệt bị thương, không được làm Hiểu Nguyệt khóc và tuyệt đối không được phản bội Hiểu Nguyệt." Bà Dương nói một tràng dài liền mạch.
Kiến Văn vui vẻ nhìn bà gật đầu. Vậy là sau này cậu không còn sợ ai cướp mất Hiểu Nguyệt nữa.
Hiểu Nguyệt ngước mắt nhìn mẹ nói:'' Mẹ ơi, cái nồi sau mẹ sắp bốc cháy rồi."
Bà Dương giật mình, quên mất mình còn đang nấu ăn. Bà quay lại, may mà nước mới chỉ trào ra, nếu không người hầu trong nhà này tối nay không có đồ ăn mất. Không hiểu sao bà Dương lại nghĩ đến chuyện dạy Hiểu Nguyệt làm thêm nhiều món ăn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro