Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh muốn cưới em Trần Doanh Doanh!

Giới thiệu nhân vật:

Trần Doanh Doanh ( Tiểu Doanh ):một người xinh đẹp, hiền lành, con gái của tập đoàn JK khá lớn mạnh.

Hoàng Lâm: học giỏi, đẹp trai, con trai cưng của tập đoàn lớn DK, lạnh  lùng.

  Chap1

Cô và Hoàng Lâm là mộtthanh mai trúc mã từ nhỏ. Họ lớn lên, teải qua bao nhiêu chuyện vs nhau.

  Khi cô còn bé là một cô nhóc đáng iu. Lớn lên ko những dáng iu mà lại còn xinh đẹp. Bao nhiêu chàng trai ngày xưa trong trường mê cô. Nhưng cô chẳng thích ai ngoài Hoàng Lâm. Người bạn trúc mã từ nhỏ của cô.

  Hoàng Lâm cũng được rất nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng chẳng quan tâm ai. Nhiê người còn nghĩ anh là gay. nên anh mới chẳng để ý đến một người con gái nào.

  Sau đây sẽ là một câu chuyện tình của cô nàng Doanh Doanh vs anh chàng Hoàng Lâm.

  Chap2

Doanh Doanh đang ngồi trên ôtô đến chỗ hẹn , bỗng điện thoại reo lên inh ỏi. Cô liền bắt máy, lọt vào tai cô là một giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Đó chính là Hoàng Lâm.

_ Cậu khi nào mới đến hở? Cậu biết mấy giờ rồi ko? _ Anh nói.

_Tớ biết rồi tớ đang đến đây. Chờ tớ thêm 5 phút nữa thôi. _ Cô cố dùng giọng ngọt ngào nhất để nói vs anh.

_Được 5 phút thôi đấy. Cậu nhớ đấy, ko đừng trách tớ vô tình. _ Anh nói một cách đe dọa làm cô phải rùng mình.

_ Được chờ đấy.

  Nói rồi cô cúp máy và giục tài xế riêng của mình. May mà anh tài xế này đã từng chơi đua xe nên lái vèo một cái đến nơi. Cũng hên là còn 1 phút nữa. Cô liền sửa sang lại một chút, rồi cô tiến vào bên trong nhà hàng mà Hoàng Lâm đang đợi cô.

  Cô vừa vào đã thấy Hoàng Lâm mặc một bộ âu phục tây rất trang nhã. Nhìn anh mặc bộ âu phục đó mới quyễn rũ làm sao. Anh thấy Doanh Doanh liền vẫy tay lên gọi cô. Doanh Doanh thấy vậy liền chạy lại chỗ anh. Cô liền khoác tay anh và hỏi:

_Cậu chờ tó có lâu không?

_Ko lâu lắm mới được 30 phút thôi. _Anh trả lời mặt lạnh tanh

  Doanh Doanh thấy ngại ngùng vs câu trả lời của anh. Cô liền buông tay và cúo đầu xin lỗi anh. Anh hơi nhếch môi cười, nhưng chẳng ai nhìn thấy cả. Hoàng Lâm nhìn cô từ đầu tới chân, và anh nói:

_Tớ bảo ăn mặc đẹp một tí cơ mà. Sao cậu lại mặc bộ quần áo thôi zậy? May tớ biết kiểu ăn mặc này của cậu mà tớ đã chuẩn bị một bộ rồi , mau thay đi, rồi vào trong kia vs tớ.

Anh nói xong liền ném cho cô một túi quần áo đã được chuẩn bị từ trước đó. Cô cầm lấy cái túi và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

  Chap3

Cô thay xong quần áo liền chạy ra chỗ anh. Cô đưa cho anh bộ quần áo của mình lúc nãy. Anh nhận lấy bộ quần áo của cô, đưa cho vệ sĩ và nói:

_ Mang bộ này vứt vào sọt rác cho tôi.

  Cô ngạc nhiên thốt lên:

_ Sao cậu lại vứt quần áo của tớ?

_ Cậu ko phải quan tâm, mau đi vào vs tớ._Anh liền ra lệnh cho cô.

Cô ngậm ngùi gật đầu, cô thấy rất tiếc bộ quâng áo mới mua. Doanh Doanh cảm thấy bộ đấy cuũng bình thường mà. Chỉ là một áo sơ mi và chiếc quần bò thôi mà cần gì phải vứt bộ đó đi ko?

  Doanh Doanh ko mặc váy mấy nên khi anh đưa cho cô bộ váy cô đã cảm thấy khó chịu rồi. Mà bộ váy còn ngắn đến đùi cô, hiện ra hai cái đùo trắng nõn ko một tì vết. Đã thế còn là váy ko dây, hở ngực. Côchưa bao giờ mặc váy kiểu nay nên tháy rất khó chịu. Doanh Doanh cứ vừa đi vừa chỉnh lại váy cho cao lên, để ko bị hở. Lúc Hoang Lâm quay sang thấy cô cứ chỉnh chỉnh sửa sửa. Nên giữ lấy tay cô và nói:

  _ Ko được sửa nữa, để yên đấy cho tớ.

  Nói xong anh liền cầm lấy váy và kéo lùi cái váy của cô xuống. Cô đang định kéo lại cái váy lên. Nhưng cô thấy ánh mắt của anh nhìn cô một cách đáng sợ nên cô ko dám chỉnh nữa. Nhưng thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra xem cái váy như thế nào.

  Chap4

Vào đến nơi, cô thấy có mấy người đang ngồi, liền đứng lên và vẫy tay về phía Hoàng Lâm vs Doanh Doanh. Hoàng Lâm liền kéo tay cô vào trong. Hoàng Lâm ôm lấy cô, làm cho Doanh Doanh ngỡ ngàng, cô véo vào tay anh một cái và nói:

_ Cậu làm gì vậy hả? Tự nhiên ôm tớ làm gì? Bị ấm đầu hả? Mọi người đang nhìn cậu kia,mau buông tớ ra đi.

_ Cậu trật tự đi. Cậu phải phối hợp vs tớ một chút đấy. Cậu mà không nghe lời tớ thì đừng có trách tớ lại đánh cậu đấy._ Anh nói vs cô một giọng làm người ta nghe phải phát sợ.

  Mới đầu cô muốn phản kháng nhưng vì lời đe dọa của anh mà cô phải lắng nghe theo anh. Cô cứ để anh ôm vào đến tận nơi. Anh đứng trước mặt các bạn chào hỏi nhau. Cô cũng chào bạn của anh, một người bạn của anh đứng lên và hỏi về Doanh Doanh:

_ Hoàng Lâm giới thiệu đi, đây là ai zậy? Lần đầu thấy cậu dẫn người con gái đi theo đấy!

_ Được rồi, xin giới thiệu vs mọi người đây là bạn gái tớ Trần Doanh Doanh. _Anh nói một cách đầy tự tin.

  Cô nghe thấy giật mình, liền mở mồm đang định nói , thì bị ánh mắt như giết người của anh nhìn. Cô sợ hãi, lại thôi ko dám nói nữa, nhưng cô cũng lại nhìn anh vs ánh mắt làm anh cũng phải hơi rùng mình.

  Anh cứ ôm chặt cô, dùng rất nhiều cử chỉ thân mật vs cô. Những cử chỉ của anh làm cho cô ghê tởm.

  Bạn anh rất ngạc nhiên khi thấy anh có nạn gái. Nhiều người còn nghĩ anh gay, thế mà chuyện anh có bạn gái làm người khác phải hoài nghi. Trong buổi gặp mặt đó, ai cũng hỏi cô mọi vấn đề liên quan đến anh, họ gặp nhau thế nào... Hỏi làm cho Doanh Doanh phải chóng mặt.

  Chap5

Kết thúc buổi gặp mặt, cô mệt đến muốn ngất. Anh thấy cô có vẻ mệt mỏi, anh liền nhân cơ hội ôm chặt cô vào lòng hơn. Doanh Doanh thấy anh ôm mình, cô liền gạt tay anh ra, rồi đá vào chân anh một cái làm anh rất đau. Còn cô thì vội chạy đi.

  Anh liền đuổi theo cô, anh bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Cô khó chịu cố vùng ra khỏi tay anh. Anh khỏe thế kia cơ mà, sao mà cô thoát khỏi anh. Nhưng cô cứ dùng một chút sức nào đó thì cô cũng ko thể đấu lại vs anh được. Anh thấy cô phản kháng mãnh liệt, anh liền buông tay cô ra. Doanh Doanh cứ tưởng được giải thoát, ai dè tay anh chuyển từ tay lên đến đầu cô. Anh ôm đầu cô thật chặt, rồi anh hơi cúi đầu xuống, cô giật mình, nói:

_ Cậu làm gì zậy? Mau ...

  Chưa kịp nói hết lời anh đã nhanh nhẹn chặn mồm cô lại bằng một nụ hôn ấm áp. Cô mở to đôi mắt của mình ra nhìn anh.  Một tay anh ôm đầu cô, một tay anh sờ đến bộ ngực đang hở một nửa của cô ra. Tay anh ấn xuống ngực cô, anh cứ vừa chơi vừa hôn một lát mới chịu bỏ ra. Anh nhướn mô cười, cô thì đỏ bừng như quả cà chua. Đã thế còn đứng ở giữa đường, nên cô càng thêm xấu hổ. Cô đang định nói thì lại bị anh cắt ngang lời, anh nói:

_ Cậu làm bạn gái tớ nhé? Doanh Doanh anh yêu em.

Cô ngẩn cả ra khi nghe câu đó của anh. Cô thực ra rất muốn nhận lời, vì cô cũng  thích anh. Cô cũng quen anh từ nhỏ nên biết rất rõ về anh. Nhưng cô sợ ràng anh ko thích mình, anh chỉ lấy cô ra làm bia đỡ đạn cho anh để mọi người ko nói anh là gay thôi. Cô cứ băn khoan mãi, anh chờ cả nửa ngày mà ko thấy cô nói gì, anh liền nói:

_ Em mà ko nói tức là đồng ý rồi đấy nhé!

  Nghe anh nói xong, cô liền phản bác lại ngay:

_ Ai chơi thế, cậu tỏ tình kiểu đó ai chấp nhạn cho nổi.

  Cậu nói tiếp:

_Ko phải cậu, mà là anh yêu, anh Lâm, anh, chồng. Em phải chọn một trong mấy cái đó. Thôi em cứ gọi là chồng yêu đi cho nó hay.

Cô nói:

_ Tớ đã đồng ý làm bạn gái cậu đau mà gọi là anh. Mới cả nếu tớ chấp nhạn thì cũng đâu phải gọi là chồng yêu. Cậu đúng là đồ dở hơi và còn nhận vơ.

  Cô nói xong cậu liền tức và lại hôn cô. Lần này anh hôn rất sâu làm cô suýt nữa chết ngạt. Hôn xong anh lại nói:

_Giờ thì sao, đã làm bạn gái anh chưa? Có gọi anh là chồng yêu ko? Mà nhất định phải làm bạn gái, nếu ko là anh hôn em đến chết đấy.

  Cô nghe xong choáng, nên đàn phải gật đầu đồng ý. Nhưng cô lại nói thêm một câu:

_Làm bạn gái hay gì cũng được, nhưng em ko gọi là chồng yêu đâu. Mà em chỉ gọi là anh thôi. Nếu khi nào thích thì mới thêm chữ yêu, ko thì thôi. Anh ko thích thì thôi, chúng ta trở lại làm bạn bè.

  Hoàng Lâm nghe có vẻ ko thích thú lắm nhưng vì tinh yêu, anh đành

gật đầu đồng ý.

Chap6:

Anh lại kéo tay cô chạy đi. Cô cố dừng lại và hỏi anh:

_ Đi đâu zậy anh? Muộn lắm rồi đó, về nhà đi mà. Em mệt lắm rồi.

Anh ko trả lời, mà cứ kéo đi. Cô biết anh đang giận hờn, nên cô đành phải dùng một chiêu mà biết anh sẽ phản ứng, cô liền nói:

_ Anh yêu anh dẫn em đi đâu zậy. Anh iu em mệt lắm em muốn về nhà cơ, đi mà anh yêu. Anh yêu ơi ới. Anh yêu.

  Anh nghe vậy rất vui, nhưng anh lại trả lời một câu cô phải thấy thật phí công. Anh nói:

_ Ko, em ko được về. Em phải đi vs anh. Ngoan thì anh mới thả em về, ko là anh dẫn em về nhà anh làm vợ luôn đó.

  Cô sợ hãi, nếu cô phạm một lỗi nào đó thì sẽ bị anh ko cho cô về nhà mất. Nên cô ngậm ngùi đi theo anh. Anh dẫn cô đến một lễ đường uy nga và nói:

_ Em muốn lấy anh ko Doanh Doanh?

Cô sững sờ, mới nói là làm bạn gái anh ý xong cách đây mấy phút. Mà bây giờ anh hỏi cô muốn lấy anh ko. Thế ko phải quá nhanh sao.

_ Thế là nhanh lắm. Chúng ta mới quen nhau mà. Em vừa đồng ý làm bạn gái anh xong sao có thể làm vợ nhanh thế được?_ cô hỏi lại anh.

Anh hơi có nếp nhăn lại và hỏi:
_Chúng ta quen nhau bao lâu rồi hả?

  Cô nói:

_ Chúng ta quen nhau 20 năm rồi.

  Cô nói xong anh cười và trả lời lại cô:

_ Đúng, thời gian như thế là chúng ta có thể đủ để hiểu biết nhau, có thể lấy nhau được mà. Trong suốt 20 năm ko phải bọn mình cũng thích nhau rồi sao. Đã thế em còn thích anh trước còn gì. Em còn gì để cãi ko?

   Cô lắc đầu. Anh hỏi lại cô:

_Trần Doanh Doanh em có lấy anh ko? Cho em 1 phút suy nghĩ kĩ, nhanh lên ko là anh tự quyết đó.

  Cô mạnh bạo trả lời:

_ Em muốn cưới anh thật. Nhưng anh phải nói cho mọi người trong gia đình biết chứ. Anh ko nói làm sao em cưới. Anh còn chắng có nhẫn cầu hôn.

Cô nói xong, anh chỉ tay về phía tôi tối trong góc. Từ chỗ đó hiện lên những ánh đèn lung linh. Dần dần có vài người đi ra, cô nhìn kĩ lại thì hóa ra đó là gia đình mình và gia đình anh. Cô còn đang ngạc nhiên thì anh kéo cô lại, nói nhỏ vào tai cô:

_ Đáy mọi người đã biết. Còn nhẫn câu hôn đây.

Nói xong anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đen tuyền, rắc thêm môt ít kim tuyến. Anh quỳ xuông chân cô và lặp lại câu nói đấy. Cô thấy rất vui, cô gật đầu đồng ý và đưa tay ra trươc mặt anh. Anh liền đeo nhẫn vào tay cô, rồi đứng lên, ôm thật chặt cô vào lòng. Hai gia đình cùng hô to ủng hộ anh và cô.

  Chap7:

Hôm sau, anh sang nhà cô gọi cô dậy để đi chuẩn bị đám cưới. Đúng là nóng vội mà, chưa jì đã chuẩn bị đám cưới rồi. Cả hai nhà từ tối hôm qua đã lục đục suốt. Anh vào phòng cô ko thèm gõ cửa nà cứ thế xông vào. Mà có gĩ thì còn lâu cô mới mở, bởi vì cô ngủ say như chết trong phòng ấy. Anh trông thấy phòng cô đang ngủ rất ngon trên cái giường công chúa màu hồng, còn có cả cái rèm màu hồng nữa. Nhìn thật đẹp, nhưng cái người ngủ trong đó đã làm mất đi một phần đẹp của cái giường và căn phòng lộng lẫy. Anh thấy cô ngủ nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thô thiển như thế cả. Anh kéo chăn cô ra, cô mặc một bộ đồ làm anh phải mê mẩn. Cô đi ngủ mặc một quần ngắn tũn, chiếc áo hai dây bó sát, hở bụng. Anh nhìn xong , nóng rực cả người. Nhưng anh kiềm chế lại, anh chỉ cúi xuống hôn cô thật sâu. Anh hôn sâu đến mức cô phải tỉnh cả ngủ. Cô dậy mà chưa kịp thở đã bị nụ hôn thô bạo của anh làm cho sắp ngạt thở. Cô "ưm .... ưm..." mấy tiếng rồi vui sướng trong nụ hôn của anh.

  Anh buông cô ra mà có chút quyến luyến. Anh nói vs cô:

_ Em thay quần áo đi rồi anh dẫn em đi sắm đồ cưới. Nhanh lên đó, anh còn dẫn em đi chơi. Nếu ko là nghỉ đi chơi đó.

Cô vừa nghe sẽ được đi chơi, liền vui mừng nhảy cẫng lên rồi chạy vào phòng tắm thay quần áo. Cô chạy ra khoe anh bộ đồ mới mua hôm trước. Cô nghĩ anh khen ai dè anh kại chê bai. Anh mở tủ cô ra và lấy cho cô một bộ váy màu trắng, ở dưới chân váy viền những màu xanh nước biển nhạt. Nhìn bộ đó rất đẹp, cô thích nhất chiếc váy đó. Nhưng cô ko muốn mặc, vì cô ko muốn anh nhìn cô mặc váy. Anh thì lại rất muốn cô mặc váy. Cô ko chịu thì anh lại dọa hết cái này đến cái khác, làm cô phải chịu thua. Cô  mặc xong đi ra ngoài. Anh cười cười, rồi dẫn cô đi luôn.

  Chiều hai người về vs một đống đồ, nào thì váy cưới,comple,...Hai gia đình cũng ngất làm gì mà mua một đống đồ thế ko bít.

  Chap8:

Cuối cùng, ngày đám cưới cũng đến. Anh rất vui mừng khi được cưới cô, cô cũng rất vui.

.....

Nói xong một đống thứ, thực hiện đủ điều thì họ hôn nhau. Thế là kết thúc buổi lễ, anh bế cô lên xe đi hưởng tuần trăng mật.

                THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: