anh mơ về em
Thành phố thì vẫn đông đúc xô bồ như thế.
Anh ở đây, một thành phố như lạ như quen. Quen vì đây chẳng phải nơi đâu xa xôi hết. Cũng là nơi bao năm qua chúng ta cùng gắn bó. Lạ.. là bây giờ không có em
"Này Mark. Anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng mua một căn hộ nhỏ ở ngoại thành nhỉ. Một căn hộ có vườn nhỏ và sẽ thật tuyệt khi nó ở ven một con sông hay hồ nước nào đó haha"
"Ừm. Nếu như em thích như vậy"
Anh sẽ luôn mỉm cười nếu đó là điều em mong muốn.
"Này Mark. Nếu một ngày em trở nên xấu xí già nua thì sao. Anh đã luôn yêu thích em trẻ con tinh nghịch mà"
"Em sẽ luôn nhỏ bé với anh. Với anh em sẽ luôn đẹp đẽ. Vì mai này nếu em trở nên già nua. Thì cũng có một ông già nhăn nheo luôn bên em mà"
Vì anh sẽ luôn yêu em. Vì em trong mắt anh luôn là đẹp đẽ nhất. Em không hoàn hảo, em chính là khuyết điểm vừa vặn nhất với anh. Em không hoàn mỹ.. nhưng em nồng nàn. Em tuyệt vời theo cách của riêng em, em bước vào trái tim anh nhẹ nhàng theo cách riêng của em.
Anh luôn nhận ra em kể cả khi em không cao lớn lắm, khi em hòa trong dòng người đông đúc ở bến tàu. Em sẽ nhăn mày trách anh luôn chậm trễ. Sẽ đánh anh nữa, anh sẽ chỉ cười cười xoa đầu em. Vuốt ve mái tóc nâu ngắn có hơi khô ngai ngái mùi hoa cỏ. Em cũng sẽ cười cùng anh thật ngô nghê.
Anh luôn nghe được tiếng chân em nhẹ nhàng khi em chỉ vừa bước tới hành lang văn phòng anh làm việc. Khi ấy anh cho dù rất bận rất căng thẳng, cũng sẽ vội vàng dọn sạch bao bản vẽ còn dở dang, bao đồ án bao hợp đồng điều khoản cũng bỏ ngỏ. Anh sẽ vờ lười biếng nằm xuống bàn như vô cùng mệt mỏi mà ngủ quên đi. Và em sẽ gõ cửa 2 tiếng hỏi anh có trong đó không. Em sẽ đến bên anh cùng bữa trưa hoặc bữa tối của hai đứa mình. Sẽ trộm hôn anh rồi cười khúc khích như đứa trẻ. Rồi em sẽ vờ như hờn dỗi lay anh dậy mà trách móc anh lười biếng
"Này Mark. Nếu anh luôn ngủ trong giờ làm thì sẽ không thể nuôi em được đâu đó"
"Anh chỉ là quá mệt và nhớ em. Em sẽ luôn đến khi anh đang ngủ quên. Nên anh ngủ để khi tỉnh lại sẽ thấy em"
"Anh ngốc thật"
"Ừ. Anh ngốc mà, anh là đồ ngốc của em"
Anh sẽ luôn là người dậy sớm hơn em, sẽ ôm em và lén hôn lên vành tai em dọc xuống gáy. Anh sẽ xuống giường trước để làm cho em những bữa sáng vụng về nhưng đầy tâm tư. Em luôn trách anh làm tan tành phòng bếp nhưng chưa bao giờ cấm cản anh làm càn ở nơi xinh đẹp ấm áp ấy. Em sẽ luôn chê anh làm món gì cũng thật dở tệ, nhưng sẽ không bao giờ đổ bỏ hay bỏ thừa.
"Này Mark. Anh lại làm vỡ mất 2 cái đĩa em vừa mua hôm qua rồi phải không"
....
"Ôi Mark. Trứng của anh làm sao mĩ miều quá vậy. Em tưởng tượng con gà mái cũng sẽ đau lòng vì anh lắm"
.....
"Này Mark. Anh nấu cháo có bỏ đường hay sao. Nó ... có vị như chè vậy. Ngớ ngẩn thật"
....
"Ôi không Mark. Vậy là anh đánh đổ cả hũ bột ngọt vào món súp nhưng vẫn tiếp tục dùng "tình yêu" để chữa cháy thành quả cho em ăn à. Thôi được..."
Đúng vậy. Anh sẽ luôn làm sai, sẽ luôn vụng về như thế, sẽ luôn cười hề hề gãi đầu gãi tai rồi lại nói đã bỏ thêm rất nhiều tình yêu vào trong đấy. Rằng anh sẽ cố gắng thật nhiều vào lần sau. Và vì anh quá yêu em nên luôn muốn là người mở đầu cho mọi chuỗi tình cảm đôi mình vào ngày mới. Rằng anh chỉ muốn mỗi khi em thức dậy sẽ là hình bóng vụng về bình dị của anh loay hoay cùng đủ loại rau củ tôm cá, cùng tạp dề sắp nhăn nheo đến rách nát vì sự ngốc nghếch của anh.
"Ừ. Anh đã thêm vào vô vàn tình yêu đầy màu sắc"
----------
"Mark. Hôm nay.. mấy hôm nay em đã không nhớ nổi lối đi từ đầu con hẻm rẽ vào nhà mình. Em cứ đứng lặng rất lâu để cố gắng... em không biết nữa. Em thấy rối loạn"
"Không sao. Đã có anh ở đây... Tuần này anh rảnh lắm. Chúng mình cùng đi kiểm tra sức khỏe một lượt nhé. Dạo này anh hay đau đầu bạn nhỏ ạ."
------------
"Mark. Em đang đứng ở ngã tư. Làm sao đây, em không nhớ nổi đi đường nào mới tới công ty của anh nữa"
"Mark. Bây giờ em đang... em không nhớ nữa, em không biết em ở đâu"
"Hôm nay? Hôm nay là ngày gì cơ... em xin lỗi. Em đã không nhớ ra. Em làm anh buồn rồi phải không. Em thật sự không cố ý đâu Mark"
---------
"Tôi rất tiếc anh Lee. Cậu ấy sẽ quên dần đi mọi thứ, nhanh thôi. Y học hiện tại có tiến bộ hơn, có thể dùng thuốc nhưng bệnh đang phát triển rất nhanh. Tôi nghĩ cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa"
--------
"Tờ note này là em viết sao... Mark... cái này... cái này... nó là... là cái kéo đúng không"
"Mark"
"Mark à. Em xin lỗi. Bây giờ ngoài tên của anh ra em không thể nhớ được những thứ khác"
Quanh các bức tường là chi chít hình chụp chung của chúng mình. Là vô vàn giấy ghi chú lớn nhỏ ghi lại những ngày kỉ niệm. Là những câu nhắn nhủ bản thân đầy ngờ nghệch của em. Là những rung động nho nhỏ mà bền bỉ bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của anh mỗi ngày. Là vì anh nhận ra một điều nho nhỏ hiếm khi em thể hiện. Là em cũng yêu anh, cũng yêu anh đến nóng nảy cùng đau đớn như thế. Rằng em có thể quên đi bản thân mình, quên đi mọi thứ cũng sẽ không để bản thân quên đi tên anh. Em sẽ luôn gọi tên anh, bằng ngôn ngữ và thậm chí bằng vô vàn hình ảnh và con chữ
"Tên của tôi là Lee Jeno"
"Hình chụp lần đầu tiên Mark nấu ăn"
"Đây là Mark. Là người yêu của Jeno"
"Ngày này là sinh nhật của Mark"
"Món trứng ngu ngốc của Mark"
"Món súp "mì chính & tình yêu" Mark dùng để "giết" Jeno"
"Đây là nhẫn đôi của chúng ta"
"Hôm nay Mark cầu hôn Jeno"
"Jeno? Là tên tôi? Đúng rồi. Tôi là người yêu Mark. Mark nói người anh yêu là Jeno. Vậy tôi là Jeno"
"Em yêu anh"
----------
Anh mệt lắm. Hôm nay là ngày thứ 2101 anh không được thấy em. Ngày thứ 2101 anh ngắm hình em trong điện thoại cũ. Ngày thứ 2101 anh nghe thấy giọng nói của em...
Ngày ngày anh luôn nghe thấy giọng nói của em như loảng thoảng bên tai này. Em sẽ gọi tên anh. Sẽ nói em yêu anh thật nhiều. Sẽ chê món trứng của anh thật ngu ngốc khiến em ăn hết vẫn ám ảnh tới trưa...
Anh sẽ luôn ngủ trưa, sẽ luôn cố chờ đợi để em sẽ lại đến. Anh sẽ đếm bước chân em từ hành lang đến phòng làm việc. Anh sẽ ngủ quên và thấy em trộm hôn lên má anh rồi cười khúc khích. Sẽ nghe em oán trách anh cứ luôn gầy đi.
Hôm nay, vẫn như bao ngày khác. Anh lại mơ, anh mơ những giấc mơ đầy đau thương. Phải rồi, mơ nhiều tới nỗi thấy lòng ngập tràn đau thương. Anh nhớ em
Anh mơ thấy em, mơ thấy nụ cười của em, thấy tóc nâu của em tràn mùi hoa cỏ. Anh mơ thấy em cùng anh về nhà, về qua hồ nước xanh cùng sân vườn nhỏ em mơ ước. Em đã nuôi vài ba chú mèo và anh đã ghen với chúng.
Anh mơ thấy chúng mình. Anh mơ về những đêm đông lạnh giá, bàn tay anh lạnh ngắt đến tê liệt. Em sẽ mắng anh ngốc nghếch vụng về để quên bao tay và khăn choàng cổ. Sẽ quàng khăn và dùng bàn tay ấm áp xoa lấy tay anh. Sẽ nhẹ nhàng với lấy đôi môi anh truyền tới hơi ấm. Anh sẽ hạnh phúc tới muốn khóc lớn
Anh mơ về em, mơ về ngôi nhà nhỏ chi chít giấy ghi chú và hình ảnh. Mơ tới phòng bếp nho nhỏ ấm áp của em. Mơ thấy em ngoan ngoãn hiền lành nằm ôm anh trên chiếc giường nhỏ. Sẽ chẳng có con mèo ngu ngốc nào khiến anh phải phát ghen lên hết. Vì con mèo nhỏ của anh đang nằm ngay bên anh rồi. Anh sẽ hôn lên vành tai lên cổ, lên gáy, lên trán lên cả đôi mắt của em. Anh sẽ lại làm ra vô vàn món ăn quen quen nhưng hình thức thật lạ...
Anh mơ thấy em của ngày hôm ấy, khi anh đã nói em luôn đẹp. Khi anh nói muốn dùng cả đời này để nuôi em, ở bên em, yêu em và bảo vệ em. Anh đã bật khóc như một đứa trẻ khi nhận được bàn tay chấp thuận của em ở thánh đường. Anh đã khóc vì Chúa đã tặng em cho anh. Khóc vì chúng ta đã vượt qua bao nhiêu rào cản để ở bên nhau. Khóc vì em nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường. Khóc vì em nói em sẽ dùng cả đời này nương tựa vào anh, sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời.
Hôm nay anh mơ về em. Mơ về vô vàn cảm xúc như sinh ra chỉ để lãng quên. Anh yêu em. Yêu nụ cười em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro