Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7:

Jimin đươc đưa vào bệnh viện, ngoài phòng chờ Jung Kook đứng ngồi không yên điện thoại reo lên làm cậu giật mình là Jin gọi, cậu lương lự một hồi mới nhấc máy.

Jin: Cũng trễ lắm rồi sao hai đứa còn chưa về ?
JK: Anh . . . anh Jimin đang trong bệnh viện.
Jin: Em bĩnh tĩnh, anh vào ngay.

Jin gác máy vội chạy đi nói với mọi người rồi cả đám chạy vào bệnh viện. Jimin vào trong đó cũng đã lâu mà vẫn chưa ra, thấy Jung Kook ngồi ỏ ngoài phòng cấp cứu Jin chạy lại hỏi:

Jin: Jimin sao rồi ?
JK: Vẫn vẫn chưa ra ngoài.
Jin: Chuyện là như thế nào ?
JK: Vì cứu em thôi.
TH: Nói cái gì nói lại xem ?
JK: Em xin lỗi !
TH: Jimin có chuyện gì thì đừng có trách.
Jin: Buông tay ra đi.

Kiềm nén cơn tức giận buông bỏ cổ áo Jung Kook ra Taehyung đấm mạnh tay vào tường. Thời gian không ngừng trôi một tiếng hai tiếng bây giờ đã hơn bảy tiếng nỗi lo lắng dần tăng lên trong lòng mỗi người hết đứng rồi lại ngồi, còn Jung Kook bây giờ điều duy nhất cậu có thể làm là thầm cầu mong cho anh không sao, đèn phòng cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra Jung Kook lao tới như ánh sáng xuyên qua nắm lấy tay bác sĩ giọng cậu run rẩy.

JK: Bác sĩ anh ấy thế nào rồi ?
Dr: Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm cần phải theo dõi thêm.
JK: Vậy anh ấy . . .
Dr: Cậu yên tâm sẽ không sao đâu.
JK: Cảm ơn bác sĩ.

Jin đi làm thủ tục và đóng viện phí Jimin đươc đưa sang phòng hồi sức. Jin bảo Jung Kook về nhà ỏ đây có các anh rồi mà cậu không chịu, cũng hết cách bây giờ chẳng ai khuyên đươc cậu. Cậu ỏ cạnh anh không rời nữa bước, hằng ngày cậu kể cho anh nghe những chuyện đang diễn ra bên ngoài từ những câu chuyện vụn vặt đến những chuyện đầy cảm xúc. Thời gian anh ngủ trong bệnh viện cũng đã lâu rồi sao anh chưa dậy nữa, cậu thường đặt những nhánh hoa oải hương cắm vào bình đặt cạnh anh để anh có thể cảm nhận đươc vẫn còn một người luôn chăm sóc lo lắng cho anh.

JK: Anh Jimin, hôm nay em lại đem cho anh oải hương nèk nó đẹp lắm. Em nghĩ chắc anh cũng muốn xem nó đúng không vậy anh phải mau thức dậy mà xem đó!

" Cạch ", tiếng mỏ cửa Jin bước cầm theo chút gì đó cho cậu lót dạ, nhìn Jung Kook cứ tự ngươc đãi bản thân thật không chịu đươc là một người anh mà không giúp gì đươc cho cậu. An ủi cậu bằng những cái vỗ lưng an tâm cho cậu thêm hi vọng mà tiếp tục sống.

JK: Anh Jin à! Sao anh ấy ngủ lâu quá vậy ?
Jin: Không sao đâu Jimin chỉ là mệt quá thôi, em đừng lo nha!
~~~
Thật không thể phụ lòng người sau một tuần hôn mê Jimin cũng tỉnh lại. Những ngón tay của anh bắt đầu cử động, cậu thức dậy khi vừa mới ngủ đươc một lúc như không tin vào mắt mình anh đang cử động những ngón tay, vội chạy gọi bác sĩ cậu liền gọi cho các hyung rằng Jimin đã có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ đang soi đèn vào mắt anh kiểm tra kĩ lương không có bất thường cả, Jung Kook cũng bớt lo lắng mà vui lên phần nào

JK: Bác sĩ anh ấy tỉnh rồi đúng không ?
Dr: Đúng là đã tỉnh lại nhưng . . . một phần kí ức đã mất đi.
TH: Ông nói sao nói lại lần nữa coi.
HS: Em thôi đi. Xin lỗi bác sĩ!
Dr: Đươc rồi không sao.

Như không thể chấp nhận đươc sự thật, Jung Kook chạy lên phòng bác sĩ bảo ông kiểm tra lại một lần nữa chắc chỉ là sai xót thôi. Bác sĩ đưa hình chụp X - quang não của Jimin cho Jung Kook xem chỉ ra chỗ bị ảnh hương khi lúc gặp tai nạn, cậu bước ra ngoài đi dọc hành lang rồi dừng lại ơ ngoài cửa phòng bệnh nhìn anh vui cười như một đứa trẻ không còn là Jimin của ngày trước nữa.

Taehyung thấy Jung Kook liền bước ra ngoài, nhanh chóng nắm cổ áo và đánh cậu một cái nơi khoé miệng cậu đang chảy máu nhưng nó chẳng thấm gì với nỗi đau của cậu, cũng tại cậu mà anh không còn nhớ gì nữa không ngừng tự trách mình nhưng nó chẳng giúp ích gì.

TH: Mày thấy chưa việc tốt mà mày đã làm với Jimin ?
JK: Anh đánh em đi.
TH: Đánh mày Jimin có nhớ lại không ? Sau này mày đừng đến gần Jimin nữa. Đây là lời cảnh cáo!

Cậu ngồi thẳng xuống đất không ngừng khóc, cảm xúc trong lòng cậu đang dần bóp nghẹt con tim cậu khó chịu đến mức cậu không thể chịu đươc nữa và đã chạy lên sân thương bệnh viện hít thơ chút không khí . . .

Xoq chap 7 rồi cho Au cái cmt ik!
Ths rds nhìu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: