CHAP 5:
Trong đêm tối tĩnh lặng những con người thành phố giờ đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc vất vả, nhà nào cũng đã tắt điện hết rồi nhưng duy chỉ còn một nhà vẫn đang sáng đèn. Cũng 11:00 pm rồi chứ ít gì vậy mà có người vẫn ỏ dưới bếp nấu đồ ăn loay hoay tìm thứ gì đó " Keeng . . . " một chiếc thìa đã rơi xuống liền nhặt lên với tốc độ ánh sáng. Jin từ phòng bước ra ngoài uống ít nước thấy lạ khi nhà bếp và phòng khách vẫn chưa tắt đèn, rót ít nước định quay về phòng thì Jin nghe có tiếng sột soạt nghĩ nhà mình có trộm Jin tiện tay lấy cái chảo có tay cầm không biết ai đã để ỏ đó, nhẹ để chiếc cốc xuống Jin từng bước tiếng đến nơi phát ra tiếng động, người đó vừa quay lại thì cùng lúc cái chảo vừa đến trước mặt may mà né kịp liền lên tiếng.
JK: Anh à, là em Jung Kook đây! Anh tính sát hại em à ?
Jin: Anh còn tương là ăn trộm cơ đấy mà em làm gì ỏ đây vào giờ này ?
JK: À em tính nấu vài thứ cho anh Jimin.
Jin: Quan tâm ghê nha!
JK: Đương nhiên, quay về đây thì phải biết chút ít về người ta chứ!
Jin: Em nói gì vậy ?
JK: À à không có gì, em lên trước nha! Tắt đèn dùm em luôn nha!
Jin: Ừk!
Nói rồi Jung Kook chạy lên phòng yên vị đứng trước cửa phòng của Jimin, Jin thì mang những suy nghĩ lung tung rồi về phòng ngồi tìm kiếm gì đó trên máy tính . . .
Jung Kook gõ cửa nãy giờ mà không có động tĩnh gì cậu khẽ lấy chân đẩy cánh cửa vì tay bận cầm đồ rồi, thấy cánh cửa có cái gì đó nặng nặng cản chân cậu đạp phăng cánh cửa Jimin ngã sang một bên cậu lập tức buông đồ chạy lại đõ anh dậy lay lay người anh, sau một hồi anh cũng tỉnh thấy cậu ỏ trong mình làm gì không biết liếc mắt nhìn đồng hồ cũng gần nửa đêm rồi, khẽ cựa mình anh thấy đau ỏ chân . . . Jung Kook dìu anh ngồi trên giường rồi hỏi anh.
JK: Anh . . . sao lại đi theo em ?
JM: Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà hôm trước nhìn em lạ lắm, em giận anh cái gì hả ?
JK: À chỉ là em tái phát bệnh khó ỏ thôi không có gì đâu!
JM: Ừk!
JK: Chân anh có đau lắm không ? Em xin lỗi!
JM: Không đau, em đâu có lỗi chỉ tại anh thôi.
Vừa đặt hộp y tế xuống cậu lôi ra những thứ như bông băng, thuốc đỏ, . . . cậu dịu dàng rất cẩn thận băng lại vết thương cho anh sau khi đã sát trùng, còn anh đang ăn cháo nên chẳng thấy đau lâu lâu liếc nhìn cậu, một Jung Kook rất ấm áp biết quan tâm chăm sóc cho người khác chứ không phải là một Jung Kook lạnh lùng thường ngày, anh dường đã bị cậu mê hoặc mất rồi. Khi cậu rời khỏi phòng sau khi làm xong việc mình cần làm cũng thấy nhẹ nhõm và bớt phần nào áy náy trong lòng.
JM: Cảm ơn em nha!
JK: Không có gì đâu mai việc nhà để em làm cho, em về phòng đây. Anh ngủ ngon!
JM: Ừk! Ngủ ngon.
~~~
Sáng hôm sau, Jung Kook người dậy sớm nhất sớm đến nỗi mặt trời còn chưa mọc cậu vận chiếc áo khoác ra ngoài đầu đội mũ len màu đỏ, cậu mua đủ loại những thứ tốt nhất ngon nhất cho Jimin còn của các anh cậu chỉ mua đại vài thứ. Dạo hết chơ cậu đi ngang qua cửa hàng thú nhồi bông, cậu ghé vào xem thử dạo hết tiệm cậu thấy có con mèo nhồi bông rất dễ thương lại còn giống anh nữa. Jung Kook mua hai con một trắng một đen vui vẻ về nhà, nhân lúc mọi người chưa thức cậu liền vào bếp nấu nứớng nhìn cậu cứ như đầu bếp của nhà hàng vậy rất nhanh chưa tới nửa tiếng trên bàn đã đầy những món ăn nhìn thơm ngon bắt mắt không ai có thể cương lại, nhà đã đươc dọn dẹp sạch sẽ bây giờ cậu ngồi xem ti vi và đơi mọi người xuống.
Chưa yên tĩnh đươc lâu thì mọi người đã thức dậy vẫn ồn ào như mọi khi nhưng tăng động nhất là Hoseok và Taehyung không ngừng luyên thuyên chỉ đông chỉ tây đùa giơn . . . Jung Kook nhìn một lươt không thấy Jimin biết anh vẫn còn đau đi lại chắc khó nên cậu dìu anh xuống, bước từng bậc đi xuống chân cứ duỗi ra rồi cong lại khiến động đến vết thương Jung Kook không thể nhìn anh như lòng cậu chơt đau, cõng anh trên lưng cậu cảm thấy hạnh phúc lắm dù chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng trước đó Jimin đã từ chối sự giúp đơ từ Jung Kook, cậu làm đủ mọi cách này kia nên mới thuyết phục đươc Jimin.
Mấy anh đang ăn nhìn thấy hai đứa trên lầu đi xuống là không ăn đươc, nhìn có vẻ rất thân hay có mối quan hệ mờ ám nào đó tạm thời thì chưa ai biết. Không nhìn cảnh hường phấn ướt át của hai đứa nữa Yoongi đưa ca khúc mình mới viết cho Nam Joon xem thử, không biết đang thảo luận gì đó rồi bảo là không tiện nên từng người một kéo nhau đến phòng thu chỉ còn ba đứa ỏ nhà đương nhiên sẽ không ai khác ỏ nhà cùng Jimin và Jung Kook đó chính là Taehyung ca ca sẽ phá hai đứa.
Jung Kook đang rửa chén trong bếp không thể chịu đựng nổi nữa quăng cái tạp dề qua một bên đi ra sofa xem ti vi với Jimin và Taehyung, cậu không ngần ngại lao thẳng đến cái ghế ngồi giữa nhằm tách Jimin và Taehyung ra. Ngồi đươc một chút thì Taehyung cứ chỏ mũi qua nào là " Jimin ăn gì không để tớ đi mua Jimin à cậu ăn trái cây nèk Jimin để tớ lấy nước cho cậu . . . ". Chẳng thể chịu nổi cứ xem cậu như là người vô hình, cậu quát:
JK: Hai người thôi đi !!!
JM: Em sao vậy ?
JK: Anh có phải là con nít nữa đâu.
JM: Em nói gì anh không hiểu ?
Giờ đây trên đầu Jung Kook đang bốc khói còn Taehyung cứ ngồi cười không ngừng như đã chọc tức đươc cậu, Jung Kook bỏ lên phòng nghĩ lại anh có là gì của cậu đâu chứ tự nghĩ rồi tự cười với bản thân có lẽ cậu thích anh mất rồi. Taehyung gọi với theo thấy Jung Kook đã đi lên phòng rồi chắc không nghe thế nhưng . . .
TH: Jung Kook à ngày mai cả nhà sẽ ra phố chơi đó em có muốn đi không ?
JK: . . . * im lặng * . . .
TH: Không đi thì thôi. * Chọc tức *
JK: EM ĐI . . .!!!
TH/JM: Ôi! Giật cả mình.
JM: Nèk cậu chọc em ấy làm gì ?
TH: Hii, tớ lên phòng đây cậu ỏ một mình đươc mà đúng không ?
JM: Ừk!
Xog chap 5 rồi các rds cho ý kiến nha!
Camon nhìu ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro