Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32:

Sau khi rời khỏi siêu thị Jimin và Taehyung đến thẳng chỗ mà các hyung đang đợi, thấy Jimin sắc mặt không được tốt lắm Taehyung quay qua hỏi.

" Cậu ổn chứ ?"

" Ừm, tớ ổn. Cậu đừng lo !"

" Jimin à, tớ có chuyện này nghiêm túc muốn nói với cậu."

" Để sau nha, tớ hơi mệt muốn ngủ xíu trước khi đến nơi được không ?"

" Ừk !"

Taehyung gật đầu một cái không muốn làm cho Jimin cảm thấy căng thẳng nữa. Xe của hai người dừng lại chờ đèn đỏ, Taehyung quay sang khẽ nhìn Jimin một chút vẻ mặt ôn nhu tự hỏi rằng: 

" Liệu trong trái tim của cậu có một phần nào dành cho tớ không dù chỉ là nhỏ nhất ?"

Xe tiếp tục lăn bánh và nhanh chóng đến nơi, đúng lúc Jimin cũng thức dậy. Hai người xuống xe tiến lại chỗ mà mọi người đang vây kín, len lỏi vào đám đông cuối cùng cũng qua được và họ chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong đêm giáng sinh này . . . tiếng hò reo một nhiều hơn khi đến phần dancebeak của Jimin nó vô cùng hấp dẫn khiến những người xem không thể rời mắt, kết thúc màn biểu diễn dài hơn 2 tiếng là một bài hát, rồi sau đó mọi người cùng nhau phát kẹo cho những đứa trẻ đang xem họ và những cô gái đang tấm tắc không ngừng ca thán . . .

Sau đó họ về nhà và ăn một bữa cơm tối đơn giản mà ấm cúng.

~~~

Cùng thời gian nhưng lại khác không gian, Jung Kook đang trang trí cây thông và Na Eun thì đang nấu ăn. Nửa tiếng sau cả hai hoàn tất công việc của mình đang làm và cùng nhau ngồi vào bàn ăn.

" Anh à, anh không định đi gặp anh Jimin sao ?"

" Sao em hỏi vậy ?"

" Tại em không nghe anh đề cập hay nhắc tới chuyện này hết."

Jung Kook không trả lời chỉ im lặng một chút suy nghĩ.

" Anh có muốn đi cùng em đến đó không ?"

" Không cần đâu. Ăn đi đừng nói nữa."

" Anh ! Anh thật quá đáng mà. Người ta bỏ ra thời gian tận 3 năm để chỉ đợi một mình anh vậy giờ anh không chịu đến gặp người ta, là sao hả ?"

" Em lắm lời quá, anh có nói là không đi đâu ?"

" Hả, vậy có nghĩa là anh đi đúng không ?"

Jung Kook không nói chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn và Na Eun cũng vậy, cô thật sự vui khi Jung Kook có một quyết định đúng đắn để không phải hối hận sau này, chắc anh ấy khó xử lắm nhỉ ? Cô mỉm cười rồi cũng ăn bữa tối.

Xong bữa cơm, Jung Kook đang ngồi xem ti vi ngoài phòng khách còn Na Eun không biết làm cái gì trên đó mà không xuống ăn trái cây chứ, đã vậy cậu sẽ ăn hết luôn, hehe. 

Một lúc lâu sau Na Eun trên lầu đi xuống, cô diện cho mình một bộ váy vô cùng xinh xắn và dễ thương hệt như búp bê vậy, Jung Kook đang lim dim xém ngủ thì thấy cô đi xuống mà giật mình.

" Anh, em đi đến nhà của anh Jimin nha !"

" Rồi, khỏi nói em tìm Taehyung chứ gì ?"

" Anh biết rồi hả ? Hihi . . ."

" Mà em có cần phải làm lố vậy không ?"

" Ý anh là sao ? Em không đẹp hả ?"

" Không không em gái anh là đẹp nhất !"

"Phải vậy chứ. Em đi đây !"

" Khoan, cầm cái này gửi cho . . . "

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Na Eun đã ngắt lời.

" Anh Jimin chứ gì ?"

Jung Kook gật đầu vẻ mặt ngại ngùng không dám nhìn cô. Na Eun bước đi vài bước cô quay lại nói với anh vài lời.

" Anh à, hôm nay giáng sinh lạnh thật á !"

" Đây vòng tay anh rất rộng và ấm áp."

Jung Kook đứng lên và dang rộng đôi vòng tay của mình với đôi mắt chớp chớp lấp lánh ánh sao, Na Eun bĩu môi nhìn cậu.

" Xì . . . không thèm. Đợi em tìm được Taehyung oppa đi, em sẽ kêu anh ấy cho anh biết tay ! "

" Ôi ! Tôi sợ quá tiểu thư à ! "

" Em đi đây !"

" Đi cẩn thận. Cảm ơn em nha, em gái !"

" Em biết rồi !"

Jung Kook vẫy tay chào cô rồi quay lại với chiếc ti vi cùng đĩa trái cây của mình.

8:00 pm . . .

Dingg . . . doong . . .

" Ai thế không biết ?"

Nam Joon bực bội ra mở cửa.

" Xin hỏi ai đấy ?"

" Ừm . . . hứ . . . *hắng giọng*. Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh cho hỏi phải nhà của Park Jimin không ạ ?"

" Đúng rồi !"

Nam Joon chỉ vừa mới mở cửa thì Na Eun từ ngoài xông thẳng vào không thèm hỏi ý kiến của gia chủ, Nam Joon chả hiểu gì đang xảy ra. Na Eun đi tự nhiên như thể đây là nhà của mình vậy, vừa đi vừa gọi.

" Oppa ơi ! Taehyung oppa !!!"

Mọi người ngơ ngác nhìn cô với đôi mắt to tròn chứa đầy sự ngạc nhiên.

" Nè cô kia, cô có tin là tôi báo cảnh sát cô xâm nhập gia cư bất hợp pháp không ?"

" Anh im lặng xíu đi."

Nói xong, cô đưa cho Jimin hộp quà không to cũng không nhỏ cho Jimin.

" Đây là quà của Jimin oppa nè !"

" À ừm cảm ơn nha !"

Cô đảo mắt một cũng tìm được người mà mình cần tìm và chạy lại ngồi kế bên người đó rồi thì thầm.

" Anh Taehyung, em có chuyện muốn nói với anh."

" Tôi sao ?"

Taehyung khó hiểu hỏi lại và Na Eun gật đầu một cái rồi cả hai cùng nhau ra chiếc xích đu trong sân nhà để nói chuyện.

Jimin mở hộp quà mà Na Eun đã đưa khi nãy, mở ra và thấy một con thú bông hình con mèo rất dễ thương, mặt của nó cười tươi mủm mỉm, anh nhìn nó mà cũng thấy vui, tiếp đó có một tấm thiệp anh cầm lên và mở ra xem.

" Anh Jimin à ! Cũng đã khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau và hôm nay ngày mà chúng ta được gặp lại, anh có cảm thấy vui hay không ? Thời gian qua không thể ở bên anh, em xin lỗi, hyung ! 

9:00 pm tại tháp đồng hồ Nam San nha !

Merry Christmas, Jimin hyung !"

Jimin không thể nói thêm lời nào nữa, anh rơi những giọt nước mắt sau khi đọc lá thư đó, những giọt nước mắt của anh bây giờ không phải là cảm giác đau khổ cũng không phải là sự nhớ nhung mà là những giọt nước mắt mang tên " Hạnh phúc ".

Jimin nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ anh chạy về phòng mình lấy chiếc áo khoác rồi chạy đến nơi hẹn.

 Còn Jung Kook cậu vẫn còn ở nhà, cậu rất bình thản vừa đang nằm xem phim hoạt hình vừa cho miếng trái cây vào miệng. Cậu không đi thật sao ? Nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng gần 10:00 pm rồi còn gì ? Không lẽ cậu để anh đợi mình ở đó giữa thời tiết giá lạnh này hay sao ? Cậu tuyệt tình như vậy sao ?

~~~

Jimin, anh vẫn còn ở đó anh đang đứng đợi cậu đi vội nên anh không kịp đeo tai nghe giữ ấm vào, anh đang cho hai tay của mình vào túi, lạnh bây giờ thật sự rất lạnh nhưng anh vẫn đợi cậu, đợi cậu đã 3 năm rồi thêm vài phút nữa cũng chẳng sao đâu. Anh đang tự nhủ với bản thân rằng cậu đang đến.

Tik . . . tok . . . tik . . . tok . . . 

 Hàng tiếng đồng hồ trôi khiến anh lo lắng hơn sợ hãi sợ rằng cậu đã gặp chuyện gì nên không đến được, cầm điện thoại lên xem đã hơn 10:00 pm rồi mà cậu vẫn chưa đến, nỗi lo lắng trong anh lại tăng thêm một chút.

" Anh bị ngốc hả ? "

Đằng sau một giọng nói đang vọng lại, Jimin quay lại nhìn và người đó chính là cậu, Jeon Jung Kook ! Cậu đang tiến về phía anh và rất nhanh cậu dang rộng đôi tay của mình và ôm lấy thân ảnh đang run lên vì lạnh.

" Không thấy em đến thì về đi, đợi em làm gì ?"

" Anh tin em mà ! Anh tin em sẽ đến."

" Anh đúng là . . . con mèo ngốc mà !"

-------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: