CHAP 27:
Jimin đang ngồi ở ghế sofa và đang quấn trên người một cái chăn cỡ vừa, trước mặt anh là cái lò sưởi ấm áp người anh không khỏi run lên lạnh đến mức không biết nói gì luôn. Taehyung đi lại đưa cốc trà ấm áp vào má của Jimin, anh đưa tay nhận lấy và uống một ngụm, Taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh và mở ti vi.
" Cậu đi đâu một mình vào giờ đó vậy ?"
" Còn cậu, sao cậu lại xuất hiện ở đó ?"
" Cậu đang hỏi ngược lại tớ đấy à, tớ mua ít đồ, còn cậu ?"
" Tớ . . . đến nhà của Jung Kook."
Nói đến đây mặt của Jimin trầm lại hiện lên một nỗi buồn không tả, trong lòng anh cảm thấy khó chịu lắm anh không nghĩ Jung Kook có thể nói ra những lời đó những lời khiến anh tổn thương nhưng đâu đó trong câu nói có chứa điều ẩn khuất, anh đã suy nghĩ từ nãy đến giờ mà vẫn không tìm được ra vấn đề.
" Cậu bị ngốc đó hả ?"
" Sao ?"
" Vậy cậu có gặp Jung Kook không ?"
" Gặp rồi nhưng . . . kết quả không mong đợi . . . "
" Thôi đừng buồn nữa, có tớ ở đây rồi !"
Taehyung vỗ vai an ủi Jimin thầm nghĩ: " Vậy cũng tốt, Jung Kook à cứ vậy đi em không cần quay về cũng được Minie sẽ là của anh."
~~~
Không lâu sau, công ty của Jung Kook đã khôi phục trở lại tin đồn trước đó cũng lắng xuống, cũng nhờ vào khả năng giao tiếp, ngoại hình hảo soái, lời nói như rót thêm đường vào tai của đối phương, . . . nên cậu khá dễ dàng để thành công.
Sau bao nhiêu vất vả Jung Kook cậu cũng đã nhận được lại kết quả rất xứng đáng với công của mình bỏ ra, cậu một người trẻ tuổi lại có thể đánh bại được một người dày năm kinh nghiệm.
Trong lúc ăn mừng cho chiến thắng thì Jung Kook nhận được điện thoại.
" Đừng vội mừng Jung Kook."
" Chủ tịch Jung ?"
" Haha. . . đúng là một người rất nhạy bén đó, phải là tao đây. Khá khen cho mày có thể sắp xếp được mọi chuyện, nhưng không sao chỉ mới là bắt đầu thôi, mày hãy chờ đi chờ một ngày tao sẽ hủy hoại cuộc đời của mày và chính công ty mày đã gầy dựng nên . . . và còn một người nữa haha . . . "
Tít . . . tít . . . tít . . .
" Alo . . . alo . . ."
Đầu dây bên kia đã ngắt máy từ lâu trong lòng Jung Kook dấy lên trong lòng một nỗi lo lắng, ý tứ trong câu nói của ông Jung có phần mập mờ ẩn khuất đầy bí ẩn nhưng cậu cảm thấy có một mối nguy hiểm đang bao vây lấy cậu.
Rời khỏi buổi tiệc cậu đi về nhà trong trạng thái lo sợ chưa bao giờ cậu lại lo sợ đến như vậy có phải trực giác đang nhắc nhở cho cậu rằng cậu sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cái đó là gì ? Tiền, công ty, nhà cửa, anh trai, bạn bè hay . . . là ANH ? Cậu sẽ phải mất anh sao ? Không thể nào . . .
Mãi lo nghĩ cậu đã về đến nhà chạy xe vào ga ra cậu mệt mỏi mở cửa đi lên phòng, tưởng rằng sau mọi việc cậu có thể ăn ngon ngủ yên nhưng không nó hoàn toàn ngược lại . . .
Nằm dài trên chiếc giường của mình Jung Kook lại nghĩ: " Liệu người đó có phải là anh không, người mà ông ta nhắc đến ? Phải làm sao đây, làm sao để bảo vệ cho anh ? "
Cậu rối trí rồi suy nghĩ lung tung cũng mơ hồ thiếp đi . . .
" Ông đang làm gì đó có buông Jimin ra hay không ?"
" Nếu không thì sao ?"
" Vậy ông đừng trách tôi."
" Nếu cậu dám, chỉ cần cậu nổ súng thì hậu quả cậu cũng biết rồi đấy."
" Ông đừng có thách tôi."
" Aaa . . . "
" JIMIN !!!"
" Anh . . . anh không sao ? Em chạy đi ."
" Không anh à !"
" Tụi bây đang diễn hả ? Jung Kook, mày bỏ súng xuống."
" Khi tôi bỏ xuống ông phải thả anh ấy ra."
" OK !"
Pằng pằng pằng . . .
" JIMINNN . . ."
" Jimin, Jimin à !!! "
Jung Kook hét lớn, giật mình thức dậy mồ hôi vã ra như mưa Jung Kook nhìn xung quanh, mơ chỉ là mơ cậu chỉ là đang mơ mà thôi không phải là sự thật chỉ là quá mệt mỏi mà thôi. Jung Kook nhìn đồng hồ đã 3:00 am, trong lòng cậu vẫn thấy có chút bất an vội vàng thay quần áo rồi chạy đến nhà Jimin . . .
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro